Chap 42 - tái phát
Đêm nay mọi người đều đã chuẩn bị sẵn, cũng biết được lúc nào độc sẽ tái phát. Khuynh Dạ từ lúc về phủ tới giờ vẫn ở bên cạnh ta:" Chàng mệt thì nghĩ đi, ta biết hôm qua chàng cũng không ngủ được bao nhiêu".
Khuynh Dạ nhìn ta cười trấn án, sửa lại chăn cho ta:" Ta không sao, nàng nghỉ đi". Cứ thế trong phòng, than vẫn đang cháy trong lò, ta thì nằm trên giường, còn Khuynh Dạ thì ngồi bên cạnh giường nhìn ta, như thế thì làm sao ta ngủ được chứ.
Ta liền nảy ra một ý kiến:" Hay là chàng lên đây nằm với ta đi, chợp mắt một lát".
Khuynh Dạ khựng lại trước câu nói của ta:" Không được".
Ta nhìn mặt Khuynh Dạ cũng ửng hồng lên thì liền hiểu, không ngờ chàng ấy lại có biểu hiện này, thật là dễ thương: "Chàng không phải là xấu hổ đó chứ?" Ta liền nổi hứng muốn trêu chọc chàng ấy.
" Ta đâu có".
"Chàng còn cãi xem kia, mặt chàng đỏ hết rồi, vậy nói ta nghe không xấu hổ chứ là gì, không lẻ là bị sốt sao?", Ta liền đưa tay muốn sờ trán của chàng ấy, liền bị bắt lại.
" Nằm yên đi, đừng nghịch nữa". Ta không chịu thua liền đáp lời:" Chàng cứ ngồi nhìn ta như thế này thì làm sao ta ngủ được, chàng cứ lên giường nằm với ta, hai chúng ta chỉ nắm tay ngủ thôi, không phải là được sao? hay chàng lại lo cho thanh danh của ta?"
Vừa nghe nhắc đến đây mặt Khuynh Dạ cũng có phản ứng, ta liền biết mình đoán đúng thì ra là sợ ảnh hưởng thanh danh của ta, đúng là cổ hủ hết sức: "Thì ra là sợ làm mất thanh danh ta, nhưng không phải chúng ta cái gì cũng làm hết rồi sao, chàng còn nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, còn nói muốn ta gả cho chàng nữa mà, vậy thì còn gì mà làm chàng đắn đo, chỉ là ngủ thôi mà, đường đường chính chính ngủ mà thôi".
Khuynh Dạ dường như đã nghĩ thoáng ra được, sau đó liền cởi giày cùng áo ngoài, lên giường bước vào trong, ta cuối cùng cũng khuyên được chàng ấy nên liền vui vẻ:" Thế mới phải chứ".
" Nàng ngủ đi, có lạnh không?" Khuynh Dạ dịch chăn cho ta, nắm lấy tay ta xem xét.
"Không lạnh, có chàng bên cạnh làm lò sưởi ấm cho ta rồi", Ta cười hì hì tựa đầu vào vai Khuynh Dạ, người của chàng ấy có chút cứng ngắc nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Đúng là người biết tiết chế cảm xúc tốt. Khuynh Dạ nói nhẹ, đưa tay vuốt lưng ta, "Được rồi, Ngủ đi". Ta liền gật đầu nhắm mắt lại, dù đêm nay có đau hơn đêm qua thì chỉ cần có chàng bên cạnh là đủ rồi, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, chỉ cần có chàng bên cạnh. Ta cứ luôn thầm niệm câu này trong lòng.
Khuynh Dạ vẫn mở mắt nhìn ta, ta dù có cảm giác được nhưng vì mệt mỏi quá nên thiếp đi. Chỉ nghe chàng ấy lẩm bẩm:" Nàng là tất cả đối với ta, ta mong những đau đớn nàng phải chịu đều truyền qua cho ta, ta muốn chịu thay cho nàng những vất vả đó, ta muốn nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này, nên trước khi ta chưa làm gì cho nàng, xin nàng đừng bỏ ta đi, có được không?". Đêm dài cứ thế trôi qua, chỉ có tiếng nói của Khuynh dạ là vẫn còn phản phất trong không trung.
Ánh trăng lên cao, qua chưa bao lâu ta liền chìm vào ác mộng, toàn thân đau nhức đến chảy mồ hôi, nhưng ta vẫn cắn răng nhịn xuống, nhưng cơn đau vẫn không hết, bên tai thì nghe tiếng kêu của Khuynh Dạ nhưng ta lại không thể nào mở mắt được:" Nàng làm sao thế? người đâu, người đâu".
Tiếng cửa bị đẩy mạnh, hai thái y liền bước vào, một người châm cứu một người thì bắt mạch, Tiểu Hoa thì lau mồ hôi cho ta, còn ta thì nắm tay Khuynh Dạ không buông, mấy móng tay liền bấm vào lòng bàn tay của chàng ấy đến chảy máu. Phụ thân và Ngũ vương gia đứng bên cạnh nhìn, đứng ngồi không yên chờ đợi. Trong không gian ồn ào, chỉ còn tiếng la hét của ta vì đau đớn cùng tiếng khuyên của Khuynh Dạ: "Nàng ráng chịu đựng nhé, ráng lên, mọi chuyện sẽ qua thôi".
Cứ thế năm tiếng vật vã cũng trôi qua, kết thúc vẫn là một ngụm máu đen được ta phun ra. Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Thái y liền đi cùng Tiểu Hoa căn dặn, Khuynh Dạ thấy phụ thân ta muốn nói chuyện với ta liền rời đi. trong phòng chỉ còn lại ta cùng phụ thân, mọi người đều ra ngoài, ta cũng từ từ mở mắt.
Nhìn phụ thân mà ta không khỏi rơi nước mắt, chỉ sau hai đêm mà người đã già đi và hốc hác hơn trước rất nhiều. Ta chỉ có thể mỉm cười, nắm lấy tay người, phụ thân liền mở lời: "Ta thật sự không biết phải làm gì với con mới phải, tại sao con lại ngốc như thế chứ hả?".
Tay cũng phụ thân hơi run, ta cảm nhận được tay người cũng ra mồ hồi rất nhiều vì lo lắng cho ta:" Không phải thái y nói là con không sao rồi sao, người xem người đi, phụ thân anh tuấn hiên ngang của con đâu rồi, nhìn người xem".
Người liền vuốt tóc dính trên mặt ta do mồ hôi sang một bên." Không phải là do con sao, nếu con ngoan ngoãn tính tình giống ta hay mẫu thân của con thì tốt rồi, ta cũng sẽ không như thế này".
Ta không biết làm gì chỉ có thể cười thật tươi, dù màu môi tái nhợt tóc tai bù xù vì vừa trải qua thập tử nhất sinh:" Đúng là tại con bất hiếu, làm cho người và mẫu thân lo lắng, con xin lỗi".
Phụ thân liền ôm ta vào lòng:" Đứa con ngốc này, phụ thân và mẫu thân của con cũng cần phải nói khách sáo như thế nữa ư". Ta liền mặt kệ tất cả khóc nhè:" Người tại sao lại tốt với con như thế chứ...huhu là do con bất hiếu...hức là do con không biết phụng dưỡng hai người... huhu là do con không nghe lời làm hai người phải bận tâm về con".
Phụ thân lần đâu tiên nói nhỏ nhẹ với ta, nhẹ vỗ lưng ta an ủi:" Con bé ngốc này, những điều đó bậc cha mẹ nên làm, con biết thế là được rồi, đừng làm bọn ta sợ nữa, ta không muốn.... đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên con phải ráng chịu biết không?". Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng như thế, ta không ngờ phụ thân ngày thương lúc nào cũng khí thế ngút trời mà lại có thể mềm lòng, dùng lời ngọt an ủi ta như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top