Chap 5 - thiếp mời

"Nàng nhận thiệp mời sao rồi ?", Hắn dừng bút ngước nhìn Thương người mà đã cùng Lam ngày trước đi bên cạnh theo dỗi nàng.

" Bẩm chủ tử Tống tiểu thư khi nhận được thiệp thì cười tươi rồi, lại nhíu mi.... sau đó lại cười rồi cầm thiệp rồi trở về phủ", sau khi đã bẩm báo xong thì Thương liền biến mất.

" Các ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa, mai hãy đi cùng ta đến Liên Hoa sứ, kêu mọi người nhớ tiếp đãi Tuyệt Lâm công tử cho đàng hoàng",

" Dạ thuộc hạ đã rõ", thế là căn phòng lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu, còn hắn thì ngồi trên bàn vẽ tiếp bức tranh chưa hoàn thành, nếu để ý nhìn vào bức tranh, người khác sẽ phải ngạc nhiên, là một cô gái nhưng lại mặt đồ nam tử đưa mắt nhìn chiếc thuyền trên sông, trong đôi mắt hiện linh quang, có chút hoạt bát nghịch ngợm, rất sống động , rất giống thật...

------ Ngăn cách cách-----

" Tiểu thư cuối cùng người cũng về, rốt cuộc người đi đâu thế, người có biết em lo chừng nào không , em còn sợ lão gia biết đến thì em không biết phải làm sao, tiểu thư người đừng chơi trốn tìm như thế nữa mạng của em chắc cũng không giữ nỗi, người ra ngoài làm gì ? có bị ai phát hiện không ? còn có người ra ngoài có bị ai ăn hiếp không , tiểu thư hay là.....", Ta chỉ đành cắt ngang lời nói của Tiểu Hoa, thật sự không thể nào nhịn nổi nữa.

" Dừng...Muội khát nước không ?", Tiểu Hoa nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi nhìn ta trả lời theo phản xạ.

" Dạ ..?", Vừa dứt lời ta đã đưa qua một ly trà cho Tiểu Hoa vẫn còn ngây ngốc nhận trà ở bên cạnh.

" Tiểu thư người đừng đánh trống lãng nữa", Tiểu Hoa nhíu mi nhìn ta rồi đặt tách trà vừa mới uống xong lên bàn.

" Ta không phải đánh trống lãng mà là....quan tâm em thôi, còn việc em hỏi ta , em hỏi nhiều như thế làm sao ta trả lời hết? Em riết rồi thành bà cụ non từ lúc nào thế, tiểu như nhà em chỉ mới ra ngoài một chút mà em đã la hét ầm ĩ rồi, không biết em còn xem ta đây là tiểu thư của em không nữa , hừ, ta đã cưng chiều em đến hư rồi, còn em muốn quản thì ta sẽ gả em đi đến lúc đó sẽ không ai lãi nhãi nữa ...", ta thở dài rồi ngồi xuống bàn rót tách trà thấm giọng, còn Tiểu Hoa đứng một bên mặt tức tối, nhưng vẫn nhịn xuống nước mắt đã lưng tròng.

" Tiểu thư... em ... em chỉ là quan tâm đến người..." - Thấy chưa vừa mới lưng tròng là ta đã thấy hối hận về câu nói "nặng" lúc nãy rồi.

" Được rồi , được rồi, em đừng khóc, ta không phải là trở về toàn vẹn rồi sao ? em đừng lo nữa, nào cười lên xem xem, khóc hoài sẽ không có ai dám cưới em đâu", ta kéo tay Tiểu Hoa đứng gần mình. Nghe ta chọc ghẹo thì Tiểu Hoa cũng cười cười, mặt ửng hồng. Thấy chưa vừa mới nhắc tới mấy chuyện cưới gả là đã đỏ mặt

" Tiểu thư đừng chọc em nữa ..."

" Được rồi, tiểu thư em đang có chuyện vui muốn nói với em đây"

" Có chuyện gì sao tiểu thư ", em ấy nhìn ta đầy nghi hoặc, còn run rẩy vì nụ cười của ta càng ngày càng kỳ quái.

" Haha là có người mời chúng ta đến Liên Hoa sứ"

" Liên...Liên hoa sứ, đó không phải là tửu lâu mắc nhất ở Tàn Châu sao? sao lại có người giàu thế, mời tiểu thư đi ăn , không sợ lỗ sao ? nếu người đó chỉ mời tiểu thư vậy nguy rồi, người ta có câu không có bữa cơm nào là miễn phí, không lẽ?....",Ta  vừa nghe liền không khỏi tức tối , đánh vào tay Tiểu Hoa một cái.

" Em đang suy nghĩ gì thế, không phải chỉ mời riêng ta , còn có nhiều người khác nữa, là nghe danh tiếng của ta nên mới mời ta đi đó, ta bây giờ ở bên ngoài là nam nhi thì ai muốn làm gì được?", Nghe ta nói xong , Tiểu Hoa gật đầu theo.

" Tiểu thư nói cũng phải, nhưng bây giờ người đang bị cấm túc làm sao mà ra ngoài được?", Tiểu Hoa giờ mới nhớ đến vấn đề chính.

" Em ngốc quá, thì lúc trước chúng ta ra ngoài bằng cách nào thì mai ra bằng cách đó, dù gì đừng về trễ thì cũng không bị gì, chúng ta được ăn một bữa no ở tửu lâu nổi tiếng nhất nước ta, thì ngu sao lại không đi?"

" Tiểu thư nói phải, vậy em sẽ chuẩn bị, nhưng tiểu thư có đói bụng không ? em kêu người làm chút đồ ăn nhẹ cho người nhe?"

" Không cần, ta ăn rồi em chuẩn bị nước cho ta, kêu Tiểu Tạ và Tiểu Châu vào xoa bốp cho ta luôn, ta cần chuẩn bị tinh thần, ngày mai chắc chắn gặp rất nhiều nhân vật nổi tiếng".

" Dạ , em đi liền", vừa thấy Tiểu Hoa bước ra cửa thì ta giựt ngược em ấy lại.

" Khoan đã, muội nhớ chuẩn bị y phục nào đơn giản nhưng nhìn thể hiện sự cao quý một chút, biết chưa? lần này ta rất coi trọng nó đó", ta muốn mình trở thành người thanh nhã, thanh cao một chút, để ra uy với mấy công tử kia, còn có tạo ấn tượng tốt với  lão bản của Liên Hoa sứ.

" Dạ muội đi liền đây", Nói xong Tiểu Hoa đi ra ngoài, đóng cửa lại, còn một mình ta trong phòng cười khúc khích.

Nếu lần này kết thêm bằng hữu sẽ tốt cho ta sau này, dù gì những người đó không sang cũng là phú quý. Ta nên tính xem mai phải làm gì, phải lên kế hoạch thôi, còn có phải ghi lại những bài thơ mới, mới được, dù gì lâu rồi ta cũng không " xuất khẩu thành thơ".

Ta vừa được tắm rửa xong cả người như thư thái hơn nhiều, đêm nay ta ngủ cũng không mộng mị. Nhưng không biết ta nằm mơ hay là thật. Lúc ngủ ta mơ màng nhìn thấy có người đứng gần giường ta cứ đứng đó nhìn ta chầm chầm , rồi mới bay ra cửa sổ biến mất. Ta cũng thôi kệ không có ảnh hưởng đến mình là được, vì thế ta ngủ đến mặt trời đã lên cao mới dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top