Chap 49 - ườc hẹn

Ta liền tiếp tục theo dõi, Mẫu thân nhìn ta liền không cầm được lệ mà khóc, dựa vào lòng Phụ thân. Khuynh Dạ nhìn ta ngây ngốc, mọi người đều ngạc nhiên. 

Ngũ Vương gia ngạc nhiên lên tiếng:" Đúng là giống như đang ngủ vậy". Mọi người đồng ý liền nhìn ta sau đó lại rũ mắt nhìn Khuynh Dạ đang quỳ bên cạnh ta, hắn đang cầm tay ta mỉm cười, cứ như ta vẫn còn sống vậy.

Hôm nay hắn cũng mặc một bộ hỷ phục của tân lang, nhưng vì sức khỏe của hắn lúc này không tốt nên nhìn rất hao gầy, dù vậy vẫn không che bớt vẻ tuấn tú của hắn. Ta biết họ đang nghĩ gì, đến ta cũng cảm thấy tiếc, âm dương cách biệt, dù vậy tình cảm của Khuynh Dạ dành cho ta vẫn không thay đổi, đã làm cảm động mọi người. 

Ta đang chăm chú thì nghe bên cạnh có tiếng thút thích, Phong Linh thấy ta nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên , hắn liền giải thích:" Ta là người đa cảm, dễ xúc động, ta thấy tội nghiệp các ngươi quá híc híc".

" Có thể cho con có thời gian ở bên nàng ấy một chút được không?" Tiếng Khuynh Dạ vang lên, mọi người không ai nói gì liền lần lược đi ra ngoài. 

Trong sảnh chỉ còn ta với Khuynh Dạ. Chàng ấy cứ im lặng, nhìn ta, vuốt má ta, cầm tay ta, sửa y phục cho ta, đến một lúc sau mới mở lời:" Nàng hôm nay đẹp lắm, nàng chính là tân nương đẹp nhất trong thiên hạ, và trong tim ta".

Ta liền đưa tay muốn sờ vào mặt gầy gò của hắn, nhưng chỉ có khoảng không, Phong Linh thấy vậy liền lên tiếng: " Đây chỉ là ảo ảnh, ta làm phép để ngươi có thể thấy sự tình ở đó thôi"

Ta liền chậm rãi nhìn Khuynh Dạ, từng đường nét trên mặt chàng, muốn khắc sâu vào trong tâm can, đời đời kiếp kiếp không muốn quên" Ta biết". Đúng ta biết mọi thứ là ảo ảnh, ta biết ta và chàng ấy không còn cùng một thế giới, từ đầu ta đã biết ta và chàng ấy ở hai thế giới khác nhau rồi.

" Nàng thấy ta như thế nào, hôm nay ta mới biết nàng rất hợp với màu đỏ đến vậy" Chàng ấy cười, rồi lại đứng dậy ẵm ta từ trong giường băng ra, dựa vào lòng chàng.

Chàng nhẹ nhàng đỡ ta vào lòng, thân xác của ta cứ theo động tác của chàng ấy mà cử động. Chàng ấy chỉnh lại mũ phượng của ta:" Nàng xem nếu nàng mà nhìn thấy mình bây giờ chắc sẽ xúc động lắm, còn ngạo mạn nữa, Tiểu Hoa và Huyền Mị đúng là khéo tay thật", chàng ấy vừa nói vừa nắm tay ta. 

"Nàng xem ta đã thực hiện lời hứa với nàng, nàng muốn thành thân muốn ta chịu trách nhiệm, giờ ta đã ở bên nàng rồi, nàng xem ta đã hứa sẽ giữ lời, ta sẽ ở bên nàng và yêu nàng cả đời này kiếp này". 

Nhưng trả lời chàng chỉ là tiếng gió bên ngoài: "có lúc ta tự hỏi tại sao lại yêu nàng đến thế? ta cũng đã suy nghĩ, là vì nàng thẳng tính, là vì nàng nhát gan, là vì định mệnh , là vì duyên nợ. Nhưng tại sao ông trời vẫn muốn ta và nàng xa nhau? Từ khi nàng..... ta đã tự hỏi mình rất nhiều, tại sao ta không yêu nàng sớm hơn, tại sao không bảo vệ nàng chu đáo hơn? tất cả giờ ta cũng không biết ta nên hỏi ai, ai sẽ trả lời ta đây?"

Chàng ấy liền đặt một nụ hôn lên trán ta, chàng ấy không sợ ta sao, ta giờ chỉ là cái xác mà thôi. Ta giờ cảm thấy lòng ngực như bị ai bóp nghẹn, nước mắt cứ tuông, giờ ta cũng không quan tâm một linh hồn có nước mắt sao.

"Nàng mở mắt ra nhìn đi, nhìn xem, hôm nay chúng ta sẽ thành thân, ta sẽ là tướng công của nàng, sẽ nuôi nàng, sẽ cho nàng ăn những gì nàng muốn, sẽ cho nàng tất cả những gì nàng thích, chỉ cần nàng mở mắt nhìn ta, nàng muốn cái gì cũng được, Thiên Nguyệt mở mắt ra nhìn ta có được không? ta xin nàng, ta không thể chấp nhận mất nàng được, nếu nàng không mở mắt thì ta sẽ tự sát theo nàng, có được không? chúng ta sẽ được ở bên nhau". 

Ta vừa nghe vừa nấc nghẹn, chỉ biết bịch miệng để bình tĩnh lại. Ta sợ chàng ấy sẽ suy nghĩ dại dột, ta nhìn thấy thanh thủy chu trên tay thì trái tim cũng đập càng nhanh hơn. Trong lúc ngàn cân treo sợ tóc, thì có phiến lá bay đến đánh gãy thủy chu, Tà y cũng xuất hiện sau đó, tức giận:" sao ngươi có thể suy nghĩ dại dột như thế? nếu nàng ấy biết ngươi làm vậy sẽ buồn đến chừng nào". 

" Chỉ cần được ở bên nàng ấy, trả giá như thế nào, ta cũng chịu hết".

"Nàng ấy vì ta mà đỡ một nhát dao, dù ta biết đó chỉ là vô tình, nhưng ta vẫn nhớ mãi đến bây giờ, nàng ấy hay cùng ta đấu khẩu nhưng ta vẫn yêu nàng ấy, tất cả của nàng ấy ta đều yêu hết, ta mất nàng cũng như thân xác này mất đi linh hồn, ngươi nói ta sống để làm gì".

Tà y liền đến gần ngồi xuống gần chàng ấy:" Ta biết được phần nào cảm giác của ngươi, nhưng ngươi làm vậy nàng ấy biết sẽ buồn đấy, nàng ấy chắc chắn muốn ngươi hạnh phúc, nên lúc trước mới từ chối lời cầu thân của ngươi đó". 

Ta liền gật đầu mạnh:" Đúng vậy, ta làm tất cả muốn chàng ấy ghét ta, bỏ cuộc chỉ vì muốn chàng ấy hạnh phúc, chứ không phải tìm đến cái chết". Phong Linh liền vỗ vai ta, an ủi.

Khuynh Dạ nhìn ta rồi lại nhìn thủy chu:" Giờ ta nên làm sao? làm sao mới tốt đây, ta xin lỗi nàng, ta xin lỗi vì đã không thể hiện cho nàng biết ta yêu nàng nhiều như thế nào, thứ ta sợ không phải cái chết, mà là mất nàng, nàng có biết không? Nàng có thể nghe ta nói không? Nàng nói nàng yêu ta, tại sao lại bỏ ta một mình, nhìn nàng ra đi, nếu đúng như lời Tà y nói nàng muốn ta hạnh phúc."

Khuynh Dạ đau khổ đấu tranh tâm lí. Hắn thật sự muốn đi theo Thiên Nguyệt, nhưng còn một mặt khác lại sợ ở trên cao nàng biết hắn làm chuyện dại dột lại đau lòng, rồi trách hắn. Chỉ có thể sống cà đời này chính minh cho nàng ấy biết là hắn giữ lời hứa, sẽ sống hạnh phúc. Như vậy nàng ấy sẽ yên tâm, sẽ vui vẻ mà đầu thai, hắn sẽ lại có cơ hội gặp lại nàng lần nữa

" Vậy ta sẽ sống thật hạnh phúc để xứng đáng với những gì nàng đã hy sinh vì ta, ta muốn nàng có thể kiếp sau vẫn còn nhớ ta ? ta sẽ vẫn nhớ nàng, kiếp sau ta sẽ đi tìm nàng, chỉ mong là nàng sẽ còn nhớ ta, còn nhớ tình cảm của ta dành cho nàng, kiếp sau ta sẽ dành hết tất cả cho nàng bù đắp lại tất cả". 

Chàng ấy lại một lần nữa hôn ta, ôm ta vào lòng:" Nàng đừng sợ, có ta ở đây bảo vệ nàng, ta sẽ ủ ấm nàng sẽ không lạnh, sẽ không đớn đau nữa, nàng được tự do rồi, cuộc sống này còn quá nhiều điều hiểm ác, nhưng có ta ở đây ta sẽ che chở cho nàng".

 Phụ Mẫu ta, và mọi người vừa bước vào nghe được lời nói của Khuynh Dạ không cầm được mà bật khóc. Khuynh Dạ cũng vậy, ta có thể thấy có giọt nước rơi trên tay của thân xác ta, đó là nước mắt của chàng ấy? nước mắt của sự bất lực, của một tình yêu kết thúc?

Ta chỉ có thể khóc lớn như một đứa trẻ, Phong Linh thấy vậy liền ôm ta vào lòng vỗ nhẹ lưng ta:" Đừng khóc, đời người đều có số, được ông trời quyết định, chúng ta cũng không thay đổi được, mọi chuyện sẽ qua, một kiếp người mà thôi, qua kiếp này ngươi sẽ quên tất cả, và sẽ có một tình yêu mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn". 

Ta liền lắc đầu:" Ta muốn kiếp sau gặp lại chàng ấy, ta muốn có một tình yêu đẹp với chàng ấy, và có một kết thúc có hậu". 

Phong Linh lo ta sẽ lại khóc nữa nên liền nghe theo:" Ừ ừ, kiếp sau ngươi và hắn sẽ gặp lại và có một cuộc tình đẹp, đừng khóc nữa, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc vì có một người thật sự yêu ngươi, chịu hy sinh vì ngươi, chịu ước hẹn vì ngươi". Ta liền lau nước mắt gật đầu, đúng vậy, ta phải cảm thấy hạnh phúc vì Khuynh Dạ yêu ta, vì lời chàng ấy ước hẹn. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top