Chap 56 - Trở lại
Lần này tiếp đất ta thấy không đau lắm, ánh sáng xung quanh làm ta mất một lúc mới mở mắt ra được, cũng may với tốc độ rơi đó mà ta vẫn không sao, ta liền nhìn xung quanh, thì ra là rừng, xung quanh toàn là cây.
Ta đang nhìn xung quanh thì thấy dưới đất nhúc nhích, ta còn đang lo sợ động đất thì tiếng rên rĩ ở dưới phát ra:" Ái da, ngươi, ngươi mau mau dịch mông ra, mau".
Ta liền hoảng hốt đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Phong Linh đang nằm dưới đất:" Tại sao ngươi lại ở đây, còn nằm ở dưới đất đỡ cho ta nữa".
Hắn đen mặt nhìn ta:" Còn đứng đó, mau đỡ ta dậy ". Hắn vừa đứng dậy liền lớn tiếng trách cứ ta:" Ngươi ăn gì mà nặng thế? ôi xương sườn của ta".
Ta liền bỉu môi:" Ai biểu ngươi anh hùng cứu mỹ nhân". Hắn liền tức giận lớn tiếng:" Ta đã đỡ giúp ngươi, ngươi còn nói vậy? là ai kéo ta theo?".
Ta thấy mình có chút quá đang nên đến gần dìu hắn:" Được rồi, ta xin lỗi ta đã quá lời, cảm ơn ngươi được chưa?". Hắn liền lơ ta, ta cũng không quan tâm đỡ hắn đến góc cây. Hắn liền làm phép trở lại bình thường, bỗng hắn ngây người nhìn tay của mình.
Ta liền trêu chọc:" Ta biết tay ngươi đẹp, đừng có nhìn nó hoài như thế, chúng ta nên đi ra ngoài thôi, trời sắp tối rồi, tự kỹ cuồng cứ để sau đi".
Hắn chầm chậm quay qua nhìn ta, dở khóc dở cười:" Ha ha pháp thuật của ta biến mất rồi".
Ta liền đứng hình nhìn hắn:" Ngươi bảo cái gì? pháp ... pháp thuật của ngươi biến mất rồi?". Hắn gật đầu trầm ngâm:" để ta bói xem vì sao pháp thuật của ta lại biến mất".
Ta ngạc nhiên nhìn hắn:" Ngươi cũng biết bói ?", hắn im lặng vứt tiền xu lên trời. Hắn vừa nhìn những đồng tiền xu trên mặt đất liền vò đầu bứt tai:" đúng là nghiệt duyên mà, aiiiii".
Ta nhìn không hiểu mấy đồng tiền xu đó nói gì:" Bói sao rồi?".
Hắn liền tức giận đứng dậy khoanh tay nhìn ta:" Tất cả đều tại ngươi, nếu ngươi không kéo ta theo thì ta cũng không bị mất pháp thuật, bài bói nói là đến 2 tháng sau ta mới có phép thuật lại, vì khí tức của hố xuyên không nên mất tác dụng một thời gian".
Ta nghe xong liền cúi đầu như đứa trẻ nhận sai:" Ta biết sai rồi".
Vì thế cảnh tượng kỳ quặc trong rừng liền xuất hiện, Phong Linh đi đằng trước ta cúi đầu đi đằng sau, cứ đi vòng vòng trong rừng vẫn chưa ra ngoài được, trên người ta mặc vẫn là y phục hiện đại, còn hắn là y phục cổ đại.
Ta liền có chút sợ nhìn hắn:" Có khi nào chúng ta bị lạc không?", Hắn nhìn ta rồi im lặng đi tiếp:" Chờ chút sẽ ra thôi". Ta với hắn cứ đi như vậy gần 3 tiếng cuối cùng cũng ra được khỏi rừng cây, nhưng chân ta lại không có sức đi tiếp nữa, liền ngồi ven đường người đi qua đi lại nhìn ta bằng ánh mắt khác lạ, ta cũng biết là vì y phục trên người ta:" Ngươi có thể tìm y phục cho ta không?".
Hắn cũng thở dài ngồi xuống theo:" Lúc trước còn được nhưng giờ ta không còn phép thuật thì làm sao biến ra quần áo cho ngươi?".
Ta không còn gì để nói, đang suy nghĩ tìm cách thì Phong Linh bên cạnh mừng rỡ lớn tiếng, làm ta giật cả mình:" a, ta nhớ ra rồi?".
Ta nghi hoặc nhìn hắn:" Nhớ ra cái gì?". Hắn liền đứng dậy ngẩng cao đầu nhìn ta:" Không ngờ ta tài giỏi như thế, ta nhớ ra pháp thuật biến tiền ra rồi, còn những pháp thuật đơn giản thì ta biết đọc chú, nhưng những cái phức tạp thì phải nhờ đến khí tức của thần tiên, nên để xem ta có biến ra được không".
Ta cũng liền phủi bụi trên người mừng rỡ đứng dậy:" Vậy ngươi thử xem".
Hắn liền niệm chú, lúc sau liền biến ra một con gà trên tay, ta liền ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta xấu hổ:" Ta nhầm, vì lâu rồi ta không sử dụng đọc chú nên ta không nhớ".
Ta liền cười trừ nhìn hắn, hy vọng trong mắt cũng giảm đi, hắn lại thử lại, ta sáng rỡ mắt nhìn chăm chú vào tay hắn, mất một lúc lâu mới xuất hiện được hai thỏi vàng. Ta mừng rỡ nhảy cẩn lên vì vui sướng:" Haha, ra rồi, ra rồi".
Hắn cũng vui mừng không kém nhảy cẩn cùng ta:" Haha, ta thật là thiên tài quá". Sau khi xong ta cùng hắn bàn bạc xem như thế nào, tiền hắn biến ra cũng nhiều hai thỏi vàng lớn có thể thuê một chiếc xe ngựa cùng mua chút đồ ăn và y phục cho ta, ta ở lại đây đợi hắn mua đồ trở về, vì giờ nhìn ta rất kỳ dị. Ta cũng không phản đối gì, liền ngồi xuống tản đá bên đường, chờ hắn. Đến trời gần tối thì hắn cũng trở về.
"Sao rồi?", hắn liền cười thắng lợi nhìn ta:" Ngươi xem, chúng ta có xe ngựa, thức ăn, và y phục cho ngươi rồi nè, ta đã lựa không biết ngươi mặt vừa không? "
Ta liền chạy đến cầm y phục trên tay:" Màu sắc rất hợp ý ta, để ta thay y phục", ta liền leo lên xe ngựa thay ngay, còn hắn thì canh chừng ở bên ngoài. Ta giờ cũng đã mệt mỏi vừa mặt y phục liền thở dài, vì lúc trước ta dù đã học nhiều lần nhưng vẫn không biết mặt như thế nào, cứ thế ta loay hoay với đống y phục cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, Phong Linh bên ngoài cũng gấp gáp theo:" Ngươi mặt xong chưa? sao mà lâu thế?".
Ta cũng không kiên nhẫn với những phần áo quần của y phục thở dài ngao ngán:" Ta lâu rồi không mặt nên quên cách mặc, ngươi chờ một chút nữa, sắp xong rồi".
Ta mặc thêm áo khoác ngoài liền vén màng ra ngoài:" Xong rồi".
Hắn nhìn ta liền cười:" Rất hợp với ngươi, giờ chúng ta đi đâu đây?", ta liền nói những thông tin ta biết được ở nơi đây. Đây là thời gian sau năm ta chết 3 năm, chỗ ta ở là bìa rừng ngoài Kinh Thành, các Thành Tàn Chân 2 ngày đường. Ta nhìn tiền trong tay liền hỏi Phong Linh:" Ngươi biến thêm tiền đi bấy nhiêu không đủ đâu".
Hắn liền cười trừ:" Xin lỗi, thiên giới có giới hạn, một ngày chỉ có bấy nhiêu thôi, phải đợi ngày mai mới đủ". Ta thở dài:" Thôi, hôm nay ngủ trên xe ngựa đỡ vậy". Phong Linh xung phong việc ngồi bên ngoài xe canh:" Ngươi ngủ đi, ta đánh xe ngựa, tới đâu hay tới đó".
Ta nhìn hắn:" Ngươi không buồn ngủ hả?".
Hắn lắc đầu đuổi ta vào trong:" Không, ta có cốt cách thần tiên, không cần ăn, không cần ngủ, ngươi đi ngủ đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top