Chap 35 - làm mai
" Chuyện này, chuyện này tại hạ ..." - Phụ thân ta khó xử nhìn ta rồi nhìn Lâm tướng quân. Ta liền cắt ngang.
"Lâm tướng quân chọn tiểu nữ là vinh hạnh của tiểu nữ, chỉ sợ là tiểu nữ là con của dòng dỗi thương buôn không xứng với công tử nhà Lâm tướng quân" - Ta nhẹ nhàng từ chối, nhưng dường như ông ấy nghe không hiểu, còn dẫn Lâm Tiến đến trước mặt ta giới thiệu.
" Haha, người không cần khiếm tốn, đây là Lâm Tiến nhi tử của ta, người thấy thế nào ? Còn không chào Tống lão gia, cùng tiểu thư?" - Ông ấy giới thiệu Lâm Tiến với ta xong liền quay lại trách mắng con trai mình. Ta nhìn Lâm Tiến liền cười không nổi, có phải không vậy. Ông ấy có tất cả 5 người con trai tại sao lại chọn ngay Lâm Tiến chứ, thật là phiền phức. Ta chỉ đành kéo gượng nụ cười trên mặt.
"Tống lão gia, Tống.... Tống tiểu thư" - Lâm Tiến có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ đúng lễ, chào phụ thân và ta.
"Lâm công tử khách sáo rồi" - Phụ Thân liền cười hòa nhã tiếp lễ.
"Tống lão gia xem xem, có vừa ý với con rể này không hả ? haha" - Lâm tướng quân liền vỗ vai Lâm Tiến, phụ thân ta đành khách sáo vài câu.
"Phụ thân có phải hơi nhanh không? dù gì người ta cũng là phận nữ nhi như vậy không tốt chút nào" - Lâm Tiến tao nhã nhắc nhở lão cha của hắn, nhưng Lâm tướng quân lại làm bộ như không nghe thấy.
" Nhanh cái gì mà nhanh, trái lớn chưa vợ, gái lớn chưa chồng thì có gì là sai, với lại nhà ta là dòng dỗi tướng gia hào phóng, tại hạ nói có đúng không ?"
" Haha, người nói đúng nhưng trước giờ nữ nhi tại hạ luôn muốn quyết định hạnh phúc của mình, tại hạ cũng đã hứa rồi, vậy nên chỉ có thể hỏi ý Tống nhi thôi" - Phụ thân làm ra bộ dạng bó tay, nhưng ta nhìn thấy được trong mắt hắn rất là ưng ý với Lâm Tiến, còn Lâm Tiến thì nhìn ta rồi lại cười trừ.
Ta nghe xong lời của phụ thân cũng thấy bất ngờ, từ khi nào ta có thể làm chủ chuyện hôn sự thế này? Phụ thân là muốn làm giá ư? vậy ta cũng sẽ phụng bồi người. Mối lương duyên này ta thấy được là tương lai sẽ mù mịt rồi.
"Tiểu nữ dù sao cũng là phận nữ nhi....." -Ta vừa nói vừa nhìn đến chỗ của Khuynh Dạ, hắn cũng đang nhìn ta chăm chú như là đang chờ đợi, còn nhìn ta bằng ánh sắc bén, mọi người đều chờ đợi câu trả lời của ta. Hứ ta đã làm gì mà ngươi nhìn ta như thế chứ? Ta làm bộ thẹn thùng lấy tay áo che mặt cười nhỏ, ra bộ dạng yểu điệu thục nữ, trong lòng thì đã mắc ói trước động tác này rồi, đến cả phụ thân cũng phải rùng mình, thì chắc Lâm tướng quân sẽ bỏ cuộc vì ta.
"Tiểu nữ không dám trèo cao, chỉ mong sao tìm được một người thật sự yêu Tống nhi, Tống nhi và Lâm công tử chỉ mới gặp đây chưa quen biết gì mà bàn về hôn sự thì có hơi nhanh rồi, vậy cứ để hai bên tìm hiểu nhau rồi để hai trưởng bối quyết định, người thấy sao?" - Ta vừa nói xong mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ có Lâm Tướng quân là nhanh chóng cười lớn, làm mọi người cũng phải quay sang nhìn bên này.
"Tốt tốt, vậy cứ nghe Tống tiểu thư đi" - Lâm tướng quân liền đồng ý, ta thấy cũng lạ, ta làm cho mình có chút giả tạo thục nữ vậy mà hắn không từ chối mà lại nhận lời, không phải chứ. Ta liền lẳng lặng cúi người lui ra sau một chút. Lâm tướng quân hàn quyên với phụ thân ta đôi ba câu liền cúi chào đi về chỗ mình.
Lúc này mọi ngươi xem như đã hàn quyên xong, có nô tài thông báo chuẩn bị, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình. Khuynh Dạ đứng dậy từ chỗ của mình, nói vài tiếng về thế sự năm nay, rồi ra lệnh khai tiệc. Ta thì chỉ buồn chán mà ngồi bên cạnh phụ thân, nghe những người kia bàn tán về thương buôn năm nay, còn bàn luận về chuyện thi sĩ. Có nhiều lúc ta cũng đánh mắt lên người Khuynh Dạ, không biết do ta buồn chán hay sao mà lại ngắm nhìn hắn rất kỹ đến từng hàng lông mày trên mặt hắn.
"Đúng là yêu nghiệt, tại sao ông trời lại sinh ra một người hoàn hảo như thế, trong khi những người khác thì có này mất kia chứ, nhưng ngắm kỹ đúng là đẹp thật, nếu dùng mĩ nam kế thì chắc chắn sẽ thành công, hahaha, không biết trên đời này còn có ai bì được với hắn không nữa? đúng là hồng nhan họa thủy mà, nhìn xem có không biết bao nhiêu nữ tử đưa mắt về phía hắn" - Ta thầm nghĩ, rồi lại chán nản mà đảo mắt quanh các bàn khác. Lần này ta mới phát hiện ra một người nữa cũng không thua kém Khuynh Dạ, hắn ngồi đối diện với bàn ta, khí thế trên người đúng là khác biệt, đúng là rồng trong loài người. Xung quanh hắn cũng có nhiều nữ tử mê đắm hắn.
"Ê Tiểu Hoa, em nói xem người ngồi đối diện với chúng ta là ai thế?" - Ta hỏi nhỏ Tiểu Hoa rồi đưa mắt nhìn người ngồi đối diện. Lần này bị người ta bắt gặp ánh mắt của mình, nên ta không còn cách khác liền mỉm cười, người kia không vì ta nhìn mà khó chịu, còn cười chào ta nữa.
"Dạ đó là ngũ vương gia của chúng ta đó, hiệu là Tiệp vương gia, được mọi người biết đến là vị vương gia có tìm năng nhất có thể làm thái tử, dung mạo tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, rất được lòng hoàng đế, nhưng có mỗi tội là đam mê thương nghiệp vì thương nghiệp mà làm hoàng đế nổi giận nhiều lần, tiểu thư đừng thấy người trẻ tuổi vậy mà xem thường, không phải chỉ có nhan sắc, còn có tài năng trong buôn bán, đã được Khuynh Dạ công tử lên tiếng khen ngợi, còn có một khối tài sản không nhỏ trong tay, chưa có phi hay thiếp gì hết, là người trong lòng của nữ nhân ở kinh thành, kỳ này đến Tàn châu là vì Khuynh Dạ công tử mời đến" - Tiểu Hoa kể tường tận về hắn, thì ra là Tiệp vương gia.
"Em đúng là bách hoa toàn thư đấy, có em thì ta không cần nhờ đến các thu thập tình báo rồi" - Ta cười chọc Tiểu Hoa.
"Người lại chọc em nữa rồi, em như vậy người nên cảm thấy vinh hạnh vì được em hầu hạ ấy chứ" - Ta vừa nghe Tiểu Hoa nói xong thì ta cũng phải gật đầu công nhận. Sau khi biết được danh tính cùng với tiểu sử của Tiệp vương gia, ta thấy hắn cũng là nam nhân tốt đấy chứ, nhưng nhan sắc có phần quá ưu tú nếu gả cho hắn thì thiệt thòi rồi, suốt ngày sẽ lo sợ bị người khác quyến rũ, tốt nhất là cưới một phu quân thương mình tướng mạo bình thường là được rồi. Ta liền cười rồi thở dài theo suy nghĩ của mình.
Ta cuối cùng cũng đợi được đến phần dâng thức ăn, đúng là Liên Hoa sứ, thượng đẳng là đây, từng nha hoàn bừng theo thứ tự đồ ăn vào, đồ ăn có rất nhiều vị được bài lên bàn, ta đang nhìn thức ăn trên bàn đầy thèm thuồng thì phụ thân liền huých ta một cái.
"Con có thể thục nữ chút được không?" - Phụ thân nghiêm mặt nói nhỏ.
"Con chỉ là thể hiện lòng yêu mến tới đồ ăn thôi mà" - Ta làm bộ mè nheo với phụ thân, ông liền lắc đầu rồi không chú tâm đến ta nữa.
" Đây có phải là Tống tiểu thư không ?"- Bỗng có một thị vệ mặt hắc y đến trước bàn ta, mặt lạnh như tiền ta còn tưởng hắn đến là muốn giết ta nữa chứ.
"Ta là Tống Thiên Nguyệt, không biết người tìm ta có gì?" - Ta liền nhỏ nhẹ cười hì hì trả lời.
"Đây là rượu sữa dê của người Tây Vực, chủ tử sợ người uống rượu lại say giống lần trước nên sai người dâng cho Tống tiểu thư" - Hắn vừa nói liền có người cầm một bình ngọc trắng đến thay chén rượu trên bàn cho ta, đổi thành một chén khác, rượu sữa vừa rót ra hương thơm đã bay tới mũi làm ta ngứa ngáy không kiềm chế được mà thử một ngụm, đúng là rượu sữa có men cay hòa huyện cùng với vị ngọt và béo của sữa. Còn có hương thơm của sữa, ấm nóng vào tận ruột gan, đúng là thứ tốt.
"Rượu ngon, không biết chủ tử của người là?"
"Là Khuynh Dạ chủ tử, chủ tử có dặn dù đây là rượu sữa nhưng cũng không khác mấy với rượu thường, người nên uống ít thôi, thuộc hạ cáo lui" - Hắn nói xong liền đi về đường sau lưng Khuynh Dạ. Ta liền đưa mắt nhìn Khuynh Dạ, đưa rượu lên như lời cảm tạ, còn Khuynh Dạ chỉ cười cười rồi lại tiếp chuyện với mấy người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top