chap 33 - tỉnh lại
" Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi"- Tiểu Hoa đẩy cửa bước vào, làm ta giật mình tỉnh lại.
" Em đi đâu vậy?" - Ta xoay người được Tiểu Hoa giúp đến bên giường nằm.
"Em đi nấu chút canh giải rượu cho người, đêm qua...." - Tiểu Hoa ngập ngừng rồi lại quay người nhìn ta.
"Ta biết rồi, ta còn nhớ rõ em không cần kể lại đâu"- Ta cúi đầu xấu hổ, thật không ngờ lúc say ta có thể làm những chuyện như vậy.
"Tiểu thư, người đúng là tai họa, người quậy cả một đêm lại còn bị sốt nữa, vết thương sau lưng người bị rách mà người không nói cho ai biết hết, làm cả đêm ai cũng lo lắng" - Tiểu Hoa nói xong , trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ lo lắng. Ta thì đang ngạc nhiên, ta bị sốt sao? vết thương sau lưng?
"Ta bị sốt, đã làm phiền mọi người rồi, ta giờ đã không sao em đừng lo cho ta, đêm qua có ai giúp ta thế? " - Ta vừa nói vừa cầm tay Tiểu Hoa an ủi.
" Người thật sự không biết đến khi nào mới làm người ta bớt lo, đêm qua em và Khuynh Dạ công tử thức cả đêm canh người, người cứ nói mớ mãi còn khóc nữa, làm cho em và Khuynh Dạ công tử không biết phải làm sao, ngươi nhớ phu nhân và lão gia sao ? nếu người nhớ nhà thì nói với em , em sẽ đi nói với Khuynh Dạ công tử cho người về, Khuynh Dạ công tử cũng đã dặn em là khi nào tiểu thư muốn về nhà thì báo một tiếng với người của Khuynh Dạ công tử, người sẽ đưa người về." - Tiểu Hoa cứ thao thao bất tuyệt, làm đầu óc ta cũng cảm thấy ong ong, về nhà ta muốn về nhà?
"Khoan em nói ta muốn về nhà?"- Ta nghi hoặc nhìn Tiểu Hoa.
"Đúng vậy đêm qua nàng cứ nói mớ còn khóc làm loạn nói muốn về nhà, đúng là con nít, nhớ nhà thì nói một tiếng ta sẽ sắp xếp người đi về cùng nàng"- Khuynh Dạ bước vào phòng, hôm nay hắn mặc một bộ bạch y thêu vân chỉ bạc, tiêu dao mà vào phòng ta.
"Ta có sao? Ta nói muốn về nhà ? "- Ta bắt đầu hồi tưởng lại, không ngờ ta có nói muốn về nhà. Nhưng, không phải " Nhà" ở đây, mà là nhà ở hiện đại, ta nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ cuộc sống ở đó. Ta đưa mắt nhìn Khuynh Dạ, Tiểu Hoa thì lui ra ngoài, giao bát canh cho Khuynh Dạ. Khuynh Dạ ngồi bên giường bón canh cho ta.
"Nếu nàng muốn về nhà thì cứ nói với ta, ta sẽ kêu người đưa nàng về" - Khuynh Dạ nhẹ nhàng thổi canh bón cho ta, từng động tác của hắn làm ta cảm thấy nhớ đến mọi người ở hiện đại nhớ Ngọc Lâm lúc ta say rượu vì thất tình cũng đã bón canh giải rượu cho ta như vầy, nhưng mạnh bạo hơn nhiều không nhẹ nhàng như hắn.
Cứ thế ta bị cuốn vào dòng ký ức đã muốn nhạt nhòa, nước mắt cứ thế mà rơi, rơi vào miệng cảm nhận được vị đắng của nó hòa huyện với canh, cảm xúc như bị phá toang mà ra.
"Nàng làm sao thế, sao lại khóc rồi?"- Khuynh Dạ thấy ta như vậy liền lúng túng bỏ bát canh xuống lau nước mắt cho ta.
" Ta muốn về nhà, nhưng nhà đó ở xa lắm, ngươi muốn đưa ta đi cũng không có khả năng"- Ta nhìn hắn nước mắt cứ rơi, còn hắn cứ lấy tay lau nước mắt cho ta.
"Xa đến đâu ta cũng đưa nàng về đừng khóc nữa, nàng khóc ta thật không biết phải làm sao nữa"- Hắn vụng về an ủi. Ta cảm thấy mất mác một thứ gì đó rất lớn, làm ta muốn tìm thứ gì đó để bám vào. Ta liền ôm chầm lấy hắn khóc lớn, ta thật sự muốn trút hết những gì mà ta đã chịu, lúc đến đây hằng đêm ta đều khóc vì nhớ nhà, vì biết được ta sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Hắn cừng người trước hành động của ta, nhưng rồi cũng ôm ta vào lòng mà dỗ dành.
"Được rồi, nàng muốn khóc thì cứ khóc đi, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, mai ta sẽ kêu người đưa nàng về"- Hắn đưa tay vỗ lưng ta, trong lòng hắn cũng đau lắm , nhìn ta khóc mà hắn không làm gì được.
" Ngươi không thể đưa ta về được đâu, ngươi là người cổ đại làm sao có thể hiểu được chứ, ta nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ Ngọc Lâm, ta nhớ mọi người lắm, ở đây ta không có bằng hữu không có người cùng quê, không có tiếng nói chung, không ai chịu tin tưởng ta hết " - Hắn dù có chút khó hiểu nhưng cũng không nói nhiều, chỉ lắng nghe. Ta và hắn cứ giữ tư thế đó đến khi ta vì mệt mà thiếp đi trên vai hắn.Hằn liền đỡ ta nằm xuống giường, còn đặt một nụ hôn lên trán ta, rồi đi ra ngoài bỏ lại một câu nói.
" Ta nguyện tin nàng, chỉ cần nàng mở lòng với ta".
Ta cũng ngủ đến chiều tỉnh lại, được Tiểu Hoa hầu hạ tắm rửa thoải mái. Tiểu Hoa bẩm lại nói là tối nay sẽ có yến tiệc trong phủ mỗi tháng một lần, tiếp đãi những người làm ăn với Khuynh Dạ, cũng là dịp để mọi người biết nhau, và biết thêm những tinh anh của thương buôn.
Ta hôm nay không muốn đi lắm, một là do ta và Khuynh Dạ còn ngại chuyện hôm trước , hai là do hôm qua hoạt động mạnh quá, dẫn đến một mỏi cả người. Khuynh Dạ biết ta sẽ từ chối liền cho người đến cửa đợi sẵn, chờ ta cùng đi đến đó. Lần nay dù có thoát cũng thoát không được rồi.
" Tiểu thư, hôm nay thật lạ, lúc trước chỉ cần nghe đến có tiệc hoặc ăn chơi người đều không từ chối nhưng sao hôm nay lại bảo không đi" - Tiểu Hoa khó hiểu nhìn ta.
"Nha đầu ngốc, ta không đi không phải vì chuyện hôm qua sao, nếu là ngươi, ngươi có muốn đối mặt không ?"- Ta quay đầu hỏi Tiểu Hoa trong mắt có tia ấm ức.
"À, thì ra tiểu thư không muốn đi là do chuyện tốt hôm qua, người nói cũng phải gặp em là em tìm một cái lỗ để chui rồi, hôm nay nghe nói còn có cả Huyền Mị tiểu thư và Huyền Vũ công tử, hai người ấy là khách mời đó, người xem hôm qua người đã làm ra chuyện tốt gì rồi" - Tiểu Hoa đẩy vai nhìn ta trêu chọc.
"EM còn dám nói, ý của em chính là mặt ta dày nên không biết ngượng ? hôm qua đáng ra em phải giúp ta làm ta tỉnh lại không làm những chuyện đó mới phải"- Ta nhéo má Tiểu Hoa thay cho trừng phạt. Thật là xấu hổ hết mức, lúc sáng ta cũng đã không có can đảm đối diện rồi, lần nay không biết lấy cớ gì để trốn đây.
"Người còn nói, hôm đó không biết người làm sao mà cả em và Huyền Mị tiểu thư đều không ngăn được người, giống như là sức của 9 con trâu gộp lại vậy, lúc đó ai cũng mệt vì người hết, đến cuối thì Khuynh Dạ công tử bảo là cứ kệ người, chút người mệt sẽ ngủ thôi, lời của công tử nói ra rất đúng không lâu sau người liên ngủ say, Khuynh Dạ công tử liền ẵm người lên giường còn thức cả một đêm vì người, nhưng em cũng công nhận Khuynh Dạ công tử tốt thật, em cứ nghĩ không lẽ công tử...."- Em ấy chưa nói xong thì ta liền bịt miệng em ấy ấy lại.
"Ăn nói lung tung, em mà còn nói lung tung xem ta xử trí với em như thế nào" - Ta liền đỏ mặt trách cứ Tiểu Hoa.
"A... thì ra là vậy, em biết rồi, người cũng mau lên thay y phục thôi, người ta đợi ở ngoài lâu rồi đó"- Tiểu Hoa nói xong liền nhìn ta bằng con mắt ẩn ý sau đó liền giúp ta thay y phục.
Hôm nay ta mặt một thân hoàng y cùng sa mỏng, trong thướt tha. Trên mặt chỉ điểm nhẹ màu môi, còn má hồng thì Tiểu Hoa bảo không cần đánh cũng đã hồng sẵn rồi, nhìn rất mị hoặc, nói cũng phải mặt ta giờ rất nóng không biết lúc gặp hắn thì sẽ xấu hổ đến mức nào nữa, còn có cả Huyền Mị.
" Mời Tống tiểu thư, chủ tử đã đợi người lâu" - Trần quản gia đã lâu không gặp vừa nhìn thấy ta liền mỉm cười hiền hậu tiếp đón giống như khách quý, khác xa với cách đối xử lúc trước.
"Trần quản gia khách sáo rồi " -Ta là người hẹp hồi nên liền châm chọc ông ấy một chút.
"Haha, Tống tiểu thư là trách lão nô không phải với người lúc trước? vậy thì mong người bỏ qua cho lão nô, lão nô chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi, với lại.... lúc đó lão nô không nhận ra người là nữ tử, nên mới có cớ sự đó, mong người bỏ qua" - Trần quản gia nhân từ cười nhìn ta. Ta có nhược điểm đó chính là chỉ cần người lớn tuổi nhìn ta cười hiền hậu thì ta sẽ quên tất cả những chuyện xấu của người đó đi.
" Điều đó là đương nhiên, dù sao ta giờ cũng còn đang ở trong phủ do Trần quản gia cai quản, chỉ mong người chiếu cố nhiều" - Ta hành nữa lễ với ông.
"Lão nô không dám nhận còn chuyện chiếu cố người thì tất nhiên rồi, mong là người sau này cũng chiếu cố lão nô lại là được"- Trần quản gia nhìn ta cười ẩn ý. Có ông ấy giúp ta thì có, làm gì đến lượt ta giúp ông ấy, cũng có thể ông ấy biết gia thế của phụ thân ta nên mới nói vậy, như vậy mới hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top