Chap 57 - gặp lại

Ta vừa tỉnh lại thấy xe ngựa vẫn đang chạy trên đường, đường không còn gập ghềnh nữa, ta liền đứng dậy vén rèm, bên ngoài đã sáng, xung quanh là người qua kẻ lại đông đúc, ta ngồi xuống gần Phong Linh:" Chào buổi sáng, ngươi không mệt sao?"

 Hắn liền nhìn ta cười:" Chào, ta cảm thấy khỏe lắm, ngươi ngủ có ngon không?". Ta gật đậu, mắt vẫn đăm đăm nhìn người qua lại trên đường, dù đã 3 năm qua nhưng cũng không thay đổi gì nhiều, ta hít thật sâu, hương vị trong lành ở đây.

 Phong Linh thấy ta trầm tư liền cất lời hỏi thăm:" Ngươi sao thế? nhớ cố nhân?"

Ta khẽ cười nhìn hắn:" Chắc vậy, dù chỉ mới 1 năm mấy nhưng cứ ngỡ như đã qua nhiều năm, không biết cố nhân còn nhớ lời thề năm xưa, hay giờ đã thay đổi theo thời gian mất rồi". 

Phong Linh liền ý vị nhìn ta:" Chỉ cần trong lòng ngươi chắc được người kia vẫn còn nhớ ngươi là được, đã tới rồi đó, ngươi muốn đến đâu trước ?". 

Ta nhìn trời im lặng một lúc lâu, rồi mới thở dài: " Hazzi, trước sau gì ta cũng phải đối mặt với nó, vậy đến Liên Hoa sứ đi". Ta nói ra lời này cũng đã đắng đo lắm mới nói được, ta rất nhớ chàng ấy, muốn nhìn chàng ấy đầu tiên, nhưng sợ chàng ấy sẽ không nhận ra ta.

Phong Linh nhìn ta, muốn lấy tay vỗ tay ta an ủi, nhưng rồi lại rút lại, cười nói:" Ngươi đừng lo lắng, hắn yêu ngươi thì dù ngươi có thành tro hắn cũng sẽ nhận ra ngươi". 

Ta nhẹ cười:" câu này sao ngươi so sánh giống như một người ghét người kia đến tận xương tận tủy nói ra vậy ?"

Hắn cười trừ gãi đầu:" Ta là thần tiên ít dùng lời văn hoa nên nói sai, nhưng ý nghĩa cũng đúng mà". Ta im lặng, hắn cũng dần im lặng, hai chúng ta chỉ đưa mắt nhìn con đường phía trước sao xa xôi thế. 

Phong Linh bỗng hí ngựa dừng xe lại trước tửu lâu, đúng chính là Liên Hoa sứ năm xưa. Ta đưa mắt nhìn, cứ đắm chìm vào dòng ký ức, Phong linh nhảy xuống từ bao giờ, đang đưa tay đỡ ta:" Ngươi định ngồi đơ ở đó tới chừng nào? nhanh xuống vào trong gặp người trong lòng của người thôi". 

Ta đặt tay vào tay Phong Linh, hắn liền sững người ta khó hiểu nhìn hắn:" Sao thế?", Mặt hắn hơi bối rối cúi đầu:" Không sao, ta không có gì, để ta đỡ ngươi". 

Bước xuống liền có tiểu nhị đứng trước cửa chào đón nhìn ta:" Hai vị khách quan mời vào, không biết người muốn ngồi ở viện nào?".

Phong Linh đang muốn nói, ta liền trả lời trước :" Thượng viện đi". 

Tiểu nhị đứng nhìn bọn ta một chút, nhưng cũng không phản đối liền dẫn ta đến thượng viện, bên trong mọi thứ đều giống năm xưa chỉ có màu sơn trên từng chiếc bàn cây cột đã thay đổi, ta vừa vào cứ luôn để mắt nhìn mọi thứ, Phong Linh thì đi đằng sau. 

Tiểu Nhị thấy ta có chút khí chất, còn có Phong Linh có tiên khí đằng sau cũng kính trọng vài phần, mở lời hỏi thăm:" Đây là lần đầu cô nương đến đây sao?"

Ta nhìn tiểu nhị rồi ngồi xuống bàn hắn đã sắp xếp:" Không, cũng đã được 3 năm rồi". Tiểu Nhị cười nhìn ta:" Hèn chi người cứ nhìn chung quanh hoài, một năm trước lão bản đã kêu cho người sơn lại toàn bộ gỗ ở đây còn cho trồng rất nhiều mai ở sân sau, cho nên mùi hương của nó cứ bay vào đây nên làm cho thượng viện nức mùi mai như vậy".

Mắt ta sáng lên:" Thảo nào, mùi hương nhẹ nhàng nhưng vương vấn như vậy". 

Tiểu Nhị liền niềm nở tự hào, rót cho ta và Phong Linh hai chén trà:" Sáng kiến trồng mai đằng sau viện này rất hay, từ khi mùi hương mai tràn vào thượng viện, có rất nhiều người đến thượng viện hơn, vì mùi hoa mai này làm ngươi ta yên lòng, thoải mái. Ta còn nghe nói là từng cây mai này là do lão bản tự tay trồng, rất trân quý, có nhiều người hỏi mua nhưng lão bản không  bán". 

Ta cầm tách trà lên nhẹ thổi:" Tự trồng?". 

Tiểu nhị liền trả lời:" Đúng là tự trồng, nghe nói là trồng cho vị cố nhân nào đó, cho nên trong từng tất đất là tính cảm của lão bản ta, mỗi ngày người đều tự tay chăm sóc chúng, mấy cây mai đó giống như có linh khí liền tỏ ra mùi hương khác lạ hơn những cây mai thường, như thế còn....."

Ta vừa nghe liền run tay, vô ý làm rơi vài giọt trà lên tay, Phong Linh nhìn thấy liền lấy khăn trong người ra lau tay cho ta:" Ngươi có sao không? sao bất cẩn như vậy". 

Ta lắc đầu:" ta không sao, tiểu nhị vậy lão bản của người đang ở đâu?". Tiểu nhị chỉ gãi đầu khó xử nhìn ta:" Lão bản lúc trước hay đến đây ăn trưa, nhưng từ khi có nhiều người đến hỏi muốn mua những cây mai kia, nên lão bản liền không đến đây ăn trưa nữa, ta cũng không biết giờ lão bản đang ở đâu". 

Phong Linh thấy ta đang trầm ngâm, liền tự mình gọi món ăn, rồi cho tiểu nhi lui ra. Ta liền đứng lên mở cửa sổ ra, một mùi hương thoang thoáng tràn vào theo gió, đằng xa xa có thể thấy mai đỏ ở xa, dù trời chưa đông nhưng lại có mai đỏ cả một góc trời, ta nhìn thấy chúng liền nhớ lại, lúc trước có lần ta từng nói với chàng ấy ta thích hoa mai, còn thích mùi hương của chúng, nếu ta khỏe lại hãy trồng một vườn cho ta.

 Thật không ngờ chàng ấy lại thực hiện nó, dù ta không còn. Phong Linh bên cạnh chỉ trầm ngầm đứng bên cạnh. Bỗng ta nghe tiếng nói chuyện ở bên cạnh, ta chỉ có thể giấu vào tay áo, không cho mình xúc động. Bên kia một giọng nói kính cẩn vang lên:" Chủ tử hôm nay người đến ăn sao?", Chờ một lúc lâu mới có tiếng trả lời rất ngắn, nhưng tiếng nói đó làm sao ta có thể quên:" Ừ, chuẩn bị đi"

Ta giờ như muốn đi qua phòng bên cạnh ngay lập tức, nhưng đã bị Phong Linh nắm tay lại, hắn nhìn ta lắc đầu, khẽ nói:"Giờ chưa phải lúc, đừng hấp tấp quá". Ta gật đầu, dằng lòng xuống, chú tâm lắng nghe động tĩnh của phòng bên cạnh. 

Bên cảnh liền nghe tiếng đóng cửa, rồi tiếng bước chân ngồi xuống ghế, tiếng nói quen thuộc lại vang lên:" Thương, mở cửa sổ ". 

Ta liền nghe thấy tiếng động của cửa sổ. Sau đó bên kia liền im lặng, ta không kiềm lòng được liền thốt lên tên chàng ấy:" Khuynh Dạ", không lớn nhưng vừa đủ để ở bên kia nghe thấy. Ta liền nghe tiếng đồ vật bị rơi, Phong Linh lắc đầu nhìn ta, ta liền bịt miệng lắng nghe tiếng động bên cạnh truyền tới.

 Chỉ nghe tiếng thở dài của chàng ấy:" Hazzi, ta nghe nhầm phải không, lúc nào cũng nghĩ đến nàng ấy, đến nỗi bị ám ảnh luôn rồi". Lại rơi vào trầm lặng, ta liền rơi nước mắt trước câu nói của chàng ấy, ta dường như cảm nhận được chàng ấy đau khổ như thế nào, buồn như thế nào khi không còn ta ở bên cạnh. Lúc nào cũng sống trong quá khứ.

Tiếng nói ở bên cạnh vang lên đánh tan sự tan thương, là thuộc hạ của chàng ấy, Thương:" Không phải, chủ tử thuộc hạ cũng nghe thấy", ta có thể hình dung ra được chàng ấy ở bên cạnh sững người như thế nào.

" Ngươi chắc cũng lầm rồi". Thương một lần nữa lên tiếng:" Thuộc hạ không lầm, tiếng nói hình như là ở phòng bên cạnh".

 Hắn vừa nói xong , tiếng mở cửa của tiểu nhị mang đồ ăn vào cho ta vang lên:" Cô nương, công tử đồ ăn của hai người đây, chúc hai người ăn ngon miệng". 

Ta liền gật đầu cho tiểu nhị lui ra, tiếp tục lắng nghe, nhưng không còn động tĩnh gì nữa. Ta liền im lặng cúi đầu, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Phong Linh nhìn ta rồi trả lời:" Ai đó?"

Bên ngoài tiếng nói của Thương liền vang lên:"chủ tử của ta bảo hình như vị cô nương trong phòng đó là người quen, nên muốn đến chào hỏi". 

Phong Linh lại nhìn ta, ta liền gật đầu, Phong Linh chậm rãi lên tiếng:" Mời vào". Ta chờ đợi đưa mắt nhìn ở cửa hồi hợp chờ đợi, ánh sáng khẽ len vào khe hở, từ từ mở ra, ta hồi hợp đến run, chỉ có thể lấy tay vò chiếc khăn trên tay. 

Trước giờ ta chưa bao giờ suy nghĩ hay tính toán đến chuyện gặp lại chàng ấy sẽ ra sao, trong tình huống gì, vì đối với ta là quá xa xôi. Nhưng bây giờ ta và chàng ấy lại gần nhau đến thế, chỉ cách một cánh cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top