Chap 63 - kỉ vật
Lúc ta ngất đi thì vừa lúc Khuynh Dạ cùng thuộc hạ xuất hiện và ra tay cứu giúp, rồi đưa ta về chữa trị. Mọi chuyện đến quá bất ngờ nên không ai lường trước được, ta nghe Phong Linh kể xong thì vui vẻ:" Ai đã đỡ ta về thế?"
Phong Linh nhìn thấy ánh mắt ta đang sáng rực nhưng cũng nói nhỏ:" Là ta đã ẵm ngươi về, nặng gần chết". Ta nghe xong liền cứng nụ cười trên mặt, Phong Linh còn tưởng ta giận hắn vì hắn bảo ta nặng liền xin lỗi ráo riết.
Nào có ai biết, ta không buồn vì chuyện đó, chuyện ta buồn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, giống hôm đó người đưa ta về luôn luôn là Khuynh Dạ, mỗi lần ta bị thương hắn luôn là chàng ấy ẵm ta vè chăm sóc, lần này chỉ là người khác cho nên có cảm giác hụt hẫng chút.
Ta bảo Phong Linh ra ngoài, ta muốn nghĩ ngơi. Thế là trong phòng chỉ còn ta, ta ngồi dậy nhìn xung quanh, vẫn như thế không thay đổi, chỉ là căn phòng này không phải của ta lúc trước mà thôi. Trong phòng có mùi thảo dược làm lòng người thấy yên bình, không biết là do thảo dược hay là do mình đã trở lại "Nhà" nên mới cảm thấy thoải mái như thế.
Ta buồn một chút là hết, ta nằm xuống nhìn trần nhà nghĩ lại mọi chuyện. Thật ra ta có thể chứng minh mình là Thiên Nguyệt, nhưng chỉ là ta muốn thử thách chàng ấy một chút để xem chàng ấy có bao nhiêu tình cảm với ta.
Ta chỉ sợ quyết định về của mình là sai, lỡ có chuyện gì Phong Linh còn giúp ta được, nếu đến khi Phong Linh đi rồi, mà ta nhận ra tình yêu này là sai lầm thì thật là khó khăn. Ta cứ suy nghĩ hoài, xong ngủ lúc nào không hay. Ta ngủ thiếp đi liền có hai người bước vào, một người đứng nhìn một người bắt mạch.
Hai người bàn luận rất nhỏ, sợ làm kinh động ta đang ngủ :" Sao rồi?" , Tà y đang bắt mạch cho ta liền nhíu mi:" Tại sao lại giống như thế này? có lẽ nào là nàng áy? thật sự nàng ấy trở lại?"
Khuynh Dạ ngồi xuống bàn nhìn ta đang nằm ngủ:" Không thể nào, ta không tin, chờ khi nào ta chứng minh được mới thôi, còn nếu là giả, đừng mong ta tha thứ", trong mắt chàng ấy liền ánh lên tia lạnh lẽo.
Tà Y đứng lên lắc đầu:" Từng động tác, đến cả thái độ, lời nói đều giống nhau, ta không thể nào đón sai, chỉ là nếu thật người này là giả mạo thì thật sự nguy hiểm, họ muốn gì ở chúng ta?"
Khuynh Dạ liền đứng dậy đi ra, Tà y liền đi theo:" Ta cũng không biết, chỉ có thể chờ sự thật được hé lộ, ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một lát". Tà y gật đầu rồi bước đi trước, Khuynh Dạ đứng lại nhìn lên mấy táng lá cây, ánh nắng chíu xuống làm chàng ấy không thể nào mở mắt, chỉ có thể lấy tay che đi.
Thiên Nguyệt cũng giống những ánh nắng này, dù làm đau hắn nhưng chàng ấy vẫn cố che nắng mà nhìn, có phải là do chàng ấy quá cố chấp? cố chấp với đoạn tình cảm có duyên không phận.
Khuynh Dạ thở dài, bước về hướng thư phòng. Trong thư phòng các kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, không chút bụi. Chàng ấy đến bên bàn liền nhìn chồng sổ sách trên bàn một lát, bước vào bên trong, bên trong là chỗ để nghỉ ngơi đơn giản lúc mệt.
Bên phải có 2 bức tranh về một công tử, nữ cải nam trang đứng ở bên bờ sông, còn một bức nữa chính là cô gái kia nhưng giờ đã mặc y phục nữ nhân, đang vui đùa ở vườn mai.
Trong nụ cười của nàng ấy có chứa đựng hạnh phúc, vui vẻ, khác với nụ cười tinh ranh ở bức tranh đầu. Khuynh Dạ nhìn hai bức tranh do chính tay chàng vẽ mà thì thầm :"Kiếp này, mọi tổn thương, phiền não, rắc rối, tai họa...ta sẽ thay ngươi gánh lấy, chỉ cần ngươi một đời vô ưu, vẫn mãi ôn nhuận thuần khiết như vậy thì trong lòng ta, đã thỏa dạ lắm rồi..."
Nếu để ý có thể thấy bức tranh thứ hai có một dòng thơ, chữ viết có chút khó xem, đó là do Thiên nguyệt viết "Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng ,Tại ai há dám phụ lòng cố nhân" cũng chính là câu thơ ta nói với chàng ấy hôm qua.
Khuynh Dạ ra ám hiệu, bên ngoài liền xuất hiện hai hắc y nhân canh ở cửa. Chàng ấy liền xoay người ấn nhẹ vào bức tranh thứ hai, bỗng dưới chân liền xuất hiện một đường hầm tối. Khuynh Dạ liền đốt nến, rồi bước vào trong, khi đã được thắp đèn bên trong, mọi thứ rõ ràng hơn, là một nơi để đồ bình thường, có vàng bạc, có đồ quý hiếm nhiều người chưa từng nhìn thấy, chỉ được nghe trong truyền thuyết.
Bên cạnh những thứ hào nhoáng đó đang được để dưới đất thì có một vật còn quý hơn, thật chất là đồ quý giá nhất ở đây mà Khuynh Dạ đã giữ gìn 3 năm qua, đó là một hộp gỗ quý được khắc tinh tế, trên hợp có đề tên " Thiên Nguyệt".
Khuynh Dạ sờ chiếc hộp, cảm nhận sự lạnh lẽo của những miếng ngọc trên bề mặt hộp được chạm trổ tinh xảo, cũng giống như lòng chàng ấy giờ đây. Chàng ấy lấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay liền ấn nhẹ vào một bề mặt ngọc khác, chiếc hộp thần kỳ liền mở ra không cần chìa khóa.
Trong hộp sẽ làm mọi người ngạc nhiên vì trong đó không có gì quý giá, so với báu vật bị vứt dưới đất. Nếu ai là trộm chắc sẽ tức lắm khi mở được chiếc hợp này.
Trong đó có một viên đá màu đen huyền, một chiếc khăn có máu, bên trong có một bông hoa đào đã sớm úa tàn, khô héo, bên dưới là một bức thư, chữ viết cũng xấu xí, nhưng có thể đọc ra.
Khuynh Dạ nhìn mọi thứ một lần nữa, rồi đậy lại, đi lên thư phòng lại. Cửa của đường hầm liền đóng lại, cứ như là chưa từng tồn tại đường hầm ban nãy. Chàng ấy liền ngồi xuống bàn xem sổ sách, hai hắc y nhân bên ngoài cũng biến mất lúc nào không hay.
Ta đến chiều tối mới tỉnh lại, là do Phong Linh gọi dậy uống dược, dù mùi thuốc có chút đắng nhưng khi uống vào đỡ hơn lúc đầu, ta cảm thấy khỏe hơn :" Phong Linh, Khuynh Dạ đâu rồi?"
Phong Linh lấy chén thuốc trống từ trong tay ta tồi lắc đầu:" Ta không biết, ăn thôi". Ta gật đầu không hỏi nữa liền đến bên bàn ăn, vừa nhìn món ăn liền phì cười:" Ngươi ăn chay à?"
Phong Linh nhìn ta cười lắc đầu:" Không, đây là người ta chuẩn bị cho ngươi, Tà y bảo ăn thức ăn này cho dễ tiêu, ngươi còn thuốc mê trong người nên ăn đồ dầu mở sẽ không tốt".
Ta gật đầu không phàn nàn, khác lúc trước, chỉ cần nghe nói ta chỉ được ăn rau thì ta liền lén Khuynh Dạ chạy vào nhà bếp ăn vụng, nhưng lần nào cũng bị bắt quả tang, ta cứ sợ Khuynh Dạ sẽ trừng phạt ta, nào ngờ hắn cũng chỉ nhíu mày rồi bảo ta mai mốt đừng có ăn vụng nhìn cứ như con chuột trong nhà bếp.
Thế là sau ngày hôm đó, chàng ấy liền sai người cho ta thịt, nhưng khi ta nhìn thấy liền tức giận, hắn cho chỉ là một miếng thịtnhỏ bằng ngón tay, giống như đồ ăn của chuột vậy. Cái này nhét kẻ răng còn không vừa nữa là, như thế này còn đáng ghét hơn là không cho, cứ nhìn là thèm, nhưng chỉ có chút xíu vậy thôi.
Thế là những ngày còn lại ta liền ngoan ngoãn ăn rau, không cằn nhằn hay ăn vụng nữa. Ta vừa nhớ lại, vừa ăn không biết tại sao lại rơi nước mắt, nước mắt có vị mặn cùng với cơm, dù là khó ăn ta cũng ráng ăn hết chén. Phong Linh ở bên cạnh nhìn ta cũng lo lắng, ta lắc đầu :" Ta không sao, ăn tiếp đi, không... đồ ăn nguội hết". Phong Linh cũng không nói gì nữa, gắp thức ăn cho ta. Trong bữa ăn cứ im lặng trải quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top