Chap 41 - đi dạo

Bước ra khỏi phòng ăn ta liền về phòng thay xiêm y. Ta thật không biết phải làm sao, cảm xúc của ta cứ rối loạn từ lúc về thay xiêm y đến giờ." Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi", Khuynh Dạ đi vào khoác áo choàng lên cho ta, đỡ ta lên xe ngựa. Ta cũng không biết phải làm sao, ta chỉ cảm thấy ngột ngạt với căn phòng đầy mùi thuốc cùng thân thể yếu ớt này.

" Nàng lạnh à?" Khuynh Dạ đưa tay cầm tay ta, kéo ta về với thực tại, ta liên nhìn chàng ấy cười," Không lạnh, nhưng ta bảo là đi dạo mà, tại sao thành ra ngồi xe ngựa rồi ?"

Khuynh Dạ kéo ta vào lòng, dựa cằm trên tóc ta." Đến nơi nàng sẽ biết, dù sao hôm nay cũng lạnh đi trên đường sẽ không tốt". Khuynh Dạ cứ ấp mở, ta cũng không nói gì nữa, chỉ có thể dựa vào vòm ngực rắn chắc đó, mà hiện lên ý nghĩ xấu xa. Thấy ta không trả lời gì, chàng ấy liền đoán được ta đang suy nghĩ vấn vơ" Nàng lại đang suy nghĩ khác thường gì thế?".

Ta ngạc nhiên ngồi dậy nhìn chàng ấy, cứ như ta nói ra suy nghĩ của mình cho chàng ấy nghe vậy "Tại sao lúc nào chàng cũng đoán được suy nghĩ của ta hết vậy". Khuynh Dạ liền vòng tay ôm ta vào lòng lần nữa:" Thật ra là vì trên mặt nàng đã biểu hiện quá rõ ràng rồi".

Ta không tin liền sờ mặt mình" Thật sao?"

Cứ như thế, trong xe ngựa luôn vang lên tiếng cười và tiếng tức giận của ta, Khuynh Dạ cứ như vậy lúc nào cũng chọc tức ta cả, dù là ta đang bệnh hay hai ta đang hẹn hò. Nhưng ta lại muốn giữ khoảng khắc này mãi vậy. Không biết lúc ta chết rồi thì sẽ xuyên không về hiện đại hay là đi đầu thai kiếp khác đây, không ngờ chuyến xuyên không này lại làm ta luyến tiếc không muốn buông tay ra đến vậy.

" Đến rồi, chúng ta xuống thôi". Khuynh Dạ liền nhảy xuống trước, đỡ ta. Thật không ngờ khi ta vừa mở màng che bước ra thì liền không nói được câu nào, Khuynh Dạ thì dương như đã biết trước được biểu hiện của ta:" Sao, nàng có thích không?".

Ta liền như không nghe rõ câu hỏi của Khuynh Dạ nữa chỉ nhìn cảnh vật xung quanh, một rừng hoa đào đỏ đang nở, trên cành cây còn vương lại chút tuyết và sương của buổi sáng, bên cạnh có một cái đình màng che thì bay phất phới theo gió, đúng chất ngôn tình luôn, giống như trong mấy bộ phim ta xem vậy, thật sự rất đẹp lại còn lãng mạng nữa.

Khuynh Dạ chỉnh sửa áo choàng cho ta:" Vào trong đình thôi bên ngoài hơi lạnh". Ta liền đi theo Khuynh Dạ vào trong đình, dù gió thổi nhưng trong đình lại rất ấm, là do bên trong đã chuẩn bị than sưởi ấm ở mọi chỗ cùng với điểm tâm sẵn, bên cạnh bàn còn có một ghế quý phi được trải lông thú ,ta cảm thấy hơi bất ngờ:" Tất cả là chàng chuẩn bị sao?", Khuynh Dạ liền mỉm cười cùng ta ngồi xuống.

" Nêu không thì nàng còn nghĩ là ai nữa?".

Ta thật sự cảm động như muốn khóc đến nơi luôn vậy, ta liền choàng tay ôm cổ Khuynh Dạ:" Cảm ơn chàng, ta thật sự rất cảm động, cứ như muốn khóc đến nơi", Khuynh Dạ liền bật cười, bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng, vỗ nhẹ lưng ta" Thật là một con người dễ thỏa mãn, chỉ có chút như thế này đã có thể cảm động đến khóc rồi!".

Ta mặt kệ lời trêu chọc, vì thật sự ta là một người rất mềm lòng, và dễ cảm động." Đúng đấy ta cảm động đến muốn khóc rồi" ta liền buông Khuynh Dạ ra đứng lên đi nhìn xung quanh, cảnh trí đúng là daebak thiệt, theo gió có mùi của hoa mai, cảnh vật là hai màu tương phản, của hoa đào màu đỏ và tuyết màu trắng.

"Nàng thích không?". Ta nhìn cảnh vật rồi nhìn lại Khuynh Dạ.

" Thích, thích lắm luôn đấy, sau này... sau này ta có thể thường xuyên đến đây không?". Thật sự ta biết mấy hôm nay mọi người ai cũng mang tâm trạng nặng nề, Khuynh Dạ là muốn ta được thả lỏng tâm trạng một chút, nên cất công chuẩn bị tất cả vì ta.

Ta chạy đến bên người của Khuynh Dạ ánh mắt long lanh" Nàng muốn thì cứ nói với ta, ta sẽ dẫn nàng đi".

Ta vừa nghe xong thì cảm xúc như dân trào" Tuyệt, haha, Tuyệt".

Ta liền không ngại ngùng gì mà gối đầu lên đùi của Khuynh Dạ "Nàng đang làm gì vậy, không thục nữ gì cả".

Ta không quan tâm mà chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái nhất, Khuynh Dạ dù nói như vậy vẫn lấy đồ gói đầu cho ta." Nếu ta mà thục nữ, thì chắc chắn ta sẽ không lọt vào mắt xanh của chàng đâu. Nhưng chàng đúng là kỳ quặc, xung quanh có rất nhiều người xinh đẹp, giỏi giang, thục nữ, lại không chọn, cứ chọn một người như ta, chàng đã nói đúng , chuyện làm ăn lần này chàng lỗ rồi".

Khuynh Dạ vén tóc mai cho ta liền nhìn ta thì thầm" Đúng vậy ta lần nảy lỗ rồi, chỉ có nàng lời thôi, bắt được con rùa vàng như ta".

Cứ thế từng chữ Khuynh Dạ cứ cúi xuống gần ta hơn, đến khi môi ta và chàng ấy chạm vào, dù có chút lạnh, nhưng lại rất mềm và dịu dàng, ta cứ nắm chặt tay với nhau, đến khi chàng ấy cầm lấy tay ta truyền hơi ấm cho ta, thì ta mới bớt hồi hợp lại. Đây cũng là nụ hôn đầu của bọn ta, dù không nồng nhiệt, nhưng nhẹ nhàng như cọng lông vũ vuốt nhẹ vào trái tim đang đập của ta.

Ta giờ mới cảm nhận được giữ sự sống và cái chết nó như thế nào, ta thật sự trở nên sợ chết từ lúc nào ta cũng không biết, từ lúc ta chết ở thời hiện địa, hay là từ lúc Khuynh Dạ nói ra tất cả những gì chàng ấy nghĩ về ta? Có lẽ vì sự tham lam của con người, vì thất tình lục dục nên con người mới sợ chết, sợ buông bỏ tất cả, con người cũng thật khó hiểu." Chàng có biết những người yêu nhau sẽ làm gì không?".

Khuynh Dạ không hiểu nhìn ta:" Sẽ làm gì?".

Ta muốn có một buổi hẹn hò chân chính dù ở đây, được giữ lại tất cả kiếm niệm với Khuynh Dạ người ta không muốn quên kiếp này." Họ sẽ hẹn hò!".

" Hẹn hò? là gì?". Khuynh Dạ vừa hỏi liền kiên nhẫn nghe ta giải thích.

" Hẹn hò chính là cách mọi người thể hiện tình cảm của mình cho người xung quanh biết là hai người đã là người có chủ, họ là của nhau, đây là cách hai người yêu nhau trải qua những điều lãng mạng cùng nhau, cùng nhau lưu giữ lại tất cả kỉ niệm."

Khuynh Dạ càng hiếu kỳ với từ "hẹn hò" của ta, sau đó liền chăm chú nghe ta nói:" Hẹn hò là hai người nắm tay đi trên đường, cùng cảm nhận hơi ấm của nhau trong trời lạnh, cùng đi xem phim... à ý ta là xem ca múa, cùng đi ăn, cùng vui chơi, cùng..... hẹn hò là như thế đó". Ta vừa nói xong thì liền nhận ánh mắt sắc bèn từ Khuynh Dạ.

" Sao thế? Ta làm gì sai à??". Ta khó hiểu nhìn Khuynh Dạ

" Ở đâu mà nàng biết về những thứ đó? nàng đã làm "Hẹn hò" đó cùng với ai rồi sao?". Ta vừa nghe liền chột dạ mà bật ngồi dậy, làm sao đây, chuyện này.... ta lo lắng nhìn Khuynh Dạ.

Khuynh Dạ càng tiến lại gần ta hơn:" Nói, nàng làm sao biết những thứ này, một cô nương như nàng làm sao có thể biết được, nói dối sẽ bị phạt nặng hơn, nói thật sẽ được khoảng hồng, nói mau nếu không xem ta sẽ xử trí nàng như thế nào".

Ta chỉ có thể im lặng nên nói sao đây, không thể nói cái này là của thời hiện đại, chàng ấy sẽ không tin mình, đây không phải thời gian thích hợp để nói ra. Ta còn chưa nghĩ xong thì Khuynh Dạ liền chạm vào hông ta, làm ta nhột, ta nhịn không được liền né tránh nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể cầu cứu:"A! đừng đừng mà... nhột nhột quá, bỏ ta ra đi, haha...đừng... haha dừng lại ngay... đau bụng quá.... ta nói ta nói".

Thật không ngờ Khuynh Dạ sẽ dùng chiêu này với ta. Khuynh Dạ khoanh tay híp mắt dò xét nhìn ta:"Vậy nói mau, nói nhanh thì sẽ được khoang hồng, còn không....", Khuynh Dạ liền kéo dài vế sau, ta chỉ có thể chịu thua.

"Ta nói, ta nói là được phải không? đó là... là .... những gì ở...à là ta đọc từ sách ra đó".

" Thật không?", Khuynh Dạ vẫn còn nghi ngờ với câu trả lời của ta, nhìn phản ứng của ta.

Ta làm ra dạng tân nương ngoan ngoãn bẽn lẽn gật đầu. Khuynh Dạ liền đổi câu hỏi: "Vậy nàng đã làm " Hẹn hò" đó với những ai rồi?"

Cái này nếu ta nói ta đã làm nhiều lần ở thời hiện đại rồi, thì chắc chàng ấy sẽ nổi giận cho mà xem, chỉ đành nói gạt vậy: " Ta, ta chưa từng, ta chỉ hẹn hò với chàng thôi, được chưa? đừng suy nghĩ lung tung nữa". Ta nhích đến gần ôm tay Khuynh Dạ vuốt mông ngựa.

" Hừ vậy còn được, nếu ta phát hiện ra nàng nói dối thì hậu quả thế nào nàng biết rồi đấy".

" Nhất định là không rồi, hihi". Cứ thế ta tựa vào vai Khuynh Dạ ngắm những cánh hoa đào rơi trên nền tuyết. Khuynh Dạ ở bên cạnh im lặng cùng ta thưởng thước phong cảnh, tay lúc nào cũng xoa tay của ta để chắc rằng ta không bị lạnh.

"Về thôi, trời tối rồi". Ta nhìn mặt trời cũng sắp lặn liền gật đầu đồng ý, không ngờ một ngày trôi qua quá mau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top