Chap 43- tình hình thay đổi

Ngày thứ 2, ta ngủ mê mang hơn ngày hôm qua 2 tiếng. Những lời chuẩn đoán của thái ý dường như đã đúng. Hôm nay Ngũ vương gia sáng sớm đã đến phủ, hỏi thăm sức khỏe của ta. Mấy hôm nay ta cũng chưa gặp đối diện với Ngũ vương gia, nên có phần lo lắng, về phần lễ nghi. Ta đang suy nghĩ thì Ngũ vương gia cũng bước vào, Tiểu Hoa đứng bên cạnh ta liền hành lễ:" Tham kiến Ngũ vương gia", Ta cũng tính đứng dậy nhưng hắn lại từ chối:" Tống tiểu thư vì ta mà khổ sở như thế này, ta không dám nhận lễ của người".

Ta liền cười ngượng:" Ngũ vương gia nói quá, đó là bổn phận của thảo dân, dù sao thân thể của người cũng là ngọc ngà, làm sao thảo dân dám nhận". Ta cứ vậy cùng hắn nói chuyện khách sáo qua lại:" Tống tiểu thư thấy không thoải mái, thì cứ nói chuyện tự nhiên, ta cũng không nghiêm khắc đến vậy".

Ngoài miệng nói vậy nhưng ai biết bên trong như thế nào, lỡ có gì vô lễ thì chết là cái chắc, còn có tội khi quân nữa: " Haha, thảo dân không dám".

Ngũ vương gia vừa thưởng trà liền nói thẳng vào chủ đề chính hôm nay đến đây:" Hôm nay ta đến đây cũng có chuyện muốn nói với Tống tiểu thư, người là một cô nương tốt không nên vì ta mà phải suốt ngày mệt mỏi với bệnh tật".

Hazzi, hắn thì có thể làm gì cho ta hết đau sao?:" Không biết Ngũ vương gia có hiểu lầm không, nhưng thật ra lúc đó ta làm vậy cũng vì sợ liên lụy đến nhiều mạng người mà thôi, hoàng thượng cũng sẽ không để yên cho chuyện này, dù sao có liên quan đến hoàng thân quốc thích, chúng ta chỉ là thương buôn, mạng nhỏ". Ngũ vương gia nhìn ta rồi gật đầu" Tống tiểu thư nói phải, nếu không nhờ người thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, người trong tối lại càng có lợi hơn".
Ta trong lòng thì thầm mắng, đúng rồi mạng của ngươi quý hơn mạng của dân đen bọn ta làm sao có thể so sánh đây, nào ngờ Ngũ vương gia liền mở lời, làm ta giật cả mình.

"Tống tiểu thư nói phải, phụ hoàng khi nghe chuyện này cũng rất tức giận, người bảo ta đến xem người như thế nào, còn bảo thái y viện tìm thuốc cho Tống tiểu thư. Còn bảo ta phải tạ ơn cứu mạng của người, vì vậy hôm nay ta đến đây muốn nói một tiếng cảm ơn người cùng với phần lễ mong người nhận cho".

Ta nghe xong liền đổ mồi hôi, thì ra ý của hắn là như thế này, cũng phải còn biết ân nghĩa. Không đến nổi tệ:" Thảo dân không dám, cứu người cũng là chức trách của ta". Ngũ vương gia cười thiện chí nhìn ta, làm ta phải thay đổi đi cách nghĩ Ngũ vương gia là người quyền cao nên sẽ không có đầu óc, không biết đối nhân xử thế, không ngờ là một vương gia tốt, chắc cũng chính vì vậy mà hoàng thượng yêu thương hắn hơn tất cả những người con khác.

" Ngươi có ước nguyện hay muốn gì cứ nói, ta có thể đáp ứng thì ta sẽ nhận lời".

Ta không suy nghĩ liền trả lời:" thảo dân không có ước nguyện gì cả, chỉ như bây giờ là tốt rồi".

Ngũ vương gia liền đứng dậy đi đến phía ta, ta cũng không thể ngồi đó nên cũng liền đứng dậy theo:" Tống tiểu thư không nhận báo ân này, thì ta nên làm sao cho phải? Nhưng thật ra ta cũng đã đoán trước người sẽ từ chối, người rất là khác với những nữ nhân khác, nếu họ có cơ hội thì họ sẽ muốn tất cả, kể cả họ muốn thành phượng hoàng, nhưng người không giống họ, như vầy mới thú vị haha". Sao ta nghe câu nói của Ngũ vương gia liền thấy bất an, ta liền không quan tâm gì nữa mà ngước nhìn vào mắt hắn, ta muốn tìm ra suy nghĩ của hắn, hắn đây là muốn gì?

"Hay, lần đầu tiên có một nữ nhân dám ngước nhìn ta như thế, ngươi không sợ ta sao?". Ngực vương gia nhìn ta cười ý vị.

Ta bình tĩnh cười nhìn hắn, khôn khéo trả lời :" Ngũ vương gia không phải ác bá, thì ta làm gì phải sợ, ta chỉ sợ uy quyền của người thôi", Ta thẳng thắng nói chuyện với hắn, vì ta có cảm giác nếu làm bằng hữu với hắn chắc chắn sẽ không thiệt thòi.

"Nói hay lắm, ta thật ta ra muốn nói là ta muốn chịu trách nhiệm với Tống tiểu thư, không biết....".

Hắn chưa nói dứt câu ta liền cắt ngang, làm cho Tiểu Hoa ở bên cạnh cũng phải toát mồ hôi giúp ta:" Nếu người đã muốn báo ân, vậy làm bằng hữu của ta đi, ta rất thích tính cách của vương gia không câu nệ tiểu tiết, còn chịu trách nhiệm, chuyện đó người không cần phải chịu trách nhiệm đâu". Ngũ vương gia ánh lên tia ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười sảng khoái chấp nhận, thế là ta và hắn nói chuyện được một lúc thì hắn liền cáo từ vì còn nhiều chuyện cần giải quyết.

Không ngờ vì chuyện ta trúng độc mà có thể tìm được một bằng hữu tốt thì cũng không tệ. Ta đang cùng Tiểu Hoa nói chuyện thì thấy cửa phòng bị người ta dùng sức lớn mở ra, làm ta giật cả mình mà làm rơi vài giọt trà trong tách ra ngoài:" Thiên Nguyệt ngươi không sao chứ?".

Tiếng nói đó không ai khác là Huyền Mị, Huyền Mị liền "bay " vào trong theo sau là Huyền vũ. Giờ mới thấy đúng Huyền Mị mà ta quen biết. Ta liền mừng rỡ vì mọi khúc mắc của ta và Huyền Mị đã không còn, xem ra nàng ấy đã nghĩ thông suốt:" Ta không sao, sao hai người lại ở đây".

Nào ngờ Khuynh Dạ cũng theo vào , trả lời câu hỏi của ta:" Họ nghe tin nàng bị trúng độc nên đã chạy từ Kinh thành đến đấy".

Huyền Vũ cũng tiếp lời:" Đúng vậy, muội muội ta nghe nói người bị trúng độc, nên liền tức tốc chạy về gặp người".

Huyền Mị cầm tay ta xem mạch:" Đại ca, nàng ấy đúng thật là trúng cổ", sau khi bắt mạch xong, Huyền Mị nhìn ta trầm mặt.

Huyền Vũ liền lên tiếng:" Có thể cho ta bắt mạch không?".

Ta liền cười đặt tay lên bàn:" được".

Huyền Mị liền đứng bên cạnh nhìn ta, Khuynh Dạ ngồi vào bàn đối diện ta, mọi người đều im lặng Huyền Vũ vừa bắt mạch liền nhăn mày, một lúc lâu sau mới buông tay:" Tà y đang ở đâu?".

Khuynh Dạ liền trả lời:" ta đã cho người gấp rút xuất phát, còn khoảng 8 ngày nữa sẽ về đến".

Huyền Vũ liền nhăn mặt:" Sẽ không kịp", hắn ngừng nói, nhìn ta một lúc rồi thở dài nói tiếp:"Chỉ còn khoảng..... 3 ngày là nhiều".

Ta vừa nghe liền ngạc nhiên, không phải thái y nói là còn 7 ngày sao? sao Chỉ mới hai ngày mà, giờ chỉ còn lại 3 ngày. Ngoài ta ra Khuynh Dạ, Huyền Mị và Tiểu Hoa cũng đều ngạc nhiên, Tiểu Hoa và Huyền Mị hoảng hốt nhìn ta, Tiểu Hoa run run lên tiếng:" Không ...không phải.... thái y nói còn 5 ....ngày nữa sao? sao lại thế này".

Khuynh Dạ không tin cũng lên tiếng:" Đúng, thái ý nói còn 5 ngày nữa, có chuyện gì sao".

Huyền Vũ liền thở dài lần nữa:" Đúng là độc này sẽ làm người ta chết trong vòng 7 ngày, đến nay chỉ còn 5 ngày, nhưng đó là cho những người bình thường, nhưng Thiên Tuyết thể chất từ nhỏ đã yếu nên cầm cự được 3 ngày là cùng, sáng nay thái y có đến bắt mạch chưa?".

Ta liền lắc đầu, Huyền Vũ liền tiếp tục " Vì thái y sáng nay chưa bắt mạch nên chưa biết là chỉ còn 3 ngày, vì độc này vừa mới xâm nhập ngày một sẽ nhanh hơn, còn cách nào khác làm Tà y về sớm không?".

Khuynh Dạ không tự chủ mà ngã xuống ghế tay nắm chặt tách trà đến trắng bệch, mắt nhìn ta như tự trách bản thân, mày đều nhăn lại. Huyền Mị bên cạnh cùng Tiểu Hoa không tự chủ được cũng rơi nước mắt.

Huyền Mị nắm lấy tay ta:" Đại ca, người có thể chữa cho nàng ấy không? không lẽ chúng ta nhìn nàng ấy chịu như vậy sao?". Tiểu Hoa liền quỳ xuống trước mặt Huyền Vũ:" Đúng vậy, Huyền công tử người có cách nào khác không? nô tì cầu người cứu tiểu thư nhà ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top