chap 51 -Quân Từ
Tôi tỉnh lại cũng gần 4 tháng rồi, mọi thứ cứ bình thường cứ như lúc trước không thay đổi gì, sức khỏe đã tốt hơn. Ngày mai tôi sẽ trở lại đi học, cứ như thế, tôi cứ ngỡ tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất thật.
Tiếng nói từ bên ngoài phòng cùng tiếng gõ cửa:" Tiểu thư, Ngọc Lâm tiểu thư đến chơi, đang chờ người ở dưới".
Tôi vừa nghe liền ngồi bật dậy khỏi bàn chạy đi chuẩn bị:" Ta biết rồi, kêu chờ tôi một lát, xuống liền".
Tôi liền vào trong thay đồ, liền chạy xuống bên dưới, Ngọc Lâm cũng đã đợi tôi lâu rồi. Tôi mừng rỡ liền ôm chầm lấy cô ấy:" Á, lâu rồi không gặp mày".
Ngọc Lâm ôm tôi rồi buông ra nhìn tôi từ trên xuống , xoay đầu tôi:" MÀy làm tao sợ muốn chết, khỏi rồi thì tốt rồi", Tôi thấy Ngọc Lâm rưng rưng nước mắt liền phì cười:" Không phải tao khỏe rồi sau, con nhỏ này, đừng nhắc nữa, hôm nay mày đến đây làm gì".
Ngọc Lâm liền lau nước mắt trên mi:" Ờ thì đến đây đưa mày đi chơi, chứ còn đi đâu nữa", tôi liền háo hức, mong sau có thể làm gì đó để quên đi tất cả ở nơi đó." Ừ, vậy đi thôi".
Chúng tôi cứ thế lên xe Ngọc Lâm, dạo vòng quanh thành phố, tôi bảo cứ chạy chậm thôi, trên xe chỉ có tôi và Ngọc Lâm cùng âm nhạc du dương, tôi liền ngắm nhìn ngoài cửa xe, nhìn dòng xe tấp nập trên đường, chúng tôi cứ dạo đi dạo lại không biết bao nhiêu lần, chúng tôi tâm sự chia sẽ về những chuyện đã xảy ra trong lúc tôi hôn mê:" MÀy biết không lúc mày bị tai nạn, mọi người đều hỗn loạn hết, ba mẹ mày vì lo lắng nên liền đưa mày đi Mỹ, tao xin ba mẹ đi theo, đến đó, mọi người đều lo lắng chờ chuẩn đoán của bác sĩ, mẹ mày vì vậy mà tiều tụy dần, anh mày lo lắng nhưng vì còn nhiều chuyện liền phải ở lại lo công việc."
Tôi liền gối tay lên thành xe dựa vào kính xe, đưa mắt nhìn dòng người xe tấp nập ngoài đó, dường như tất cả mọi chuyện chỉ mới xảy ra mới hôm qua" Tao xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng".
Ngọc Lâm liền cười:" Lỗi gì chứ, giờ mày không sao là được rồi, à mày tính mai đi học à?"
Tôi liền gật đầu:" Mày ngày mai đi học, vậy còn chuyện anh họ tao thì thế nào? trong thời gian mày hôn mê, anh ấy cũng có đến thăm mày vài lần đó". Tôi liền bật người dậy, đúng rồi, vì mọi chuyện mà tôi cũng quên mất, từng có người con trai đem lòng yêu tôi, trong ngày bị tai nạn tôi đã từng dự định sẽ cho anh ta cơ hội giờ thì sao đây?
"Tao cũng không biết làm sao nữa, anh họ mày vẫn khỏe hả?". Tôi vừa nói vừa hình dung anh ấy, trong ký ức mờ nhạt.
Anh ấy tên Quân Từ, lớn hơn tôi 4 tuổi, tôi từng quen anh ấy trong buổi tiệc của nhà Ngọc Lâm, anh ấy là người thành công trên thương trường, ba tôi cũng từng khen anh ấy, anh ấy vì yêu tôi nên đã theo đuổi tôi rất lâu, ngày tôi bị tai nạn, tôi đã từng có dự tính sẽ cho anh ấy cơ hội. Nhưng giờ, sau tất cả, tôi lại cảm thấy dường như không thể chứa thêm được ai nữa.
Ngọc Lâm chạy vào chỗ đậu xe, của nơi trung tâm mua sắm ở thành phố:" Vẫn khỏe, chỉ là nhớ mày thôi, anh ấy muốn hẹn gặp mày đó?". Tôi bước xuống xe chờ Ngọc Lâm, cùng vào:" Ờ, mà ba mẹ mày khỏe không, dạo này tao chưa gặp họ".
Ngọc Lâm khóa xe liền khoác vai tôi bước vào bên trong:" Vẫn khỏe, hay nhắc đến mày, tối nay đến nhà tao ăn cơm luôn đi". Tôi liền gật đầu. Giai đình tôi và Ngọc Lâm cũng tương đối thân, dù nhà tôi có đầy đủ nhưng đôi lúc cũng đến nhà Ngọc Lâm ăn trực hoặc ngủ nhờ. Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng học chung trường, học cùng lớp, ngồi cùng bàn.
Tôi và Ngọc Lâm liền ghé vào một shop quần áo, chúng tôi thử đồ, mua sắm đến trời tối. Hai người tay chân đều vác nặng, Ngọc Lâm liền kêu tài xế đến chở về trước. Chúng tôi liền lên xe đi ăn chút đồ nhẹ rồi về.
Quán ăn này là quán ăn bình dân nhưng lại là nơi hai chúng tôi thường đến, đồ ăn rất ngon, phong cảnh lại rất được, hôm nay vì có hẹn ăn ở nhà Ngọc Lâm nên chúng tôi chỉ ăn nhẹ hai món là chè và kem thôi, trong khi chờ thức ăn bưng lên thì tôi liền trò chuyện cùng Ngọc Lâm:" Mày có tin về chuyện Xuyên Không không?"
Ngọc Lâm liền kinh ngạc nhìn tôi, sờ trán tôi:" Mày sao thế, không phải cái đó nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết sao?", Tôi liền thở dài:" Ừ, tao biết, nhưng mày có tin nó không?"
Ngọc Lâm liền phì cười:" Tất nhiên là.....không rồi", tôi liền im lặng:" Mày hỏi tao chuyện đó làm gì? không phải do mày đọc nhiều tiểu thuyết quá nên muốn xuyên không đó chứ?"
Tôi trả lời nhẹ nhàng:" Không phải là muốn hay không, mà là tao đã từng xuyên không rồi", Nó vừa nghe liền trừng lớn mắt nhìn tôi, tôi còn tưởng là nó tin tôi, nào ngờ nó liền phì cười:" Hahahaha, con điên, mày hôn mê lâu quá nên đầu óc có vấn đề à?".
Tôi không chịu, liền phản bát:" Tao nói thật, tao xuyên không lúc tao bị hôn mê, tin hay không tùy mày".
Nó thấy tôi đang tức giận liền nhịn cười:" Mày... vậy mày có gặp soái ca không?". Tôi do dự, rồi trả lời:" Ừ... có", Tôi liền nhớ đến Khuynh Dạ, Ngũ vương gia, Huyền Vũ. Nhớ đến mọi người, nếu theo thời đại này thì họ đúng chính là soái ca rồi.
Tôi thấy bên cạnh không ai trả lời liền ngước nhìn chỉ thấy Ngọc Lâm kiềm chế bật cười đến nổi run người, vì sợ tôi lại giận:" MÀy muốn cười thì cười đi, kiềm chế coi chừng chết vì tức cười đó".
Vì lời nói của tôi như đạo thánh chỉ nên nó liền bỏ tay cười lớn, làm mọi người chú ý đến bàn của tôi:"Haha, mày, mày bị lặm vào mấy cuốn truyện rồi, vậy tại sao mày lại trở về đây? thường không phải nữ chính luôn chọn ở đó sao?".
Tôi im lặng nhớ lại tại sao mình lại trở về thời hiện đại?:" Là vì, tao bị trúng độc nên... chết, còn không mày cứ nghĩ là tao nhớ mọi người nên trở về".
Ngọc Lâm bình tĩnh cảm xúc lại, ho nhẹ:" Vậy à, sao cũng được, dù sao những cái đó đối với mày là gì cũng được, nhưng theo khoa học đó chỉ là một giấc mơ do chính mày tạo ra thôi, không phải sau khi mày tỉnh dậy mọi thứ lại bình thường sao?".
Tôi im lặng, giấc mơ ư, đúng tôi cũng đã từng nghĩ tất cả là giấc mộng, nhưng lại sao nó lại chân thật đến thế? đến nỗi khó quên, đến nỗi mỗi đêm tôi đều mơ thấy Khuynh Dạ, mơ đến lúc chàng ôm lấy tôi vào lòng, khi cả hai mặt hỉ phục. Mơ thấy hai người hạnh phúc trong đình ngắm nhìn mai bỏ cùng tuyết trắng bên ngoài.
Thức ăn vừa lên Ngọc Lầm liền vỗ vai tôi:" Thôi ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chút tao chở mày đi hít gió biển, cho mày hít chút muối, để đầu óc tỉnh táo lại một chút".
Tôi liền đùa, lấy tay xoa tóc Ngọc Lâm rối bù:" Cho mày dám nói đầu óc tao không tỉnh táo nè"
" Úi, bỏ ra, bỏ ra hư tóc tao hết". Tôi nhìn thấy đầu của Ngọc Lâm rối bù, mới buông tay ra thỏa mãn:" Hứ, cho mày chừa".
Thế là tôi và Ngọc Lâm thực hiên theo kế hoạch, ăn xong liền chạy ra biển hít khí trời, bầu trời cũng dần tối, chỉ còn lại ánh trăng trên bầu trơi, bãi biển chìm vào bóng tối. Chúng tôi chạy hai vòng , rồi chạy về nhà Ngọc Lâm. Vừa đến nhà Mẹ Ngọc Lâm liền ra đón chúng tôi:" chao ôi, lâu quá, không gặp, nhìn xem con lại gầy đi rồi".
Tôi liền cười chạy đến ôm bà:" Haha, Mẹ Ngọc, con gầy đi nên mới đến nhà dùng cơm với mọi người nè".
Bà vỗ đầu tôi:" Ừ đến để mẹ Ngọc vỗ béo cho con, mau vào trong thôi, mọi người đang chờ đó".
Ngọc Lâm đứng bên cạnh liền xụ mặt:" Còn con thì sao, sao mẹ lúc nào cũng đối xử với nó như con vậy, mẹ cũng phải quan tâm tới con chứ, con mới là con gái mẹ mà".
Tôi và Mẹ Ngọc liền phì cười:" Con lúc nào mẹ cũng gặp, nhìn mặt đã mấy chục năm rồi, còn Thiên Nguyệt lâu lâu mới tới mà, huống hồ sức khỏe của Thiên Nguyệt cũng không khỏe mà".
Ngọc Lâm liền nhảy đến khoác vai tôi và mẹ Ngọc:" Thôi được, hôm nay tao cho mày mượn mẹ tao đấy, vài ngày nữa tao sẽ lại mượn mẹ của mày, con như huề hé".
Tôi liền cười: " Ừ cứ tự nhiên".
" Đúng là con nít thật mà, thôi hai đứa mau vào đi, hôm nay mẹ Ngọc có nấu mấy món con thích đó".
" Con cảm ơn".
Vừa vào trong ba của Ngọc Lâm đang ngồi đọc báo,bên cạnh ông là Quân Từ, đang cười nhìn tôi, tôi liền chạy đến ôm chào hỏi ba của Ngọc Lâm :" Lâu quá, con đã khỏe chưa?"
"Dạ con đã khỏe rồi". Ông liền hỏi han sức khỏe của ba mẹ tôi, cùng anh tôi. Còn Quân Từ nhìn tôi chào:" Lâu quá không gặp, em đã khỏe hơn chưa?".
Tôi còn có chút ngường ngùng liền lịch sự chào lại:" Dạ chào anh, em đã khỏe rồi, anh cũng khỏe chứ?" . Cứ thế tôi và ba của Ngọc Lâm cùng anh trò chuyện.
Mẹ Ngọc trong bếp thấy vậy liền hối vào ăn:" đừng nói chuyện nữa, ăn cơm nhanh thôi, không đồ ăn nguội hết, mau vào ăn đi".
" Thôi vậy chúng ta vào ăn đi, chút nói chuyện tiếp", mọi người liền ngồi vào bàn, tôi ngồi kế Ngọc Lâm, đối diện Quân Từ. Thức ăn liền bày xong, mọi người liền động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người cứ hòa thuận với nhau.
Sau khi ăn xong vì có chuyện ở công ty nên ba của Ngọc Lâm liền lên phòng làm việc, Ngọc Lâm liền vào phụ mẹ Ngọc, tôi cũng muốn vào phụ mà mẹ Ngọc không cho, liền bảo Quân Từ tiếp khách. Nên tôi cùng anh đi ra ngoài dạo, vận động cho mau tiêu thức ăn. Giờ tôi có chút ngượng khi ở riêng một mình với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top