Chap 55 -Tự truyện của Phong Linh
- Tự truyện của Phong Linh - Phong Linh kể lại, vậy nên tg sẽ vào vai Phong Linh -
Thiên giới, phủ Nguyệt lão.
" Phong Linh ngươi đã chuẩn bị xong chưa?".
Ta liền xoay người cười với Thiên Nguyệt :" Được rồi, chờ chút". Người mà ta đang nói chuyện chính là Thiên Nguyệt mà mọi người đang nghĩ, chính là Lưu Thiên Nguyệt.
2000 năm trước thật chất Thiên Nguyệt chính là một tiên nữ làm việc cho Nguyệt Lão cùng với ta, hai ta là bạn với nhau đã được 1000 mấy trăm năm rồi. Ta tên là Phong Linh vì giống như ngọn gió làm việc gì cũng nhanh nhẹn hết, còn Thiên Nguyệt vẫn là tên Thiên Nguyệt, vì Nguyệt Lão đã bói cho nàng ấy một lần, ông ấy bảo nhân duyên của nàng ấy rất lộn xộn nên cứ để ông trời quyết định đi, có những thứ là thần tiên cũng không thể thay đổi được, tên cũng có một ý nghĩa khác vì nàng ấy rất có duyên với Hằng Nga lại còn là bạn thân của Hằng Nga nên cũng xem như có duyên với chữ Nguyệt.
Hôm nay ta và nàng ấy có cơ hội xuống trần gian để xem lại các nhân duyên và gieo nhân duyên cho họ, nên bọn ta rất hồi hợp, ta lấy túi rồi chạy ra ngoài:" Tới đây".
Nguyệt Lão đã chờ sẵn ở bên ngoài thấy ta chạy ra ông liền gõ đầu:" Thật là um xùm, các ngươi đi xuống đó nhớ những điều ta dặn nếu không làm theo cẩn thận khi về bị thiên mẫu giáo quấn đó".
Ta và Thiên Nguyệt cúi đầu:" Dạ, chúng con đi đây".
Nguyệt Lão liền xua tay :"Đi đi, đi nhanh cho tai của ta được yên tĩnh".
Ta và Thiên Nguyệt liền nắm tay nhau đi lên đám mây liền đằng vân đi xuống trần, nhưng không ai biết Nguyệt Lão ở đằng sau thay cho nụ cười là trầm mặt, ông làm phép trên tay liền xuất hiện chỉ đỏ tay cầm mà nhìn hướng chúng ta vừa đi:" Hazzzi, đại kiếp khó qua, chỉ mong sao nó vẫn giữ tâm mà qua được".
Ta và Thiên nguyệt từ lâu là tri kỹ, thân đến nỗi bị các tiểu tiên khác chọc ghẹo, chỉ cần Thiên Nguyệt buồn hay vui ta đều ở bên cạnh, từ nhỏ Nguyệt Lão đã bảo chúng ta có duyên với nhau đó là thiên mệnh nhưng có thay đổi gì hay không là do nhân mà ra.
Lúc đó ta còn nhỏ liền nắm tay Thiên Nguyệt bảo:"Lớn lên ta sẽ nối nghiệp của Nguyệt Lão, cai quản ở đây, như vậy ta đã đủ khí chất để cưới nàng rồi, hihi".
Thiên Nguyệt lúc đó liền sờ đầu ta:" Tiểu Ngốc, ngươi làm được đi rồi nói, ngươi bây giờ không biết đến bao giờ mới được làm Nguyệt Lão đấy".
Ta liền đứng dậy vỗ ngực:" Ta nhất định sẽ làm được để được cưới nàng, ta sẽ lấy phủ Nguyệt Lão làm sính lễ", Thiên Nguyệt ghe xong liền bật cười gật đầu, còn Nguyệt Lão nghe xong liền đánh lên đầu ta:" Á ui, sao ông lại đánh con?".
Nguyệt Lão liền híp mi nhìn ta:" Đúng là con nít ranh, lo đi quét sân đi".
Đến giờ đã là chuyện lúc đó chúng ta còn nhỏ, giờ đã lớn nhưng ta còn chưa hoàn thành thăng chức làm thần nữa, vì vậy dù lớn ta vẫn nhớ đền chuyện lúc nhỏ và lời hứa đó mà cố gắng để có thể thực hiện nó, không biết Thiên Nguyệt có còn nhớ không, hay chỉ nghĩ đó là lời nói ngốc nghếch của thời con nít.
Ta đang điều khiển đằng vân thì liền xoay người hỏi Thiên Nguyệt đang nắm vạc áo của ta:" Nàng đến khi nào mới chịu học đằng vân, đứa con 5 tuổi của Tây các quận chúa đã biết đằng vân rồi đó, nàng không thấy xấu hổ à?"
Không ngờ thiên Nguyệt liền nhéo hông ta:" À, nàng làm gì thế nếu té thì sao?".
Thiên Nguyệt nhìn xuống dưới chân rồi cười nhìn ta:" Ta không phải học không được, chỉ là lười thôi, à với còn có ngươi còn gì?"
Ta liền bác bỏ:" Nàng cứ dựa dẫm vào ta như thế, lỡ có chuyện gì đó ta không giúp được cho nàng thì sao?".
Nàng ấy liền nắm chặt vạc áo của ta hơn rồi cười to:" Haha, ngươi làm gì mà không giúp được, ta mở lời đều là việc ngươi có thể làm được ta mới hỏi chứ, vả lại dựa dẫm vào ngươi cũng tốt mà, không phải ngươi nói sẽ bảo vệ, giúp đỡ ta sao?". Ta liền im lặng không nói gì, nhưng trong lòng có một tia rung động, đúng vậy ta có thể làm tất cả vì nàng ấy chỉ cần nàng ấy mở lời.
Ta và nàng ấy đến trần gian được 3 năm, sau khi trở về thì phát hiện thiên Nguyệt có những hành động lạ, lúc ta phát hiện ra thì cũng muộn rồi, lúc sau này ta mới biết thì ra Nguyệt Lão đã biết trước được chuyện này lâu rồi, nhưng không thể nghịch thiên, nên chỉ thầm lặng quan sát.
Mọi chuyện bắt đầu một cách làm người khác không ngờ được, Thiên Nguyệt lúc xuống nhân gian ba năm trước đã tình cờ giúp cho một vị hoàng tử của nước Thục chạy thoát bọn ám sát, vị hoàng tử này đáng ra phải chết nào ngờ lại sống, rồi đoạt ngôi, đáng ra ngôi vị đó phải của thái tử, vì sửa mệnh cách của hoàng tộc nên mọi chuyện liền lộn xộn lên, nàng ấy lại còn có tình cảm với vị hoàng tử đó, hai người đem lòng yêu nhau.
Ti Mệnh theo dõi thật lâu mới tìm ra thì đã xảy ra nghiệm trọng liền bắt giam Thiên Nguyệt vào Thiên lao, lúc đó ta và Nguyệt Lão rất lo cho nàng ấy, Ngọc hoàng bảo là sẽ tra xét chuyện này vì chuyện này không nhỏ,là tiên nhưng lại nhúng tay vào mệnh cách của phàm nhân đó là điều không nên, rồi sẽ định tội Thiên Nguyệt sau.
Ta lúc đó vì lo lắng mà lẻn vào trong Thiên lao, gặp được Thiên Nguyệt chỉ thấy nàng ấy ngồi trong góc tối, không nói chuyện chỉ nhìn song sắt, ta nhìn thấy liền đau lòng, khẽ gọi :" Thiên Nguyệt, Thiên Nguyệt".
Lúc này nàng ấy mới quay sang nhìn ta:" À là Phong Linh à? sao ngươi lại được đến đây?".
Ta liền đến gần cầm tay nàng ấy:" Nàng không cần quan tâm, nàng sao rồi, hãy kể ta nghe tất cả xem, ta và Nguyệt Lão sẽ giúp cho nàng, nàng chỉ là tình cờ giúp hắn thôi phải không? còn trận đánh với nước Yên không phải là nàng giúp đúng không".
Ta đang gấp gáp thì nàng ấy chỉ nhìn ta rồi rũ mi:" Phong Linh à, ta thật sự động phàm tâm rồi, ta thật sự đã yêu chàng ấy rồi, ta đã làm mọi thứ, nhưng chàng ấy không biết gì cả, chàng ấy không có lỗi".
Ta liền trầm mặt, cầm tay nàng ấy chặt hơn:" Tại sao nàng lại làm thế, tại sao nàng ngốc thế, không phải Nguyệt Lão đã dặn là không được chạm vào số phận của người phàm sao?".
Nàng ấy liền khóc, ta liền xỉu lòng mà lau lệ cho nàng ấy:" Đừng khóc, sẽ không osa đâu, ta sẽ cùng Nguyệt Lão tìm cách giúp nàng".
Thiên Nguyệt liền hất tay ta ra, lùi vào trong:" Không, mọi người không cần giúp ta, ta dù có được tha tội thì ta cũng không muốn xa chàng ấy, ta cũng sẽ tìm cách xuống trần gian, ta không thể rút ra khỏi chàng ấy, ta nghĩ ngươi nên đi đi, ta không cần Nguyệt Lão và ngươi giúp ta, như vậy sẽ liên lụy đến mọi người, ta xin lỗi , xin lỗi".
Ta ở bên ngoài lo lắng, hụt hẫng:"Nàng bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ tính, ta đi trước , nàng nhớ là đừng làm gì dạy dột đó". Ta liền đi về nói lại với Nguyệt Lão, ông ấy lắc đầu:" Lần này chỉ có thể mặc theo số trời", rồi rời đi.
3 ngày sau, cũng là ngày Ngọc hoàng xét xử Thiên Nguyệt trước mặt văn võ bá quan. Ta ở bên cạnh nhìn nàng ấy quỳ nghe xét xử mà đau lòng, không lúc nào như lúc này ta cảm thấy mình vô dụng như vậy, bất tài như vậy. Ngọc Hoàng nhìn Thiên Nguyệt hỏi:" Thiên Nguyệt ngươi nói cho trẫm nghe, tại sao ngươi lại giúp người phàm trần thay đổi mệnh cách của cả thiên hạ? đúng là gan to".
Thiên Nguyệt chỉ cúi đầu im lặng, ta ở bên cảm thấy lo lắng cho nàng ấy, Ngọc Hoàng nghiêm mặt nhìn Thiên Nguyệt:" Sao lại không trả lời? nếu ngươi nói ra ta còn sẽ tha cho ngươi một con đường tu tiên".
Thiên Nguyệt liền ngước mắt nhìn Ngọc Hoàng:" Ngọc Hoàng, con cảm ơn người đã che chở cho con bấy lâu nay, lần này con làm sai thật rồi, con chấp nhận hình phạt của người".
Ngọc Hoàng liền đỡ trán chỉ tay về phía Thiên Nguyệt:" Con, con... thật là tức ta mà, người đâu, luật của trời về chuyện này nên có hình phạt gì?".
Một tướng quân liền làm phép rồi bẩm lại với Ngọc Hoàng:" Bẩm Ngọc Hoàng, theo như luật lệ tổng cộng Thiên Nguyệt tiên tử có tổng cộng 3 tội, tôi thứ thất là thay đổi mệnh cách của hoàng gia, sẽ bị tước tiên tịch, bị Thiên lôi đánh 20 lần, tội thứ hai là thay đổi mệnh cách của hai quốc, sẽ bị đài làm người trần chịu khổ, và bị thiên lôi đánh 50 lần, tội thứ ba cũng là tội lớn nhất là động tình với người nhân gian, sẽ bị đài xuống trần , tước hết pháp thuật, nhân duyên sẽ trắc trở. Tổng cộng Thiên Nguyệt Tiên tử phải chịu 70 lần thiên lôi đánh, tước tiên tịch, pháp thuật, đài làm người phàm trần".
Ta nghe xong liền tối mặt, bị tước tiên tịch sẽ rất đau đớn, còn bị thiên lôi đánh thì làm sao mà có thể chịu nổi đến 10 lần huống chi là 70 lần không phải là hồn phi phách tán rồi sao?
Thiên Mẫu nương nương nghe xong liền bước xuống, sờ đầu Thiên Nguyệt:" Ngọc Hoàng như vậy không phải là hơi nặng với một nữ nhân sao? huống hồ Thiên Nguyệt có dòng máu của hoàng tộc, người có gì cũng phải nghĩ tình mẹ của Thiên Nguyệt chứ?"
Đúng vậy mẹ Thiên Nguyệt là em của Ngọc Hoàng đã chết cách đây đã lâu, Ngọc Hoàng xem như có chút nể mặt mẹ Thiên Nguyệt mà tha cho Thiên Nguyệt hoặc ít nhất cũng giảm tội cho nàng ấy.
Ta và Nguyệt lão cũng quỳ xuống xin tội thay cho nàng ấy, Nguyệt Lão mở lời:" Đúng vậy Ngọc Hoàng, như vậy có hơi nặng với Nguyệt nhi rồi, với 70 lần thiên lôi đánh đó không phải là hồn phi phách tán rồi sao?"
Ngọc Hoàng liền lắc đầu, nhìn Thiên Nguyệt: "Ngươi biết lỗi của mình chưa? ngươi xem đi, có bao nhiêu người ở đây quỳ xin tội cho ngươi". Ta thấy Thiên Nguyệt im lặng liền khẽ kéo vạc áo của nàng ấy, nàng ấy chỉ xoay người cười với ta rồi lên tiếng:" Con cảm ơn mọi người đã xin tội cho con, nhưng con chấp nhận những hình phạt đó, con thật sự yêu chàng ấy, con không thể sống thiếu chàng ấy, con xin người đừng làm hại chàng ấy là đủ rồi ".
Thiên Mẫu, ta và Nguyệt Lão ngạc nhiên, Ngọc Hoàng thì tức giận liền phán lời:" Được nếu con đã muốn chịu phạt vậy thì phạt nó đi, tước tiên tịch, pháp thuật, đài xuống trần gian chịu luân hồi, còn có 30 lần thiên lôi đánh, nếu còn sống thì coi như ý trời, cứ quyết định vậy đi, không cần ai xin nữa đâu".
Mọi người nghe xong liền im lặng, Thiên Nguyệt liền khóc dập đầu tạ ân đã giảm hình phạt:" Tạ Ngọc Hoàng giảm tội, tạ ơn người". Ta nghe xong liền bần thần, như vậy là như xong rồi, không, nàng ấy không thể chết được, ít nhất không thể hồn phi phách tán.
Ta liền quỳ lên phía trước:" Ngọc Hoàng 30 lần thiên lôi đánh nàng ấy sẽ sống không được, sẽ hồn phi phách tán, cho con xin 20 lần thiên lôi cho nàng ấy, con sẽ chịu thay nàng ấy".
Thiên Nguyệt vừa nghe ta nói liền bò lên trước nắm lấy tay áo ta: "Không, không, đó là lỗi của ta hình phạt của ta, ngươi không có lý do gì mà nhận giúp ta hết".
Nguyệt Lão cũng đến gần trách cứ ta:" Con điên rồi à, 20 thiên lôi đó con chịu được nhưng phép thuật sẽ biến mất hết và con phải tu tiên lại đó, con muốn làm lại từ đầu sao? còn chức Nguyệt Lão, và tương lai thì sao?".
Ta cười, gỡ tay Thiên Nguyệt ra :" Nếu không còn nàng ấy thì chức vị đó có là gì với con nữa, con sẽ chịu giúp nàng ấy ít nhất con có thể giúp nàng ấy đỡ đau hơn, nếu nàng ấy bị biến làm người trần thì làm sao chịu nỗi 30 thiên lôi?"
Ngọc Hoàng nghe xong không nói gì ân chuẩn, Thiên Nguyệt nhìn ta khóc, ta liền đưa tay gạt lệ cho nàng ấy. Có hai tướng quân bước vào đưa ta và Thiên Nguyệt đi, Thiên Nguyệt nhìn ta lên tiếng:" Ngươi cớ sao phải làm khổ bản thân mình? ".
Ta liền cười an ủi nàng ấy :" Không có lý do, chỉ muốn chịu thay nàng mà thôi". Thiên Nguyệt lưu luyến nhìn ta:" Ta xin lỗi đã liên lụy ngươi, tạm biệt nếu chúng ta có duyên gặp lại nhau, ta sẽ cố nhớ ngươi, tri kỷ của ta".
Ta dù là nam nhân cũng không cầm được mà nhỏ một giọt nước mắt:" Được, tạm biệt, nàng phải nhớ ta đó, nếu gặp lại nàng phải nhận ra ta đó".
Sau khi nàng ấy bị đày đến tru tiên đài, còn ta thì bị thương nằm trên giường 10 năm, tu tiên lại từ đầu, mất đi cơ hội thăng cấp làm thần lúc đó, ta phải chờ 500 năm sau.
Nhưng sau tất cả ta vẫn không hối hận, ta vẫn luôn theo dõi nàng ấy ở trên thiên giới nhìn nàng ấy sống và chịu khổ của nhân gian. Ta cũng chỉ có thể nhìn nàng ấy ít nhất ta có thể nhờ Ti mệnh giúp ta tìm cho nàng ấy vào gia đình tốt một chút.
Cứ thế đến hiện tại, sau ngần ấy năm gặp lại nàng ấy, nàng ấy thật sự không nhớ ra ta, cũng không nhớ gì về mọi thứ, chỉ biết nàng ấy là Lưu Thiên Nguyệt và đang chuẩn bị xuyên không lần nữa. Lần này cũng là ta nhìn thấy nàng ấy đau khổ quá nên xin Nguyệt Lão cho nàng ấy quay lại thời không đó để hoàn thành đoạn nhân duyên này.
Khuynh Dạ, người đó cũng chính là vị hoàng tử nước Thục năm đó, nhân duyên của họ kiếp nào cũng lận đận và không thể đến được với nhau. Lần này ta đã thăng thành Thần nên liền giúp họ, tình cảm của ta với nàng ấy thôi cứ để ở trong lòng, nhìn nàng ấy hạnh phúc là ta đã vui rồi. Vì thế lần này ta sẽ hoàn thành mối nhân duyên này, tất cả những gì ta làm đều là vì nàng ấy chuyện ta làm phép nhầm đều là giả, ta đã là thần làm sao có thể làm sai một phép thuật nhỏ như vậy.
Những năm qua, ta mới biết thế nào là đau khổ khi nhìn Thiên Nguyệt phải đau khổ mà không giúp được gì, còn nhân duyên trắc trở ở nhân gian. Vì thế ta liền cố gắng học pháp thuật thật nhanh để giúp nàng ấy, cuối cùng cũng được, ta được thăng thành Thần sớm hơn mọi người.
Là vị Thần thăng cấp trong khoảng thời gian sớm nhất, lại còn trước đó bị thiên lôi đánh, pháp thuật của ta giờ có thể nói là mạnh hơn các vị thần khác, và được tung phụng, nhưng không có nàng ấy ở bên cạnh thì vẫn tĩnh mịch mà thôi. Nhưng được nhìn nàng hạnh phúc cười nói, đối với ta lá quý giá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top