Chap 58 - gặp lại
Thương bước vào, nhìn Phong Linh rồi lại nhìn ta, ánh mắt hắn nhìn ta chăm chú, tiếng nói đằng sau hắn vang lên:" Ban nãy không biết tiếng gọi đó, là của cô nương?"
Tiếng nói đó chính là chàng, ta liền ngước mặt lên, nhìn người đang đứng trước mặt, đúng chính là chàng, chính là Khuynh Dạ, nhưng ánh mắt hơi xa cách nhìn ta, ta bối rối quá không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ giữ ánh mắt nhìn chàng ấy, chàng ấy hơi ngại nên liền cúi đầu chào, đánh tan không khí kỳ lạ
"Chắc là ta nhầm rồi, đã thất lễ", cứ vậy chàng ấy xoay người bước đi, Thương liền cúi chào rồi đóng cửa lại, ánh mắt ta vẫn nhìn tại chỗ chàng ấy đứng ban nãy, lưu luyến như đang đánh mất thứ gì đó không biết tại sao ta liền cất tiếng hát, nước mắt cứ rơi.
Như muốn chàng ấy dừng bước, đúng là có hiệu quả, tiếng bước chân dừng lại. Ta tiếp tục cất tiếng hát, trong đó có cảm xúc của ta, làm cho người ta não lòng, xung quanh dường như đều im lặng lắng nghe tiếng hát của ta:
"Phất tay áo lên điệu múa trong mộng bỗng thật bồi hồi....
Lòng dần dâng trào nỗi niềm tương tư
Nàng quyến luyến, rơi lệ hoa lê
Lặng yên họa bức hồng nhan đợi ai quay về
Trống vắng, người ấy cứ dần dần... mà hao gầy
Hương vị môi son ấy
Vén rèm châu lên là vì ai?
Cớ sao..... vẫn không thấy người
Trăng khuya sáng vằng vặc, tình này thật khó thay... "
Vì ta đang khóc nên tiếng ca có chút ngắc quảng. Thì tiếng mở cửa vang lên, lần này không còn gõ cửa nữa mà là xông vào, chàng ấy nhìn ta khó tin, ta nhìn chàng ấy mà rơi lệ, tiếp tục hát:
"Mưa phùn khẽ giăng giăng buổi sớm ngày đầu xuân
Bâng khuâng gọi lộc non thức tỉnh
Nghe tiếng gió nhẹ thổi bên tai...."
Chàng ấy bỗng cất tiếng hát theo, ta liền cảm động, không ngờ chàng ấy cũng còn nhớ bài hát này:
"Than dòng nước chảy, thương nhành hoa rơi
Là ai ở nơi mây khói gảy tiếng đàn đưa...".
Đây là bài vén rèm châu của thời hiện đại, có một lần ta từng hát cho chàng ấy nghe, chỉ có chàng ấy nghe, chàng ấy liền bảo bài hát này buồn quá, đừng hát nữa, nên từ đó ta cũng không hát bài này nữa.
Hôm nay lời bài hát này rất giống như tâm trạng của ta và chàng ấy bây giờ vậy. Ở rất gần mà như cách một bức tường, ta và chàng ấy đều nhớ thương đối phương.
Sau khi ta hát xong, bầu không khí liền im ắng, chàng ấy cứ nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, ta nhìn chàng nước mắt rơi, như nhìn người đã từng ngày đêm xuất hiện trong mộng của ta, nhưng giờ là người thật xuất hiện ở đây.
Ta không chờ được liền mở lời:" Chàng có còn nhớ bài hát này không?".
Khuynh Dạ chỉ đứng đó nhìn ta, như không tin:" Tại sao cô nương lại biết bài hát này, là ai dạy cô nương? có phải là một cô gái... 3 năm trước...?".
Ta nhìn chàng ấy bằng ánh mắt tang thương, thì ra chàng ấy trước giờ chưa từng nhận ra ta, ta liền cúi đầu giấu lệ trả lời:" Không có ai dạy ta cả, ở thời không của ta có bài hát này, rất nổi tiếng, ta đã từng hát cho người ta yêu nhất trên thế gian này nghe, nhưng không biết chàng ấy còn nhớ không thôi". Khuynh Dạ lại một lần nữa sững người, đúng chàng ấy nếu nhớ ký ức về ta, tức nhiên sẽ như vậy .
Vì năm xưa chàng ấy cũng đã từng hỏi ta tại sao lại biết được bài hát hay như vậy, ta liền nhìn sao trên trời trầm ngâm, rồi mới trả lời:" Ở thời không của ta có bài hát này, nó rất nổi tiếng, ta thấy hay nên nhớ thôi, mà nói chàng cũng không tin, chàng có thích bài hát này không?".
Đó là những lời ta từng nói, làm sao chàng ấy có thể quên được. Chàng ấy còn nhớ ký ức giữa ta và chàng, ta không kìm được liền khóc lớn, chạy đến ôm lấy chàng ấy, nhưng nào ngờ chàng ấy liền bước lùi lại, ta chỉ có thể ôm vào khoảng không.
Thất vọng, hụt hẫng cứ xâm chiếm ta, thì ra chàng ấy không nhận ra, ta liền khóc. Ta liền khóc lớn hơn, như đứa trẻ:" Không phải chàng bảo chỉ cần ta khóc thì chàng sẽ ở bên cạnh ta, lau nước mắt cho ta sao? ta đã cố gắng để có thể ở bên cạnh chàng một lần nữa, vậy mà chàng nỡ lòng làm vậy sao?"
Ta liền nhớ đến lúc ta bị trúng độc, chàng ấy đã ở bên cạnh ta bảo ta đừng khóc, chỉ cần khóc chàng ấy sẽ xuất hiện lau nước mắt cho ta. Khuynh Dạ đứng đó nhìn ta không có ý định tiến lên, ta liền mệt mỏi, chấp nhận mà bước về chỗ mình.
Nào ngờ chàng ấy chạy đến ôm ta từ đằng sau, thì thầm:" Là nàng đúng không? là nàng thật rồi, Thiên Nguyệt, nàng có biết ta nhớ nàng như thế nào không?", chàng ấy ôm chặt ta vào lòng.
Ta liền trả lời, giọng nói có chút run rẩy:" Là ta, ta đã trở lại, Thiên Nguyệt đã trở lại vì chàng". Thương thấy vậy liền nhìn Phong Linh rồi lui ra ngoài, Phong Linh nhìn Khuynh Dạ ôm ta, rồi cũng đi ra ngoài. Chàng ấy cứ ôm ta khống biết qua bao lâu, ta cũng giữ tư thế đó cảm nhận hơi ấm của chàng ấy, hương thơm thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top