chap 37 - trúng độc
Ta vừa hồi hợp ngồi ở trong lùm cây, cầu trời khẩn phật cho ta không bị phát hiện. Dưới ánh trăng ta liền thấy một nam một nữ đứng đối diện nhau, người nam xoay lưng về phía ta , nên ta không thể nhìn thấy mặt, còn người nữ mặc y phục nha hoàn của phủ. Ta cũng tính mặt kệ họ, chắc là nha hoàn gặp người thân hay là bàn công chuyện. nào ngờ ta vừa thở ra nhẹ nhỏm thì tiếng người nam nhân liền vang lên gay gắt như ra lệnh cho người nha hoàn này, còn người kia chỉ biết cúi đầu vâng dạ: " Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? thời điểm thích hợp chỉ có một lần này thôi đấy lo liệu cho ổn thỏa nếu không thì đừng trách ta".
Nha hoàn này liền lấy từ trong ngực ra một bình dược đưa lên cho người nam nhân: " Đây chính là thuốc chủ nhân nói, không biết chừng nào ta có thể hạ thủ".
Người nam nhân nghe xong liền cười hắc ám:" Cứ nghe ta ra lệnh là được, chủ tử còn nói hạ ngũ vương gia, sau đó nếu được thì cứ đổ oan cho Khuynh Dạ, ta xem xem lần này hắn còn đối nghịch với chúng ta nữa không."
Ta vừa nghe xong thì trái tìm liền đập mạnh: " Thì ra là họ muốn hạ độc ngũ vương gia rồi đổ mọi tội lỗi cho Khuynh Dạ, vậy là Khuynh Dạ sẽ xong ngay không ó chứng cớ lại còn có bằng chứng và hiện trường đàng hoàng như thế này thì không được rồi, phải làm sao đây, ây da." Ta đang suy nghĩ thì liền cảm nhận điện từ chân truyền lên, đây không phải là do ngồi gò bó lâu quá sao? Ta vì muốn dịch chuyển một chút thì liền phát ra tiếng động, ta liền không dám thở mạnh nữa.
Người nam nhân dường như nghe được tiếng động liền bảo người kia lui đi:" Ta vừa nghe có tiếng động, ngươi đi trước làm chuyện đó đi, chủ nhân đang chờ tin vui đó, để đây ta lo liệu". Người nữ nhân liền rời đi, ta cúi đầu nghe tiếng bước chân của người nam nhân kia càng ngày càng gần.
"Ta nên làm gì đây, ta không muốn bị thủ tiêu như thế", ta vừa suy nghĩ , mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra rất nhiều, cứ như ta đang ở trong nhà xông hơi.
Tiểu Hoa không biết từ đâu chạy đến lên tiếng:" Tiểu thư em đem bánh về cho người rồi nè, ủa ngươi đang làm gì thế? ". Tiểu Hoa liền hỏi người nam nhân, ta ngồi đây hồi hộp giúp Tiểu Hoa, nếu hắn có làm gì như giết người diệt khẩu ta sẽ nhảy ra giúp Tiểu Hoa, nào ngờ người nam nhân chỉ trả lời liền bỏ đi:" À, ta là khách mời của Khuynh Dạ công tử chỉ là muốn đi dạo xung quanh mà thôi".
Tiểu Hoa thấy kỳ lạ liền nhìn theo bóng lưng của người đó, còn ta thì chỉ còn việc đời cho người đó đi thật xa mới dám ngồi bẹp dưới đất luôn, chân tay đã bủn rủn hết luôn:" Thật kỳ lạ, tại sao lại phải lén lén lút lút như thế chứ? mà tiểu thư đâu rồi ta , tiểu thư ơi? người đang ở đâu thế?"
Ta xác định người kia đã đi mất mới dám lên tiếng:" Ta đang ở đây, mau đến giúp ta."
Tiểu hoa liền chạy đến bụi cây ta đang ngồi, đỡ ta ngồi dậy:" Tiểu thư, có ghế tại sao người không ngồi mà lại ngồi ở đây?".
Ta không có thời gian giải thích nhiều, liền dặn dò:" Em đừng hỏi nữa, nào mau đỡ ta trở về nhanh lên, không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra mất". Tiểu Hoa vừa nghe ta nói có liên quan đến tính mạng của con người liền gấp rút dìu ta về nơi tổ chức yến tiệc. Chân ta lúc này thì đang bị tê đi cũng rất chậm mà còn đau nữa, dù ta cố gắng mấy cũng không nhanh được.
Đến khi ta đến nơi thì thấy người nha hoàn ban nãy đang rót rượu cho Ngũ vương gia, Ta liền đi bước lớn vào mặc kệ chân đang dần không có cảm giác. Khi nghe người khác chúc rượu, Ngũ vương gia nâng ly cùng mọi người thì ta liền xông thẳng vào bàn của Ngũ Vương gia:" Khoan đã, khoan.....khoan đã". vì nghe tiếng nói lớn của ta Ngũ vương gia liền dừng lại quay sang nhìn ta, ta không nói nhiều liền chạy đến bên cạnh hắn.
Khuynh Dạ ở trên thấy lạ liền lên tiếng:" Nàng đang làm gì thế?".
Ta không biết làm gì, cũng không biết nên nói ra không, nếu nói ra liệu có ai tin không hay lại đổ cho Khuynh Dạ cho nên ta chỉ ấp úng:" Ta... Ta, ta thấy rượu trên bàn .....của Ngũ vương gia có...có mùi thơm rất ngon nên muốn uống thử"
Mọi người nghe xong liền im lặng, còn có nhiều người cười vì hành vi của ta. Người nha hoàn ban nãy vì thấy chuyện không thành nên liền nhìn ta bằng ánh mắt căm hận:" To gan, Ngũ vương gia là ai mà ngươi có thể nói to nói nhỏ ở đây, đây là rượu của Ngũ vương gia, điêu dân như người mà muốn uống cái này sao?".
Ta vì còn cảm giác sợ hãi nên tránh đi ánh mắt của nàng ta:" Ta chỉ là muốn nếm thử thôi mà huống chi mọi người đã đến đây đều là người có chức cao vọng trọng nhưng không ai nói gì về chức vị, ngươi chỉ là một nha hoàn thì có quyền gì mà lên tiếng". Khuynh Dạ ở phía trên và Ngũ vương gia cũng nhíu mày nhìn người nha hoàn này như không thích cách nói chuyện của nàng ấy.
Ngũ vương gia cầm ly rượu lên cười nhìn ta:" Được vậy ngươi nếm thử xem như thế nào, Tú Nhi đi lấy thêm một bình rượu cho Tống tiểu thư." Được nghe lệnh người nha hoàn đứng gần bên liền đi ra ngoài, còn nha hoàn muốn hạ độc, chỉ biết nhìn ta và ly rượu trên tay của ta trong sửng sốt. Ta run run cầm ly rượu trong tay không biết làm sao cho phải, Ngũ vương gia liền mỉm cười thúc giục:" Nếu ngươi đã thích thì uống đi, xem nó có mùi vị như thế nào?". Ta không còn cách khác liền cắn răng bấm bụng cảm tạ uống vào:" Vâng, thảo dân đa tạ Ngũ vương gia".
Ta vừa uống vào trước ánh nhìn của mọi người, có ghen tỵ, có hâm mộ, có tức giận, có không quan tâm. Khuynh Dạ ở trên dường như thấy có gì đó khá lạ từ ánh mắt của ta nhìn hắn nên hắn liền rời khỏi chỗ mình bước xuống. Ta không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể nhìn hắn chằm chằm, sau đó ngửa cổ uống hết. Nước rượu chảy từ cổ họng xuống dạ dày nóng gắt, làm ta có cảm giác ho khan, ta liền ho vài tiếng. Thì liền có bàn tay to lớn ở phía sau vỗ nhẹ: " Ta đã bảo nàng không nên uống rượu tại sao lại đi tranh rượu của Ngũ vương gia?" Ta chỉ cười yếu ớt, ta cũng không biết tại sao, tại vì lo lắng cho hắn nên mới làm chuyện ngu ngốc này? hay là tại ta sợ phiền phức? hay là tại vì không muốn có người chết.
Khuynh Dạ đã thật sự cảm nhận được sự khác thường từ ta nên liền ôm eo ta thì thầm vào tai ta:" Lần này mà nàng say giống lần trước thì biết tay ta". Động tác này vào mắt người khác liền trở thành động tác thân mật, làm người khác suy diễn viễn vong, ta thì im lặng chờ đợi cơn bộc phát của thuốc độc.
Khuynh Dạ đối mặt Ngũ vương gia cúi người:" Nàng ấy còn nhỏ mong Ngũ vương gia rộng lượng bỏ qua, cho hành động .....". Trong lúc hắn đang nói thì có dòng dung dịch từ mũi ta cứ trào ra, dù ta lấy tay quẹt đi cũng vô ích. Khi Khuynh Dạ chưa nói xong ta liền ói ra máu, mà không có sức lực ngất xỉu, nhưng nhờ có Khuynh Dạ nên ta liền được dựa vào lòng của hắn, nằm trên mặt đất, tựa đầu lên tay của hắn.
Mọi người thấy chuyện tình biến đổi liền chạy đến, Ngũ Vương gia liền rời chỗ ngồi, chạy đến xem xét ta, còn Phụ Thân thì mặt trắng bệch cùng với Khuynh Dạ mặt xanh ngắt nghiêm túc nhìn ta. Phụ thân hốt hoảng lên tiếng trước:" Con không sao chứ? có chuyện gì thế?". Khuynh Dạ và Ngũ Vương gia thì đồng thanh gọi người:" Mau kêu Tà y/ Mau gọi thái y".
Mọi người thấy chuyện có vẻ lớn, liền ý thức đứng cách xa chỗ ta đang nằm ra. Ta không trả lời mà đưa mắt nhìn xung quanh mong là tìm được người nha hoàn kia để có thuốc giải từ trong tay ả, nào ngờ không thấy ả đâu. Trong lòng ta liền nói lần này xem như ta xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top