Chap 50 - quay lại
Sau khi đã an táng ta đàng hoàng, mọi người đều sầu não trở về, hình ảnh cũng từ từ mờ nhạt. Ta không muốn hình ảnh mọi người mất đi, liền với tay lại nhưng chỉ là khoảng không vô định, Phong Linh bên cạnh bình tĩnh tâm tình trở lại, vào vấn đề chính:" Hình ảnh đó ta đã bảo chỉ là ta làm phép ra mà thôi, giờ mọi chuyện đã xong, xem như ta đã làm được một việc tốt tích đức, đã đến giờ rồi, ngươi nên đi thôi".
Ta có chút chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc mù mịt, trong đầu chỉ còn lại cảnh mọi người khóc thương ta:" Đi đâu?".
Phong Linh nhìn ta, trả lời như là chuyện dĩ nhiên:" Tất nhiên là đưa ngươi về rồi, không phải lúc nào ngươi cũng muốn về nhà của mình sao? thế kỷ 21 đó?"
Ta có chút bất ngờ, trừng to mắt, không thốt nên lời:" Về... nhà? thế kỷ 21..... cái đó cái đó...", Phong Linh nhìn thấy bộ dạng của ta ngốc nghếch liền phì cười:
" Ý của ngươi là thân xác của ngươi ở đó đã chết rồi, làm sao ngươi có thể trở về phải không?", Ta liền gật đầu," Haha, thật ra thân xác của ngươi vẫn con ở nhân gian chỉ là hôn mê sâu thôi, giờ ngươi trở về chờ trong vài ngày thì có thể khôi phục như thường thôi, ba mẹ ngươi lo cho ngươi lắm , cũng đã già đi mấy tuổi rồi".
Ta ngẩn người, đúng rồi, ba mẹ, người thân của ta, chắc đang lo cho ta lắm:" Thân xác của ta đã hôn mê bao lâu rồi?", Phong Linh liền tính nhẩm:" Ừm, khoảng 4 tháng rồi, à trước khi về ta có chuyện muốn hỏi ngươi, thật ra là do tò mò mà thôi".
Ta đang cảm thấy vui vẻ vì sắp gặp lại người thân cùng cảm xúc đau buồn lúc nãy mà bị hỗn loạn, liền gật đầu:" Ngươi hỏi đi".
" Thật ra nếu chọn lựa giữa thời không này với thời đại của ngươi, ngươi sẽ chọn lưu lại ở đâu? nếu ngươi có cơ hôi lựa chọn bây giờ?". Ta ngẩn người, đúng rồi, nếu ta có cơ hội tiếp tục ở đây, ta sẽ ở đây hay quay về thời hiện đại? Một bên là người thân bên ta từ bé đến lớn, một bên là chân tình người ta yêu và bằng hữu người thân cùng mấy năm trời.
Ta đang trầm ngâm thì Phong Linh thêm vào:" ba mẹ ngươi ở hiện đại rất lo cho ngươi, cùng với cô bạn thân của ngươi nữa, ngươi đành lòng sao?". Đúng ta đành lòng thấy họ vì ta mà âu lo sau? huống chi bây giờ thân xác ở thời không này của ta cũng đã chết, đây không phải là nơi ta thuộc về, ta chỉ là khách qua đường mà thôi.
Ta liền kiên quyết:" Ta muốn trở về thời hiện đại, ngươi nói đúng mọi người đã khổ vì ta rồi, ta không thể chỉ nghĩ cho mình, huống chi... đây cũng không phải là nơi ta thuộc về".
Phong Linh liền cười tươi rối: "Ngươi chọn rất đúng nơi đây không phải là nơi ngươi thuộc về, yeah lần này ta thắng rồi, xem xem Nguyệt Lão ông ấy còn không chung tiền".
Phong Linh mừng rỡ nhớ tới chuyện cá cược với Nguyệt Lão về chuyện Thiên Nguyệt muốn trở về hay ở lại, lần này hắn thắng rồi, ôi tiền của hắn haha. Ta nghe được hắn đang lầm bầm liền hỏi:" Ngươi đang nói gì thế? tại sao ngươi lại hỏi ta vấn đề này, không phải là trả lời hay không thì ta vẫn trở về hiện đại sao?".
Phong Linh lo sợ, ho một tiếng:" Khụ, à ta đâu có nói gì đâu, ta hỏi người chỉ là... chỉ là do tò mò mà thôi, à đúng là do tò mò mà thôi".
Ta cũng không quan tâm hắn nữa:" Sao cũng được, vậy thì đưa ta về đi".
Phong Linh toát mồ hôi lạnh, liền hóa phép, một lúc sau liền xuất hiện một lỗ đen to, sâu không thấy đái. Ta nhìn có chút lo sợ, dù gì ta cũng là người sợ độ cao:" Cái này, cái này....".
Phong Linh làm phép xong liền xoay qua nhìn ta cười:" Sau thế, ngươi nhảy vào đi, còn chần chừ gì nữa".
Ta lo sợ liền lắp bắp:" Ta... ta.... cái này....". Phong Linh cười càng ngày càng xấu xa:" Ngươi là không dám nhảy? ", ta im bặt không trả lời, nào ngờ từ phía sau như có luồng khí đẩy ta vào trong lỗ đen đó, ta chỉ kịp la lớn:" Á........á cứu ta với, cứu...." Tiếng ta cũng mất hút sau bóng tối trong lỗ hỏng đó, lỗ hỏng cũng mất cùng lúc ta rơi xuống.
Phong Linh ở trên nhìn cảnh vừa rồi liền lau mồ hôi trên trán:" May quá, cuối cùng cũng xong rồi, haha hôm nay về thì sẽ có tiền thắng cược rồi". Phong Linh liền biến mất, mà hắn không biết trong lúc ta rơi xuống lỗ hỏng này đang mắng chín đời tổ tông nhà hắn như thế nào.
Ta cứ xoay vòng vòng theo đường ống của lỗ hỏng, trước mắt thì chả thấy gì chỉ là một khoảng đen, ta có cảm giác lo sợ không biết đến khi nào ta mới được đáp xuống. Thì, " Bịch" mông ta chạm vào đất, đến ê ẩm ta cũng không đứng dậy được, vừa mới chửi thề, chưa kịp nói hết lời thì ta lại một lần nữa rơi vào khoảng không, ta cứ vậy tiếp tục la, đến khi mở mắt ra :"Á....Á...a".
Ta vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng to trước mắt, vì lo sợ mà ta liền ngồi bật dậy, người kia nghe ta la cũng la theo:" Á... Á... Thiên Nguyệt con tỉnh rồi, ba nó ơi mau, mau kêu bác sĩ mau mau". Ta la xong khi nghe rõ và nhìn rõ người trước mặt liền nhìn trân trân mẹ, còn ba đang nằm ngủ gật bên cạnh liền tỉnh dậy chạy vọt ra ngoài.
Mẹ thấy ta không còn la nữa nên liền lo lắng, cầm tay ta:" Con, con tỉnh rồi, tạ ơn trời phật con của tôi tỉnh rồi, con không sao chứ?" Mẹ đang hỏi thì bác sĩ cùng với ba liền chạy vào:" Mau, xem xem con tôi thế nào rồi".
Bác sĩ liền kêu y tá giúp tôi nằm xuống, ông ấy liền kiểm tra cho tôi, từ đầu tới cuối tôi đều ngoan ngoãn im lặng:" Chúc mừng Lưu Tổng, Lưu tiểu thư giờ đã bình thường trở lại rồi, đúng là kỳ tích".
Bác sĩ vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục. Mẹ và ba tôi liền vui mừng ôm nhau:" May quá, cuối cùng con cũng tỉnh".
"Nhưng, tại sao tôi, vẫn không cảm giác được chân và tay?" Tiếng nói của tôi đánh tan đi niềm vui sướng, bác sĩ lại một lần nữa kiểm tra chân tay cho tôi thật cẩn thận:" Cái này, chỉ là do hôn mê lâu, các mạch máu không vận động nên chưa có cảm giác, Lưu Tổng và phu nhân cứ an tâm , tôi sẽ kêu người tập vật lý trị liệu cho Lưu tiểu thư, ít nhất 1 tháng sau sẽ bình phục, cử động bình thường trở lại".
Bác sĩ khi nói xong liền ghi chép lại rồi bước ra ngoài, ba tôi cũng đi ra ngoài cùng bàn bạc. Mẹ liền ngồi xuống giường của tôi, vuốt nhẹ tóc tôi, nước mắt cứ thế mà rơi:" Con tỉnh lại rồi mẹ mừng lắm".
Tôi cũng không cầm được nước mắt liền lớn tiếng kêu mẹ, tiếng gọi này dường như hằng đêm tôi đều ao ước được gọi người, trong lúc xung quanh toàn ngươi lạ ở cổ đại:" Mẹ..." Chỉ một chữ nhưng dường như lại nói lên tất cả.
Mẹ tôi liền cằm tay tôi vỗ nhẹ, an ủi tôi:" Con ngoan, tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi, đừng khóc chắc con đã mơ thấy ác mộng dài đúng không, giờ tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ không sao nữa".
Tôi liền ngoan ngoãn gật đầu:" Mẹ con nhớ mẹ với ba lắm". Mẹ liền cười hiền dịu nhìn tôi:" Mẹ biết, mẹ và ba con cũng nhớ con lắm, con chắc đã mệt rồi, ngủ đi, có mẹ ở đây, ngủ đi con".
Tôi liền cười rồi nhắm mặt lại, tay thì vẫn nắm chặt tay mẹ, chỉ sợ khi tôi buông ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ nhẹ nhàng, vỗ về tôi:" Con ngủ đi, có mẹ ở đây đừng sợ".
Chắc vì quá mệt nên tôi liền chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Ba tôi sau khi nói chuyện với bác sĩ liền vui mừng trở về, mẹ tôi vì sợ ba tôi đánh thức tôi nên liền làm động tác im lặng. Ba tôi hiểu ý liền nhẹ nhàng đóng cửa, vào ngồi cạnh mẹ tôi:" Ngủ rồi sao?", Mẹ tôi liền gật đầu nhỏ giọng:" Ừm, đã ngủ được một lúc rồi".
Ba tôi nhìn tôi rồi vịnh vai mẹ tôi:" Chắc là con nó mệt lắm, mới đây đã ngủ rồi".
Mẹ tôi liền gật đầu, sau đó xoay người ôm ba tôi mà khóc, tiếng khóc bị kiềm lại vì sợ tôi tỉnh giấc nên trở thành từng tiếng nấc nghẹn ngào, ba tôi ôm mẹ cũng không khỏi rơi nước mắt, vỗ lưng mẹ tôi:" Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi, không sao rồi, gặp chuyện qua được về sau ắc có phúc, em đừng lo nữa, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai tôi kêu người nấu cho con chút gì, chắc nó đói rồi".
Mẹ tôi liền gật đầu lau lệ:" Tối nay em muốn ở với con, anh về đi, mai còn đến công ty".
Ba tôi lo lắng:" Thôi, ngày mai không đi làm cũng chả sao, dù gì con gái tỉnh rồi, để tôi kêu người chuẩn bị đồ, mai tôi kêu Thiên Nhân đi vào công ty sắp xếp công chuyện giúp tôi, tối này tôi với em ở lại với con đi", ba liền buông mẹ ra đi đến đặt lên trán tôi một nụ hôn, rồi bước ra ngoài gọi cho người đem đồ vào.
Tôi tên thật là Lưu Thiên Nguyệt, là con thứ hai của Lưu gia, tập đoàn về vải vóc, có thể nói là có tiếng nhất ở đây, ba tôi còn có chi nhánh ở khắp các nơi trên thế giới, có thể nói tôi là thiên kim của Lưu gia cũng chả sai. Từ nhỏ tôi đã là bảo bối của mọi người, vì vậy tính tình của tôi cũng có chút bướng bĩnh, và dựa dẫm vào người khác, nhưng không phải mềm yếu như Thiên Nguyệt ở cổ đại, ở thời này tôi còn là sinh viên đại học.
Tôi còn có một người anh hai là Lưu Thiên Nhân, hiện đang giúp ba tôi ở công ty, có lẽ anh tôi có tài và làm nên chuyện hơn tôi nhiều, anh tôi du học ở Mỹ mới về mấy năm nay, liền đi theo ba tiếp quản sự nghiệp.
Ba tôi là Lưu Thiên, mọi người đều gọi là Lưu tổng, mẹ tôi là Lưu phu nhân, cũng có máu mặt trong các sự kiện thời trang toàn quốc, vì bà từng là người sáng lập ra một công ty thiết kế trang sức đá quý trước khi cưới ba tôi, nhưng vì muốn chăm lo cho con tốt hơn, nên bà đã giao lại cho người khác quản lý, nhưng đôi lúc có chuyện lớn , họ cũng phải hỏi qua ý kiến của bà.
Cả nhà tôi có thể nói là hoàn hảo của tầng lớp thượng lưu. Nên trong trường tôi luôn có uy quyền một chút, tôi học ở một trường đại học danh tiếng của giới thượng lưu, và cũng có chút máu mặt ở đó. Người quen với tôi, tất cả đều là người nổi tiếng.
Cuộc sống ở hiện đại của tôi rất bình thường nhàn nhã, chỉ là một cô tiểu thư lớn lên học xong, rồi lấy chồng môn đăng hộ đồi, rồi có con. Lúc trước tôi cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng từ khi tôi xuyên không rồi quay về, tôi biết được, cũng học được nhiều điều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top