Chap 4 - nổi giận
" Rầm", ta cũng không dám ngước nhìn trận lôi đình của phụ thân, phụ thân cầm chung trà để mạnh xuống , còn ta chỉ có thể quỳ một bên với Tiểu Hoa mà thôi, còn trong lòng thì đang mặc niệm cầu mong cho không bị phạt gì nặng lắm.
Tiểu Hoa bên cạnh ta thì không còn ngẩng đầu nổi chỉ run run, cúi thấp đầu. Trông thật không thua gì ta. Thật là mất mặt nha, ra đường thì ta đây nhưng về nhà thì như con cọp giấy.
"Dạ .... phụ thân Tống nhi biết mình sai rồi", Ta chỉ đè thấp âm thanh nhìn phụ thân và mẫu thân đang ngồi ở chủ vị nhíu mài, phụ thân chỉ có thể đưa tay vuốt những sợi gân đang giật trên trán.
" Hửm....nói xem con đã làm gì sai ", tới rồi, tới rồi. Lần này không biết có bảo toàn được mạng không nữa. Hay là ta nên sử dụng nước mắt để nhận được sự cảm thông?
" Con sai vì đã trốn ra ngoài mà không xin phép ", Ta cúi đầu càng thấp, nhu thuận nhận lỗi.
" Còn...."
" Con đã sai vì đã cải trang thành nam nhân không .... không ra thể thống gì hết"
"...."
" Con còn không chịu học nữ tắc cầm... khụ cầm kỳ thi họa , đã phụ lòng người", Ta càng nói càng thấy mình hình như phạm không ít lỗi, nếu gặp nhà bình thương chắc chắn sẽ bị gia nghiêm rồi. Nhưng may là gia đình ta không cổ hủ như thế, là một thương gia trên giang hồ nên có chút phóng khoáng, không áp đặt nữ nhi quá mức, nếu không ta sống lại cũng như không.
".....", bên trên vẫn im lặng nghe ta nhận lỗi.
" Con còn ra ngoài đêm khuya mới về còn.....", chưa dứt câu đã nghe phụ thân tức giận, đánh vào cái bàn, ra tiếng thật to. Làm ta cũng giật mình, đến mẫu thân cũng giật mình theo. Lúc này ta đã sợ chỉ nhìn thoáng qua phụ thân, giờ người đã giận đến râu tóc cũng muốn dựng lên hết, mặt đỏ như gất.
"Con... con còn dám nói thân là nữ tử dù chúng ta không phải quan lại nhưng cũng có gia giáo , làm gì để con ra ngoài một mình đêm hôm khuya khắc thế này, nếu gặp sắc lang thì sao ? con chỉ có thân yếu tay mềm thì làm sao ? còn nói trong sạch của con sau này ai mà dám cưới ?"
" Phụ thân đừng lo , con sẽ ở với phụ thân và mẫu thân dù gì lấy chồng cũng không có gì tốt, tam thê tứ thiếp tranh đấu phiền phức. ", ta vừa nghe liền vui vẻ nói. Chỉ mong lần này vuốt mong ngựa thành công.
" CON nói cái gì ? con muốn chọc tức ông già này sao ? còn nói không muốn lấy chồng ?", mẫu thân thì một bên an ủi phụ thân còn nháy mắt với ta mấy cái. Hazzi, thật là ai biểu phụ thân lại nói đến chuyện cưới sinh làm gì, dù gì ta cũng là xuyên qua.
Có chồng cũng là nhất kiến chung tình, làm sao chịu nổi cảnh tam thê tứ thiếp chứ, huống hồ ta xuyên qua chỉ muốn an an ổn ổn mà sống cho hết đời, làm một con sâu gạo cũng tốt, dù gì lúc trước khi xuyên qua ta đã là phá gia chi tử, một con sâu gạo chân chính rồi.
" Được rồi, con đừng chọc tức phụ thân con nữa, xem coi người toàn mồi hôi mau về phòng tắm đi, chuyện này ông la Tống nhi như thế là được rồi, dù gì nó còn nhỏ mà, không biết gì chỉ lo ham vui thôi", Mẫu thân ở bên nói đỡ cho ta vài lời còn ta thì quỳ bên cạnh xích lại gần làm nũng với Lão cha.
" Hừ , con nhỏ gì, nhà người ta 16 tuổi đã có chồng, 18 tuổi đã có con rồi, xem nó đi gần 20 rồi sắp thành gái già rồi đó chứ", có phải không ở hiện đại 30 tuổi lấy chồng còn chưa già nữa mà, Lão cha thật khó khăn ta chỉ có thể nhẫn, lần này mà cãi lại chắc bị cấm túc cả năm luôn không chừng.
"Cha, cha không phải không thương con gái sao, muốn con gái gả đi ? con vì nhà mình không có ai nên mới lo lắng cho cha mẹ tuổi già cô đơn thôi, với con cũng không muốn lấy đại lấy càn, nên chỉ đành chờ duyên đến, không phải người ta nói hành sự tại nhân thành sự tại thiên sao? cha tha lỗi cho con đi, dù sao người cũng chỉ có mình con thôi mà", Ta làm nũng lắc lắc đùi của phụ thân, còn trưng vẻ mặt đáng thương, thêm vài giọt nước mắt, đến ta cũng phải khen thầm diễn xuất của mình.
"Được rồi, con cũng là vì nghĩ cho chúng ta nên mới thế, nó đi cả ngày rồi, đã mệt nhọc rồi, cho nó về nghĩ ngơi đi..... con đi về viện đi, lần sau không được như thế nữa đó", mẫu thân phất tay với ta, ta cung kính cúi người lui ra ngoài, liếc mắt nhìn phụ thân đại nhân một cái, phụ thân chỉ ngồi đó mắt nhắm mắt mở, hừ một tiếng.
Thật may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta còn chưa kịp thở nhẹ xong thì nghe giọng phụ thân ở bên trong truyền ra.
" 1 tuần này không được ra ngoài, ở phủ lo học đi....", chưa dứt lời ta đã vâng vâng dạ dạ rồi chạy vọt đi, Tiểu Hoa cũng thức thời chạy theo ta. Đến khi về tới phòng, ta mới thở mệt nhọc, Tiểu Hoa chưa lấy hơi kịp đã lên tiếng.
" Tiểu ... tiểu thư người... người làm gì mà chạy... nhanh ....nhanh thế, em ... em theo không kịp ", Sau câu nói là tràn ho kịch liệt của muội ấy, ta cũng không khá hơn gì, ngồi trên bàn tự rót cho mình một tách trà thấm giọng. Từ phòng ta đến từ đường cũng không quá gần, mỗi ngày ta đến đó dùng cơm cũng mất 15 phút, lúc nãy cũng là vắt chân lên cổ mà chạy.
" Muội xem muội chạy theo ta làm gì?"
" Tại tiểu thư người chạy nên muội chạy theo thôi", Tiểu Hoa nhìn ta trách cứ.
" Hưm , muội đúng là ngốc, chẳng tiến bộ lên chút nào, nếu ta còn ở đó chắc chắn sẽ bị chép phạt hay là quỳ ở Nghiêm phòng, giờ chỉ bị phạt 1 tuần ở trong phủ ta đã chịu không nổi rồi"
" Tiểu thư nói đúng", Tiểu Hoa lúc này mới nhớ đến nếu kéo dài thời gian thêm ở đó, chắc chắn lão gia sẽ cho cả đống việc phải làm, mà ta thì lười biếng, chỉ có thể nhờ Tiểu Hoa cho nên lúc bị phạt Tiểu Hoa là cực nhất. Thế là một đôi chủ tớ phụ họa cho nhau.
Nhà ta là phú thương , lại còn có tiếng ở Tàn Châu, nên cũng xem như là giàu nhất ở đây. Phụ thân ta thì chỉ có mỗi mình ta, dù là nâng như nâng trứng hái như hái hoa, nhưng cũng có đôi lúc quậy phá thì sẽ bị phạt một chút, nhưng ta biết phụ thân trước giờ không xuống tay được. Ta cũng vì dựa vào đó càng ngày càng càn rở, không xem ai ra gì.
Ta nghe nói trước kia ta " đã chết" rất lạnh lùng lại ít giao tiếp, cho nến lúc ta xuyên qua mọi người rất ngạc nhiên đến cả cha mẹ cũng thế. Nhưng họ không ghét mà ngược lại còn vui mừng ra mặt dù có trách cứ ta vài điều nhưng cũng không phải không thích ta như bây giờ.
Nhìn thấy ta vui vẻ cười đùa, không còn trầm ngâm, lạnh lùng giống trước, nên cả nhà cũng vui mừng hơn. Ta là thiên kim độc nhất của Tống gia. Nên mọi người có người vì yêu thích tính cách thân thiện , chọc vui, còn không thì vì ta là người sau này có được gia sản của Tống gia nên kính trọng ta, nhưng không biết có bao nhiêu người là thật lòng.
Ta chỉ là có lúc bướng bĩnh làm mọi người nhức đầu một chút, nhưng thật chất ta .... toàn ra ngoài quậy phá, còn trong phủ thì giống như mèo con thôi. Bên ngoài chỉ biết ta là Tuyệt Lâm công tử, thi từ rất tài năng, còn dung mạo thì môi hồng răng trắng cũng thuộc dạng tuấn tú, đó là khi ta cải nam trang, nhưng nếu là nữ tử thì chỉ xem như xinh xắn, hoạt bát mà thôi.
Nên cũng rất nổi tiếng, Thi từ thì thật ra lúc trước ta rất yêu thích ngữ văn nên cũng biết được một vài bài thơ , cũng coi như mượn trước của họ. Trước nay chỉ cần ta mở miệng đọc thì bên cạnh sẽ có người ngồi ghi lại từng chữ ta nói.
Cho nên bây giờ những bài thơ ta nói ra rất quý giá, họ còn bán đi cho người khác nữa, những tú tài đều rất coi trọng và kính nể ta. Nên trong thành ta cũng tạo ra được một thương hiệu riêng. Chỉ cần ta có mặt ở đó thì mọi người sẽ nhường chỗ tốt cho ta, ngoài cái này ra còn một chuyện là ta có tiền, nên đến đâu cũng được nghênh đón, tất cả các nơi nổi tiếng ở Tàn Châu ta đều đã đến như khách quen vậy, kể cả.... thanh lâu.
-------Ngăn cách cách-----
"Bẩm chủ tử, nàng ấy là nữ tử mà lại ngang nhiên vào thanh lâu còn quen hoa khôi đứng đầu bản của thanh lâu danh tiếng nữa, mọi người còn bảo là Tuyệt Lâm công tử và cô nữ tử trần tục đó có mối quan hệ mờ ám....ngày thường cũng hay phá phách, nhưng thi từ ca phú thì rất có tài, có nhiều người ngưỡng mộ", Thượng nói xong liền lui ra, chỉ còn mình hắn ngồi trên bàn trầm ngâm , cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
" Thú vị, nữ tử mà lại đến thanh lâu , gan không nhỏ, xem ta bắt được nàng như thế nào, đến lúc đó tính cả vốn lẫn lời", Hắn cười lên một tia cười âm hiểm, làm cho người bên cạnh không hiểu mà run, thầm cầu phúc cho người bạc mệnh nào đó.
-----Ngăn cách cách--------
" Hắt xì...", ta đang nhàm chán nằm dài trên ghế quý phi thì bỗng nhảy mũi một cái, không biết là có chuyện gì.
" Tiểu thư không sao chứ? người có cần muội đi nấu ít trà gừng cho người không ?", Tiểu Hoa buông kim chỉ trong tay ra, bước đến gần ta.
" Tiểu thư của em không sao, chắc là do nhàm chán quá mức nên sức khỏe cũng không tốt, em mau mau hoàn thành bức tranh đi , không thì rắc rối, đến ra ngoài cũng không được", Tiểu Hoa một bên trên đầu đầy hắc tuyến, khinh thường trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
" Tiểu thư người đã nói lời này tổng cộng 38 lần rồi, hôm nay chỉ mới là 3 ngày người ở trong phủ thôi mà ", mà cứ như là bị cấm túc cả năm không bằng.
" Em không biết à, tiểu thư em lúc nào cũng ở trong phủ sẽ biến thành mốc meo mất, xương cũng rụng rời vì không vận động đấy, ta còn nhớ Đường nhi của ta nữa", Ta cúi người nằm dài trên đó, bộ dàng không thể không lười biếng.
" Tiểu thư, người không cần phải ra ngoài vận động đâu, đây đây người có thể hoàn thành bức tranh này mà, nó cũng là vận động đó thôi", Tiểu Hoa vừa mới dứt lời, ta đã đưa đôi mắt sắc bén nhìn muội ấy.
" Em còn nói, vận động gì chứ, em không thấy lúc ta may vá rất vụng về sao còn bị kim đâm đến chảy máu đó thôi, em thương ta thì giúp ta đi, dù gì chuyện đó cũng thích hợp với em mà, nó rất tốt cho việc có chồng của em đó, còn đối với ta là đi chơi, ngao du thiên hạ, chứ không phải ngồi đây nghe em nói nhảm, hiểu không? ", ta đưa tay lấy hạnh đào đã bóc vỏ bỏ vào miệng.
" Dạ dạ, tiểu thư nói gì cũng đúng hết, em sẽ làm tiếp đây, mong tiểu thư đừng gả em ra ngoài là được rồi", Tiểu Hoa trừng mắt ấm ức nhìn ta. Còn ta một bên chỉ cười trêu chọc.
" hazzi chán quá...", trong mắt ta bỗng ánh lên tia sáng, ngoài mặt ta than chán nhưng thật ra trong đầu ta đã hình thành được kế hoạch ra ngoài mà không ai biết rồi, chỉ chờ ăn cơm trưa xong ta sẽ tiến hành, lần này sẽ là tự mình thực hành, kéo thêm Tiểu Hoa lại phiền phức.
Thời gian cũng thích hợp, ta giả bộ nói với Tiểu Hoa là buồn ngủ, thế là em ấy cũng tin là thật rồi lui xuống. Còn ta giờ thì đang thay nam trang vẫn như thường ngày, nhưng trong lòng thì mặt niệm hối lỗi mong là Tiểu Hoa có thể hiểu cho lòng của tiểu thư là ta đây. Thế nhưng sau khi ta bước ra khỏi phủ thì đã quăng chuyện hối lỗi với có lỗi này ra sau đầu hàng trăm mét rồi.
Lần này cũng giống bình thường, đi dạ xung quanh rồi vào Phẩm nhất cư ăn điểm tâm nghe chuyện phiếm, nhưng không ngờ lại nghe được một chuyện rất thú vị. Đó là ngày mai ở Liên Hoa sứ ở phía tây sẽ có tiệc ra mắt giao lưu gì gì đó, chuyện này ta không để tâm, để tâm ở chỗ, trong đó có đệ nhị mỹ nam và đệ tam mỹ nam xuất hiện.
Còn có chủ tử đứng đằng sau mời là người giàu có bật nhất kinh thành, lại còn trẻ tuổi tài cao, nghe nói đã đến đây một thời gian, vì ở đây có nhiều người giỏi về cầm kỳ thi họa, nên muốn mở mang thêm.
Trong đó ta cũng được một thiệp mời, hẹn 5 giờ ngày mai, cùng đến Liên Hoa sứ đàm luận về cầm kỳ thi họa. Liên hoa sứ là một tửu lâu rất nổi tiếng cảnh trí thì không có chỗ nói, nhưng giá cả rất mắc, ăn ở đó 1 bữa bằng với nhà bình thường ăn được trong 2 tháng, vì ta cũng yêu quý tiền như sinh mạng của ta nên chỉ có đến đó ăn một lần với cha mẹ.
Thật không ngờ người được đồn đãi đó lại đúng như lời đồn có nhiều tiền quá, nếu ta cưới hắn về thì thật tốt. Thế là ta lại mơ mộng một chút nhưng rồi lại nghĩ bây giờ mình đang bị cấm túc nên thôi kệ sẽ có kế hoạch để lén ra ngoài thôi.
Rồi ta trở về sớm để chuẩn bị, dù gì lúc đó cũng không có ai bình thường chắc chắc những người đó không phú cũng quý, với điểm mấu chốt của tất cả là ta được ăn miễn phí lại còn là Liên Hoa sứ. Tâm tình lúc này của ta là rất vui sướng , hí hửng, rồi còn cười cười với tấm thiệp đỏ trên tay, bước đi về phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top