Chap 44 - tỏ bày

Huyền Vũ liền đỡ Tiểu Hoa lên:" Không phải ta không muốn giúp, nhưng ta cũng hết cách, chỉ làm sai một chút thì liền sai cả dặm, ta y thuật không cao mình bằng Tà y, xin lỗi".

Mọi người đều ưu sầu, ta không biết tại sao lại có cảm giác muốn làm mọi người không lo lắng cho mình nữa.

Vậy nên ta liền đứng dậy cười thật tươi:" Mọi người đừng mặt ủ mày chau nữa, chỉ còn 3 ngày thì nên cùng nhau làm chuyện gì đó có ý nghĩa đi, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện của ta, số trời đã định thì dù có làm gì cũng không thay đổi được, mai ta sẽ cùng mọi người đi chơi nhe, hôm nay ta hơi mệt rồi". Ta dằn lòng liền xoay người đi vào trong phòng. Bên ngoài Tiểu Hoa và Huyền Mị kêu nhưng ta cũng không trả lời.

"Hai người mới tới, đi đường cực nhọc, Tiểu Hoa ngươi dẫn hai người họ đi nghĩ ngơi đi, ở đây có ta là được rồi" Khuynh Dạ lên tiếng, sau một lúc mới nghe tiếng đóng cửa. Lúc này ta mới ngồi xuống giường nhìn mũi giày, tâm tình có chút hỗn loạn, Khuynh Dạ bước vào trong nhìn thấy ta đang ngồi trên giường muốn lên tiếng như lại ngập ngừng:" Nàng...".

Ta không muốn thấy mọi người vì ta mà buồn phiền nên liền cười nhìn chàng ấy:" Ta không sao, dù gì cuộc sống của ta cũng đã có giới hạn rồi, chỉ là dài hay ngắn thôi, ta cũng không trong mong gì nhiều".

Khuynh Dạ liền ngồi xuống bên cạnh ta, nắm lấy vai ta đối diện với chàng:" Giờ đã không có ai nữa rồi, nàng không cần phải như thế". Thật không ngờ câu nói của Khuynh Dạ có hiệu lực, vừa nói xong không biết tại sao nước mắt ta cứ chảy như vậy, Khuynh Dạ chỉ có thể muộn phiền lau đi những giọt nước mắt đó, ta yếu ớt nói:" Ta sợ lắm....ta không muốn rời mọi người... càng không muốn rời khỏi chàng".

Khuynh Dạ liền siết chặt ta vào lòng, thủ thỉ:" ta sẽ không rời khỏi nàng, có ta ở đây đừng sợ".

Ta đưa tay sờ mặt của chàng ấy, gương mặt mà mỗi đêm ta đều nhìn thấy trong mơ:"Ta sợ ta sẽ không đủ thời gian để yêu chàng, không đủ thời gian để bày tỏ nỗi lòng của ta với chàng".

"Nàng không cần phải làm gì cả chỉ cần nàng ở bên ta là đủ, ta biết hết, ta có thể biết và cảm nhận nàng yêu ta bao nhiêu mà, ngốc quá".

Khuynh Dạ cứ thế ngồi cạnh ta suốt đếm, đến tối độc lại tái phát, lần này làm ta đau đớn hơn cả hai lần trước. Huyền Mị và Huyền Vũ đều có mặt, Huyền Mị cùng Tiểu Hoa sắc thuốc thay nước. Còn Huyền Vũ cùng mấy thái y nghiên cứu cứ thế ta lại ra máu đen. Lúc đó mọi người mới thở phào, nhưng cũng không ai được yên vì lần này ta ngủ đến ngày thứ 2 mới tỉnh, nên giờ ta chỉ còn lại 2 ngày này nữa mà thôi. Lần tỉnh lại này ta cứ mê mang, dù đầu óc còn tỉnh nhưng mắt cứ muốn khép lại.

"Nàng cuối cùng cũng tỉnh" Khuynh Dạ ở bên cầm tay ta, ta liền nhìn xung quanh, thì không thấy ai cả:" Mọi người... đâu rồi?".

Khuynh Dạ đỡ ta ngồi dậy dựa vào lòng của chàng ấy:" Mọi người đi chuẩn bị hết rồi, hôm nay nàng có thể dành ngày này cho ta không? không phải nàng nói muốn hẹn hò sao?". Ta liền vui mừng cười:" Thật sao, vậy tốt quá, vậy kêu Tiểu Hoa đến giúp ta thay đồ đi".

Khuynh Dạ gật đầu liền bước ra ngoài thì Tiểu Hoa và Huyền Mị liền đi vào, giúp ta thay áo. Không ai có biểu hiện đau buồn nữa, họ cứ như bình thường, Tiểu Hoa kể cho ta những chuyện xảy ra trong thành gần đây, Huyền Mị cũng góp vài câu:" Hôm nay, Nguyệt Nhi là người đẹp nhất đấy".

Huyền Mị chỉnh lại góc áo liền đỡ ta ra cửa, Khuynh Dạ đang đợi ở ngoài:" Hôm nay nàng đúng là xinh đẹp thật"

Lúc Khuynh Dạ đỡ ta từ tay Huyền Mị ta liền cười tươi nhìn Huyền Mị và Tiểu Hoa:" Cảm ơn hai người nhé". Trước khi lên đi ra ngoài Khuynh Dạ không quên khoác áo choàng lông cao rất hiếm, có thể làm ấm cho ta. Rồi ta liền đi ra ngoài cùng Khuynh Dạ, mà ai có biết bước chân ta vừa nhấc ra khỏi viện thì Tiểu Hoa và Huyền Mị liền rơi nước mắt, không biết họ đã khóc bao nhiêu vì ta rồi. Họ kìm lắm mới không rơi nước mắt trước mặt ta, vì muốn ta được vui vẻ. Hôm này Tiểu Hoa trang điểm cho ta, nên ta vẫn nhìn không thấy khác gì bình thường vẫn hồng hào, chỉ có gầy đi mà thôi.

Trên xe ngựa ta cũng thiếp đi nhiều lần dù đã làm cho đầu óc mình tỉnh táo. Khuynh Dạ ở bên cạnh im lặng ôm ta ngồi trong lòng, cho ta được thoải mái không bị sốc nảy vì xe ngựa. Càng không lên tiếng, chỉ muốn ta được nghỉ ngơi một chút. Đến nơi mới gọi ta dậy: "Tới nơi rồi, xuống nào".

Khuynh Dạ cứ vậy dẫn ta đi xung quanh mua đồ, xem ca múa, ăn những thứ ta thích, tất cả đều làm theo những gì ta nói hôm đó. Tiết mục cuối cùng là cùng mọi người ăn cơm, có đầy đủ mọi người Phụ Thân, Ngũ vương gia, Huyền Mị, Huyền Vũ, Tiểu Hoa. Làm ta cảm thấy xúc động đến độ rơi nước mắt vì hạnh phúc, nhưng vẫn kìm nén lại, vì sợ mọi người rồi lại lo lắng cho ta. Mẫu thân không ở đây vì ta sợ người sẽ lo lắng nên không chị người thông truyền gì cả kể cả việc ta trúng độc.

Dù không nhiều ngày nhưng ta có thể cảm nhận được tình cảm chân thành tình nghĩa bằng hữu của mọi người với ta. Ngũ vương gia vì ta mà đi tìm thuốc khắp nơi, những vật liệu quý hiếm trong phủ đều sai người đem hết cho ta, ngày nào cũng sẽ đến thăm hỏi.

Huyền Vũ cùng Huyền Mị thì quyết định ở lại, nếu có cần giúp gì cũng tiện, Huyền Vũ cùng thái y nghiên cứu làm sao giúp ta nhưng lúc đọc tái phát sẽ bớt đau hơn, ta uống thuốc cũng thấy được hiệu quả, có điều như muối bỏ biển mà thôi vì mỗi ngày sức khỏe của ta càng yếu hơn. Huyền Mị thì ơi bên cạnh bầu bạn với ta.

"Không ngờ hạnh phúc cũng rơi nước mắt, muộn phiền cũng rơi nước mắt", ta nói nhỏ với Khuynh Dạ, Khuynh Dạ liền nhẹ gật đầu. Mọi người thấy ta và Khuynh Dạ bước vào đều đứng dậy niềm nở cười, Huyền Mị nói:" Mau vào ăn thôi, mọi người đợi hai người lâu rồi đó."

Ta và Khuynh Dạ liền ngồi vào bàn. Nha hoàn đem thức ăn lên, tất cả đều là món ta thích, mọi người đều động đũa ăn, phụ thân và Khuynh Dạ đều gắp thức ăn cho ta, làm ta ăn không kịp:"Hai người đừng gắp nữa, nhìn xem chen của con đã thành một cái núi nhỏ rồi nè".

Mọi người nghe xong liền phi cười. Ngũ vương gia liền lên tiếng:" Ngươi nên ăn nhiều vào đi, để có chút thịt nữa, gầy quá sẽ xấu đi đấy".

Ta liền bỉu môi:" Không phải gầy mới xinh sao, trên đời còn nhiều cô gái muốn gầy mà không được đấy". Mọi người liền phì cười, Huyền Mị liền bênh vực ta:" Nguyệt nhi nói đúng đấy, nữ nhân gầy mới đẹp, nhưng béo một chút ôm mới thích, không phải sao Khuynh Dạ".

Khuynh Dạ liền nhìn ta cười :" Huyền Mị nói cũng phải, lâu rồi ôm nàng toàn là xương đâm ta, đau lắm".

Ta vì xấu hổ mà đánh vào vai chàng ấy:" Đau thì đừng ôm".

Mọi người thấy chúng ta như vậy liền cười to. Sau khi ăn xong mọi người liền ngồi lại uống trà nói chuyện, Khuynh Dạ liền nắm tay ta đến bên cạnh phụ thân, làm ta bất ngờ:" Tống lão gia, người có thể gả con gái người cho ta được không? ta không có phụ mẫu nên nàng ấy sẽ không chịu ức hiếp từ mẹ chồng nàng dâu, ta không có gì hết chỉ có tính mạng này, cùng cơ ngơi này làm sính lễ, ta muốn đời này kiếp này được ở bên nàng ấy, chăm sóc cho nàng ấy, có thể che chở nàng ấy, mong người chấp thuận".

Nói xong chàng ấy liền quỳ xuống hành lễ, ta quỳ bên cạnh cũng cảm động muốn ôm lấy chàng ấy. Mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của phụ thân, còn ta thì nhìn người. Phụ thân nhìn ta, cười:" Ta từ lâu đã cho con gái ta quyền quyết định hôn sự của nó rồi, ngươi hãy hỏi ý kiến của nó đi". Mọi người thấy vậy đều vui mừng nhìn ta, vì biết câu trả lời của ta sẽ thế nào. Trong bầu không khí liền náo nhiệt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top