Chap 38 - thổ lộ
Xung quanh mọi người liền im lặng , hộ vệ ở bên ngoài liên chạy vào bảo vệ hiện trường cùng bảo hộ mọi người. Ta giờ cảm thấy thân thể như bị lấy đi hết tất cả năng lượng, cơ thể thì cảm thấy càng ngày càng lạnh.
Khuynh Dạ lấy tay lau đi dòng máu nơi khóe miệng của ta:" Đã có chuyện gì ? nàng đã biết trước ly rượu có thuốc độc đúng không?".
Lời nói của Khuynh Dạ làm Ngũ vương gia bất ngờ nhận ra:" Tại sao lại có độc?.... à người đâu mau đi bắt nha hoàn rót rượu cho ta ban nãy". Nghe được lệnh những hắc y nhân bên cạnh liền biến mất.
Ta liền gật đầu:" Đúng vậy, chính ả ta đã hạ độc, chỉ là... là ta không biết nên làm sao, ta không sao phải không?" Ta liền nắm chặt tay áo của Khuynh Dạ, hắn thấy vậy liền mỉm cười nhìn ta:" Nàng đúng là ngốc thật, tất nhiên nàng sẽ không có sao rồi". Ta liền rút mình vào lòng hắn, máu thì cứ chảy nhưng không biết tại sao đầu óc ta thì vẫn còn minh mẫn, sáng tỏ.
Khuynh Dạ thấy ta khổ sở liền đau lòng ẵm ta đi về phía phòng trong. Mọi người đều được quản gia giữ lại không ai được phép dịch chuyển. Khuynh Dạ thả ta xuống giường, nhưng ta không biết tại sao lại gắt gao nắm lấy cổ hắn không buông: " Có ta ở đây nàng không cần phải sợ". Hắn thấy ta không chịu buông tay nên cũng đành để ta nằm trong lòng hắn.
Tiểu Hoa đi lấy nước lau đi vết máu của ta, đôi tay thì run rẩy, ta liền cười yếu ớt nhìn em ấy:" Tiểu thư của em..... mạng lớn sẽ ....không có gì xảy ra chuyện gì đâu".
Tiểu Hoa vừa nghe ta nói xong liền nước mắt tuông tràn:" Tiểu thư, người nói rồi sẽ không có chuyện gì đâu đấy".
Liền có người bước vào, đó là hộ vệ của Khuynh Dạ:" Chủ tử, Tà y , Tà y đã đi đến Tây Vực, nên thuộc hạ đã cho người đi thông tri, cho Tà y cấp tốc trở về, chắc cần đến 10 ngày nữa".
Khuynh Dạ vừa nghe xong liền đập bể bình hoa bên cạnh, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn giận dữ như thế:" Chết tiệt".
Ngũ vương gia đứng bên cạnh liền thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:" Hay là cho thái y của ta xem xem, Tống tiểu thư đã trúng độc gì?". Khuynh Dạ không thể còn lựa chọn nào khác liền đỡ ta nằm xuống cho thái y của hoàng cung bắt mạch.
Ta không biết tại sao chất độc trong người không còn hoành hành nữa, Thái y thì có hai người thay phiên bắt mạch cho ta, châm cứu , Tiểu Hoa bên cạnh thì nấu dược cho ta. Sau khi thấy sắc mặt ta đỡ hơn họ liền đi ra ngoài cùng với Khuynh Dạ và Ngũ vương gia để nói về tịnh trạng của ta hiện tại, Tiểu Hoa thì ở lại chăm sóc cho ta.
Ta cảm thấy khỏe hơn nhiều nên liền kêu Tiểu Hoa đỡ dậy, Tiểu Hoa liền đi ra ngoài đổi nước. Khuynh Dạ liền bước vào, trên khuôn mặt là thần thái không tốt nhưng vẫn nhoẻn miệng cười nhìn ta:" Nàng cảm thấy thế nào ?", hắn liền lấy tay vuốt mặt ta, đỡ ta ngã vào lòng hắn.
Ta không biết tại sao lại có cảm giác an toàn như thế:" Đã đỡ rồi, ta nghĩ sẽ không có gì đâu". Khuynh Dạ liền thì thầm:" Ta mong là vậy".
Cứ thế ta dựa vào người của hắn âm thầm hai người không lên tiếng, cứ ngỡ thời gian đang dừng lại tại giây phút đó, ta có lẻ đã mở lòng ra đón nhận cảm giác đó. Khuynh Dạ nhìn thật sâu vào mắt ta:" Nói ta biết, làm sao nàng biết ly rượu đó có độc".
Thế là ta kể lại vụ việc ở đình, ta liền thở dài:" bất đắc dĩ nên ta cũng không biết phải làm sao". Khuynh Dạ không an ủi mà gõ vào trán của ta:" Ngu ngốc, nàng nghĩ nàng là thần tiên sao? uống ly rượu đó thì nàng sẽ không sao, sao? ".
Ta cũng tức giận mà nhìn hắn:" Ta không có nghĩ vậy, chỉ là... chỉ là ta không biết nên làm thế nào". Khuynh Dạ liền quay mặt sang chỗ khác :" Ít nhất nàng cũng phải nói cho ta biết chứ! nàng ... thật là".
Ta không biết tại sao lúc đó cảm xúc lại dân trào cứ như bị người khác trách cứ về việc làm của mình, trong khi mình không còn lựa chọn nào khác, rất oan ức, nên nước mắt ta cứ thế rơi trên mặt:" Người nói như vậy, cứ như ta không sợ vậy, ta cũng sợ chết, nhưng ta không biết tại sao khi nghe đến chuyện này có liên quan đến ngươi ta lại thiếu lý trí như thế, ngươi nói xem ta phải làm sao, phải làm sao".
Càng nói ta càng không kìm chế được mà đánh vào người hắn. Lúc này trong mắt hắn như đã biết mọi thứ rõ ràng, liền ôm ta vào lòng:" Được rồi đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tất cả là lỗi của ta".
Ta cứ thế khóc trên vai hắn:" Đúng chính là lỗi của ngươi, ta ở bên cạnh ngươi không khi nào an toàn hết, ngươi đã hứa là chịu trách nhiệm với ta, nhưng ta lại sợ, ta sợ sẽ không thể chờ tới lúc đó" Cứ thế tâm trí ta cứ loanh quanh với sự sống và cái chết, dù ta đã chết một lần rồi, nhưng lúc đó ta cũng chưa thật sự biết rõ sau khi chết như thế nào chỉ biết là mình xuyên không mà thôi. Không biết lần này ta sẽ được trở về nhà hay gặp diêm vương thật sự, nhưng không biết tại sao lại có quá nhiều điều làm ta không thể buông tay được.
Khuynh Dạ vịnh vai ta, làm ta đối diện với hắn mắt đối mắt, ánh mắt hắn cứ như muốn nhìn sâu vào trong ta, vào trong tâm hồn của ta, làm ta cảm thấy ngại ngùng mà ngoảnh mặt đi:" Nhìn ta, trả lời câu hỏi của ta", hắn đưa tay làm ta nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau:" Trong tâm nàng có ta đúng không, có ta cho nên nàng mới không kìm chế, đầu óc trống rỗng khi việc có liên quan đến tính mạng ta?" Ta không trả lời liền, chỉ có thể nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt vào nhau của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top