chap 53 - lựa chọn

Hắn làm phép đưa ta đến một chỗ tối ở ngoài thành phố, ta khó hiểu nhìn xung quanh. Chỉ thấy ta với hắn và đám cây, không khí hơi u tối, ta liên có chút lo sợ:" Ê, tại sao chúng ta lại đến đây? không thể tìm chỗ khác à?". 

Hắn liền gãi đầu:" Ta.... ta cũng không biết, hihi chắc là do ta đi sai đường". 

Ta liền đánh lên đầu hắn:" Ngu ngốc, ngươi làm phép mà cũng đi sai đường à". Hắn liền ấm ức lên tiếng, tay liền sờ đầu nơi mới bị ta đánh:" ta mới tới nên không biết đường, làm phép sai mà, vậy giờ chúng ta phải làm gì đây, ta sợ quá". 

Ta liền trợn tròn mắt nhìn Phong Linh:" Ngươi bảo ta đến đây rồi lại hỏi ta nên làm gì à? ngươi.....". Tôi đang nói thì liền thấy gió lạnh ở sau lưng cùng tiếng hú. 

Theo bản năng tôi liền hét lớn, nào ngờ Phong Linh cũng vậy, thế là cả hai chúng tôi liền bỏ chạy:" Cứu mạng á, á....". Nào ngờ Phong Linh cũng hết lớn, còn vang hơn tôi:" Cứu với á, á, á.....".

Tôi không ngờ tôi sợ những thứ dơ bẩn, hắn là thần tiên mà còn sợ hơn cả tôi nữa. Tôi chạy được một lúc liền bình tĩnh lại, vì giờ đã chạy tới nơi sáng rồi, khi nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một bóng trắng cùng với gió lướt qua mặt tôi, lúc đâu tôi còn tưởng là ma, nhưng nhìn kỹ thì ra là Phong Linh. 

Tôi liền lớn tiếng kêu hắn quay lại:" Phong Linh!!!". Hắn liền thắng lại, gió bụi bay mịt mù, rồi quay trở lại chỗ tôi, không ngờ hắn chạy nhanh như vậy, mới đây mà đã cách tôi một khoảng rồi. 

Tôi liền nhìn Phong Linh, hắn giờ toàn thân đều có mồ hôi, mặt tái nhợt:" Ngươi làm gì thế, ngươi là thần tiên, sao lại sợ mấy thứ đó hơn cả người trần mắt thịt thế?". 

Hắn liền nhìn tôi thở dài: " Thân tiên cũng là từ con người thăng cấp lên mà thôi, ta sợ thì đã sao?". 

Ta liền không để ý đến hắn nữa:" Vậy giờ làm sao đây, ta cũng mệt rồi, với nhìn lại ngươi đi". 

Hắn cũng nhìn lại bộ quần áo trên người vì chạy nhanh nên bùn đến bám hết vào ống quần. Tôi thấy hắn tơi tả như vậy nên liền đưa ý kiến:" Ngươi làm phép thay áo đi". 

Hắn liền trợn tròn mắt nhìn tôi:" Cái này không làm phép được, thần tiên cũng giống con người, cũng phải tấm rửa chứ, ta muốn tắm, ngứa quá". Tôi liền lắc đầu, hắn có thật là thần tiên không thế, sao làm gì cũng sai hết, lại còn sợ mấy hồn ma nữa, nếu hắn không phải là người làm phép cho tôi trở về thì tôi thật sự không tin hắn là thần tiên:" Vậy thì đi về nhà ta đi, giờ mọi người trong nhà ta chắc đi ngủ hết rồi."

Hắn liền đồng ý, đang tính làm phép thì bị tôi bảo dừng, hắn liền khó hiểu nhìn tôi:" Ta nghĩ chúng ta đi xe về thì tốt hơn, ngươi cứ làm phép chúng ta liền đến châu âu luôn thì mệt đấy". Hắn liền cười xấu hổ, im lặng đi theo sau tôi. Tôi liền điện thoại cho tài xế đến đón, chúng tôi về nhà.

Đúng như tôi đoán nhà giờ mọi người đều ngủ hết rồi. Tôi liền lên phòng, còn Phong Linh, tôi liền kêu hắn làm thuận ẩn thân, cũng may lần này không có chuyện gì xảy ra nữa. 

Người làm trong nhà thấy tôi liền đi ra hỏi han tôi:" Tiểu thư về rồi, người có muốn ăn gì không tôi đi làm". 

Tôi liền mệt mỏi lắc đầu rồi đi lên lầu:" Không cần đâu, đem cho tôi một bộ đồ cũ của anh hai với hai ly sữa là được". Cô ấy khó hiểu nhưng cũng đi làm theo, tôi liền lên phòng, đóng cửa lại.

 Vừa xoay người thì Phong Linh liền hiện thân ở sau lưng làm tôi giật cả mình:" trời giật cả mình, ngươi hiện thân cũng phải nói một tiếng chứ". 

Phong Linh liền nhìn tôi cười:" Ngươi có làm chuyện xấu hay gì mà giật mình". Tôi liền khoanh tay dựa vào tường :" ta không làm gì xấu chỉ là nếu ba mẹ ta phát hiện thì rắc rối đó, ngươi vào tắm đi, chút ta đưa đồ anh hai ta cho người mặc tạm". 

Phong Linh cũng không nói gì liền vào phòng tắm, liền vang lên tiếng nói của hắn:" Waa, lớn thật đó, phòng tắm của ta ở trên thiên giới chỉ nhỏ bằng cái bồn thôi, bồn của ngươi lớn quá, nhà cũng vậy, đúng như Nguyệt Lão nói, số của ngươi đúng là may mắn, có số sung sướng, ta còn nghe nói....". 

Tôi liền lắc đầu, đến bên tủ quần áo sửa soạn:" Đừng nói nhiều nữa,  lo tắm đi, không phải ngươi bảo là không có thời gian sao?"

Hắn liền im lặng, chỉ còn nghe tiếng nước chảy". Tôi liền bước ra ngoài lấy bộ quần áo, vào để bên trong gần nhà tắm:" Có đồ rồi đó, ngươi lấy mặt vào đi, còn bộ đồ dơ đó thì cứ để đó đi". Tôi liền ngồi trên sofa xem điện thoại, có vài tin nhắn của Ngọc Lâm" Mày về chưa? hôm nay tao bận, mai tao sẽ kể mày nghe".

Tôi đang mãi suy nghĩ thì Phong Linh cũng đi ra:" Đã quá, đúng là trên cả tuyệt với".  

Tôi liền phì cười:" Bộ Nguyệt lão keo kiệt với ngươi lắm sao? mà nhìn ngươi nghèo khổ thế". 

Hắn liền ngồi xuống đối diện tôi thở dài:" Chứ sao nữa, ông ấy đã thua cá cược lại còn tức giận với ta, còn không đưa tiền thắng cược cho ta nữa, người lớn thì đã sao chứ, thua thì phải nhận chứ". 

Ta liền vỗ vai hắn:" Ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi, ngươi bảo có chuyện muốn nói mà ". 

Hắn liền cười trừ: "À haha ta quên, thật ra chuyện là, nguyệt lão bảo cho ngươi một cơ hội ngươi có muốn quay về không?". 

Tôi liền hồ nghi:" Quay về? quay về đâu". 

Hắn liền cười nhìn tôi:" Còn đâu nữa tất nhiên là thời cổ đại rồi, cô còn một chút nhân duyên ở đó, cô cũng nên trả cho xong, không thì hiện tại cô sẽ không có duyên với ai đâu, mà có thể sẽ cô đơn đến già...".

Tôi có chút mù mịt:" Khoan đã, ý của ngươi là ?".  Phong Linh nhìn tôi rồi nói lại mọi chuyện. Thì ra là chính tôi thân xác này cùng với linh hồn này còn nhân duyên với nơi đó, nhưng giờ tôi quay về hiện đại trước thời hạn, thì có thể kiếp này của tôi ở đây sẽ bị cô độc đến chết, còn nếu tôi quay lại nơi đó và hoàn thành mối nhân duyên này thì kiếp sau tôi sẽ trở lại bình thường.

Phong Linh nghiêm túc nhìn tôi:" Giờ ngươi hãy chọn đi, tiếp tục ở đây hay quay về? lần này sẽ là một đi không trở lại, cả thể xác lần linh hồn đều sẽ xuyên qua".

Tôi liền trầm tư:" Cái này có phải hơi bất ngờ không? ta , ta còn chưa suy nghĩ ra có thể cho ta thời gian không?". 

" Thời gian thật sự không có nhiều, mai chúng ta hãy gặp nhau ở công viên lần trước, và cũng phải có câu trả lời đó, giờ ta đi đây". 

Nói rồi không đợi tôi nói gì liền biến mất trước mặt tôi. Thật sự cứ như là mơ vậy, mọi chuyện giống như những giấc mơ, tôi lúc nào cũng muốn trở lại, đến khi điều đó thành sự thật tôi lại cảm thấy bối rối. Con người đúng là kỳ lạ, có được thứ mình muốn rồi thì lại đòi thêm không bao giờ biết là đủ, giờ tôi phải đối mặt với sự thật. Tôi sẽ ở đây, hay trở về cổ đại để hoàn thành duyên nợ. Đêm này sẽ lại là một đêm không ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top