chap 6 - Liên Hoa sứ
" Tiểu thư, tiểu thư tỉnh, tỉnh đi tiểu thư, người không muốn đến Liên Hoa sứ sao ? " Tiểu Hoa vào phòng gọi ta, đến kêu khàn cả giọng cũng không có động tĩnh, bắt đắt dĩ phải lấy chuyện đến Liên Hoa sứ ra, ta mới bật ngồi dậy, như cái xác sống.
Thật không ngờ một câu nói thôi đã đánh thức được ta dậy rồi, nếu biết trước thì nói sớm để đỡ khàn giọng rồi.
"Mấy giờ rồi? ", là câu hỏi đầu tiên của ta khi tỉnh dậy, thật ra ta vẫn còn lờ mờ, chưa rõ chuyện gì, chỉ sợ trễ giờ đi tiệc.
" Cũng mai còn kịp, tiểu thư người giờ chuẩn bị may ra còn kịp", nghe xong ta chỉ mặc cho Tiểu Hoa muốn nhào nặng ta ra sao thì ra, đến khi ta ngồi trên bàn ăn sáng với phụ mẫu mới tỉnh lại.
" Con sao vậy? nhìn con giống như còn thiếu ngủ vậy?"- Mẫu thân lo lắng hỏi.
Ta dùng ánh mặt nhìn Tiểu Hoa hỏi "có rõ ràng thế không ?". Tiểu Hoa ở một bên nhìn ta rồi, gật đầu.Ta biết vì đêm qua quá phấn khích được gặp người đứng đầu thương buôn, còn được ăn miễn phí, làm quen với mấy vị quý tộc.
Con đường thương buôn của ta sẽ ngày càng sáng rực, và còn một chuyện rất rất quan trọng đó là được ngắm soái ca, soái ca đó. Từ khi ta đến đây đến giờ, muốn tìm một soái ca cũng không khó nhưng chưa từng có cơ hội gần gũi như hôm nay, chỉ trừ lần trước là xui xẻo.
Nghĩ thế ta lại cúi đầu cười khúc khích, thêm một chút nguy hiểm, tinh thần của ta lại càng phấn chấn hơn. Trong khi đó cả bàn ăn không ai ăn nữa, mọi người buông đũa có cả những người hầu hạ đều nhìn ta, trên mặt mọi người là vài vạch đen. Đến khi ta ngước lên nhìn mọi người rồi cười tươi rối.
" Sao thế ? sao mọi người không dùng thức ăn, mẫu thân để con gắp cho người, phụ thân nữa, hihi", Mọi người lại trầm tư, phụ thân thì rùng mình một cái nghĩ " có phải nó đêm qua bị ai đập trúng đầu không , sao lại có nụ cười như vậy?". Ta cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì, ta ăn xong rồi liền quay lại phòng.
" Tiểu thư người làm sao thế, muội thấy hôm nay người rất khác",Tiểu Hoa nghi vấn cùng ta bước đi.
" Tiểu thư của em vì vui vẻ đó, vui vẻ đó có biết không, hahahaha", ta chống hông lên cười rõ to, rất sảng khoái á. Còn tiểu Hoa bên cạnh chỉ cúi đầu trầm mặc chả biết mô tê gì.
" thấy em không hiểu gì, thì tiểu thư ta đây sẽ tiết lộ cho em nghe. Hôm nay ta vui là vì bữa tiệc ở Liên Hoa sứ" ,Tiểu Hoa gật gật đầu dường như biết ra thêm điều gì đó, tiếp lời ta .
" Không lẽ tiểu thư vì được ăn miễn phí và giao lưu với các công tôn quý tộc nên mới vui vẻ như hôm nay "
" Đúng thật không ngờ chỉ có em là hiểu ta , hahha", ta lại cười, ta đang muốn vươn tay sờ đầu muội ấy, thì muội ấy hỏi ta một câu.
" Thế tại sao em thấy nụ cười của tiểu thư có một chút gì đó gian manh, với.... mưu mô thế ? ", ta vừa nghe xong từ muốn vươn tay sờ đầu muội ấy, nhưng lại thành cốc một cái rõ đau lên đầu muội ấy, muốn cho muội ấy tỉnh lại.
" Đau, tiểu thư ", Tiểu Hoa ấm ức nhìn ta.
" Ai biểu em nói tiểu thư của em như vậy, nụ cười đó là tính toán , là tính toán đó có nghe không "
Ta nôn nôn nóng nóng từ sáng đến chiều , đợi đến 4h thì ta kêu Tiểu Hoa chuẩn bị. Ta bị Tiểu Hoa xoay mòng mòng , cuối cùng cũng xong. Chỉ thấy trong gương hôm nay xuất hiện một công tử bộ dạng ngọc thụ lâm phong, trên mình là bạch y, phía dưới tà áo có thiêu hạc tiên như ẩn như hiện.
Đây là vải của Tiết y phường, nổi tiếng nhất nước, một thước vải có thể đủ tiền cho một nhà ăn được một tháng, đai lưng thì đeo một mảnh ngọc bội màu tím là thượng phẩm, là vật ta nâng niu như trứng, lúc trước được cha tặng lúc sinh nhật, làm nổi bật bộ y phục lên vài phần, đúng là người đẹp vì lụa. Còn có trên đầu được buộc một sợ dây màu tím, tóc đen xoã tự nhiên.
Hôm nay ta nhìn vào gương cũng cảm thấy giật mình, đúng là không ngờ Tiểu Hoa có mắt nhìn như vậy, không ngờ ta bây giờ rất giống câu người đẹp vì lụa vậy. Ta xoay qua nghiêm chỉnh lấy quạt nâng cằm Tiểu Hoa bên cạnh.
" Tiểu cô nương ơi, người nhìn ta xem có soái ca không ? có thể có được trái tim của người không?", Tiểu Hoa vừa nghe, không khỏi đỏ mặt nhìn ta, hờn dỗi.
" Xem kia, mới nói một chút mà cô nương đã đỏ mặt thẹn thùng rồi, không phải người cũng có tình ý với tại hạ chứ".
" Tiểu thư , người đừng chọc Tiểu Hoa nữa"
" Được rồi không chọc không chọc, nhưng em thấy hôm nay ta như thế nào? " - ta lại một lần nữa nhìn vào gương chiêm ngưỡng nhan sắc của mình, còn xoay thêm hai vòng cho Tiểu Hoa dễ đánh giá.
" Tiểu thư thật sự hôm nay rất tuấn tú, có thể được phong là đệ nhất mỹ nam ấy không chừng ",Ta vừa nghe xong thì cười haha, ngắt mũi của Tiểu Hoa, đúng là nịnh hót, nhưng ta thích.
" Cái con bé này, em đang ghẹo tiểu thư nhà em đó à, a ta quên mất, hôm nay em cứ như vậy không cần thay y phục tiểu đồng làm gì, nhớ trang điểm nhẹ một chút, ta tin tưởng vào nhan sắc em thì có thể làm vài người ở đó để ý đấy, đến lúc đó sẽ có người đến hỏi cưới em thôi".
" Tiểu thư này, người đừng chọc em nữa, huống chi nơi đó toàn là công tôn quý tộc ai lại để ý đến nô tì như em"
" Em đừng tự ti như thế, có ta ở đây ai dám khi dễ em chứ, nếu chê mạng quá dài thì cứ việc, được rồi đi vào trong thay y phục đi", ta nói xong thì đi đến ghế quý phi ngồi xuống tiện tay cầm quyển sách hôm qua ta vừa mới viết ra mấy bài thơ nghiêng cứu một phen, đúng là thâm túy, ta vẫn không hiểu rõ hết ý nghĩa mấy bài thơ này, mà thôi kệ vậy, đọc ra rồi thêm vài phần cảm xúc là được.
Ta đứng dậy chỉnh chu chút, vuốt nhẹ góc áo, nhìn mình trong gương lần nữa, thở dài. Không ngờ ta vậy mà đã xuyên qua được gần 3 năm rồi, mọi thứ lúc đầu có phần xa lạ, nay lại thân thuộc đến dịu kỳ, đến gương mặt trong gương nhìn riết cũng quen luôn, đến cả thân thể này cũng vậy. Không biết ta có còn cơ hội trở về không ? hay lại tiếc nuối ở lại đây.
Thật ra Tiểu Hoa cũng xinh xắn, nước da trắng hồng, cười có đồng tiền, mũi cao, mắt to, thật sự là tiểu mỹ nhân rồi. Hôm nay ta muốn Tiểu Hoa không cần thay đổi y phục là vì, nếu là nữ nhân đi bên cạnh ta thì sẽ làm ta nổi bật vài phần, với lại Tiểu Hoa là một tiểu mỹ nhân nữa chứ. Còn một chuyện nữa là, từ khi ta xuyên qua đến giờ người tốt với ta trừ cha mẹ ra thì là Tiểu Hoa, nên ta cũng tính vì muội ấy mà suy nghĩ một mối nhân duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top