Chap 40 - đi dạo
Đêm đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua như thế, mọi người đều mệt mỏi, ta cũng vậy, đến trưa Tiểu Hoa liền gọi ta dậy, hôm nay ta ngủ thêm hai tiếng nữa, nhưng ta vẫn còn muốn ngủ nữa. Khi nghe tiếng nấc nghẹn của Tiểu Hoa thì ta cũng không thể nhắm mắt nổi chỉ có thể thức dậy. Hôm nay thân thể của ta vẫn như bình thương chỉ có khi ta nhìn trong gương thì mới biết ta đáng sợ đến thế nào mà Tiểu Hoa nhìn ta cứ khóc thút thích:" Em có thể đừng khóc không, ta dù sao cũng chưa có gì mà".
Ta liền đưa tay lau đi nước mắt của em ấy, đúng là con gái cổ đại dễ khóc thật:" Em.. em chỉ là vì lo cho người thôi, tiểu thư, ngươi xem gương mặt của người đi ". Ta chỉ có thể cười trừ, trong gương là khuôn mặt hốc hác, môi tái nhạt làn da trắng bệch, thật sự rất là dọa người.
" Hôm nay em nên trổ tài của mình đi", Tiểu Hoa không hiểu ý của ta " Dạ , sao ạ?", ta phì cười nhìn Tiểu Hoa qua gương:" Không phải em hay nói trong thành này em là người trang điểm cho người ta đẹp nhất sao? ...vậy hôm nay nhiệm vụ của em hơi khó khăng đây... Khụ... em trang điểm khuôn mặt cho ta trở nên tươi tắn giống bình thường thì ta sẽ công nhận nó".
Tiểu Hoa liền nhìn ta cười thật tươi, dù ta biết đằng sau nụ cười đó chỉ là đau lòng và thương hại cho ta, nhưng ta cũng không biết phải làm sao, nên chỉ có thể đón nhận nó :" Được, vậy hôm nay tiểu thư muốn em trang điểm cho người như thế nào".
"Vậy hôm nay là một thục nữ đi".
" Vâng".
Thật ra tài nghệ của Tiểu Hoa ta đã biết từ lâu rồi, chỉ là ta thích chọc em ấy nên mới thế, hôm nay cũng là ngày nên sử dụng tài nghệ của em ấy đúng chỗ rồi:" Phụ thân ta và mọi người đâu rồi".
Tiểu Hoa dừng động tác chảy tóc cho ta một chút, mới tiếp lời :"À, Lão gia đã về phủ vì sợ phu nhân lo, Ngũ Vương gia thì về phủ của mình rồi, Khuynh Dạ công tử cùng với thái giám trong cung đang tìm thuốc cho người, người đừng lo mọi chuyện có thể mà, chỉ cần bắt được thích khách là tìm được thuốc giải thôi".
Đó là những lời khích lệ của Tiểu Hoa dành cho ta, sợ ta sẽ nghĩ tiêu cực, nhưng ta biết ta như thế nào, dù sao ta cũng là một cô gái dũng cảm kiên cường của thế kỷ 21 mà, làm sao có thể yếu đuối được chứ.
"Ừ, ta sẽ không sao đâu, ta lo cho mình được mà, hãy nói với Từ quản gia là đừng nói với mẫu thân, mắc công người sẽ lại lo lắng đến đổ bệnh mất".
Tiểu Hoa chỉ biết thở dài"Vâng , em biết rồi, Khuynh Dạ công tử đang đợi người dùng cơm đấy". Ta nhìn vào gương chỉnh sửa lại mọi thứ, trong gương vẫn là một con người mới, khác lúc nãy, gương mặt giờ đã có chút hồng hào:" Ừ, ta biết rồi".
Ta liền đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu hoa liền gọi ta lại:"Tiểu thư, bên ngoài trời gió lớn người nên khoác thêm áo vào thôi."
Tiểu Hoa liền lấy áo choàng lông khoác cho ta." Ta biết rồi, thật là, em càng ngày càng giống bà cụ non rồi đấy".
Tiểu Hoa đi theo sau ta khó hiểu:" Bà cụ non là ai vậy tiểu thư? em không có già như thế chứ". Ta liền dừng chân xoay người nhìn Tiểu Hoa" Aiss, nói em cũng không biết, thôi quên đi... đúng là người không cùng đẳng cấp nói chuyện khó hợp".
Ta bước vào trong, đồ ăn đã được bừng lên vẫn còn nóng, Khuynh Dạ thấy ta đến liền đến đỡ ta vào trong:" Hôm nay trời đã bắt đầu vào đông nên nàng nhớ mặc thêm áo đấy".
Ta chỉ có thể cười trừ nhìn chàng ấy." Biết rồi, biết rồi, hết Tiểu Hoa rồi đến chàng, ta cũng không phải là con nít, nếu thấy lạnh ta sẽ kêu Tiểu Hoa mặc thêm áo cho ta".
Khuynh Dạ đỡ ta ngồi xuống ghế, làm như không nghe những gì ta nói:" Ta nói chàng, ta cũng không bị thương ở chân nên chàng cũng đừng dìu ta hay đỡ ta", vừa nói ta liền nhìn những nha hoàn xung quanh ngại ngùng, những động tác lúc nãy giờ đúng thật là có chút thân mật rồi. Khuynh Dạ nhìn ánh mắt ta rồi nhìn đám nha hoàn đang ở bên cạnh ra lệnh:" Ra ngoài đi, có gì ta sẽ gọi".Chờ họ đi ra rồi ta mới thở phào nhẹ nhõm, không biết từ bao giờ ta ngại khi gặp người khác bắt gặp ta và Khuynh Dạ đang thân mật.
"Nàng đang ngại sao?". Dường như Khuynh Dạ lúc nào cũng nhìn ra những suy nghĩ của ta, nên ta chỉ có thể tránh đi câu hỏi.
" Ta đói bụng rồi, chúng ta cùng ăn đi".Khuynh Dạ liền im lặng ngồi ở bên cạnh gắp thức ăn cho ta, ta thì vừa ăn vừa nói liên thuyên, Khuynh Dạ cũng chỉ góp hai ba câu đáp lại." Hôm nay thời tiết tốt đấy, ta muốn ra ngoài, chàng có rảnh không? ta muốn đi dạo, ta thấy cây lá trong viện cũng đã rụng từ từ rồi, chắc là cây lá bên ngoài cũng đang rụng rồi haha, chàng nghĩ xem trong tiết trời như thế này chúng ta nên đi dạo hay là xem ca múa?".
Khuynh Dạ không nói gì chỉ đưa tay sờ má của ta, nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt có chút muộn phiền:" Nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ đi với nàng hết, nàng muốn gì ta cũng đồng ý hết".
Ta liền cười, đưa tay kéo gương mặt của Khuynh Dạ lên thành nụ cười:" Sao thế? chúng ta đi chơi thì phải cười chứ, xem nào, cười lên xem nào, vậy chúng ta đi thôi". Hôm nay dường như ta không có khẩu vị gì, có lẽ do uống thuốc nhiều quá nên miệng đều là vị đắng, ăn vài đũa ta liền thôi. Vừa ăn xong nhà hoàn liền tiến vào dọn dẹp, Khuynh Dạ cười đứng dậy đi theo ta, chúng ta liền chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi. Cũng không biết tại sao ta lại làm vậy, vì ta chỉ còn lại mấy ngày ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top