Chap 31 - say rượu

Lúc tỉnh lại thì ta đã nằm trên giường, y phục đã được thay, vết thương cũng được thay băng mới, vì không ai nhìn nên không biết vết thương lại hơi sưng rỉ máu một chút.

Ta thân thể thì mỏi nhừ, nhắc chân tay cũng không muốn nổi. Cổ họng thì nóng rực, chỉ có thể từ từ dịch chuyển ngồi dậy rót nước, đầu có chút đau. Ta liền đến bàn châm nến rót nước, vừa châm nến lên ta không khỏi sững người. Sao lại có thể có chuyện này, phòng của ta làm sao thành thế này.

Ta chỉ có thể đứng sững lại nhìn khắp căn phòng, đúng là phòng ta, nhưng cũng không giống phòng ta lắm. Mọi thứ trưng bày trong phòng ta đều lộn xộn, đến cả mấy tách trà và ấm trà trên bàn đã bị ngũ mã phanh thây nằm trên đất, áo quần trong rương và tủ thì đều bị lấy ra ngoài nằm vương vãi trên đất, những cây nến đầu bị ngã, khăn trải bàn thì nằm ở một góc, cửa sổ thì bị rách một lỗ lớn, màng che thì có cái bị rách có cái bị rớt trên đất.

Đây không lẽ là có trộm sao? ta vừa muốn thét thất thanh lên. Nhưng bỗng có những hình ảnh mờ nhạt, từng hồi ức trong lúc ta say rượu đều tái hiện lại một lần nữa. Ta chỉ có thể tái mặt mà ngồi phịch xuống đất, ta cũng biết đó chính là lý do tại sao chỉ có giường của ta là còn nguyên vẹn.

Chuyện phải nhớ đến là lúc trên xe ngựa, đúng thật là ta đã ngất đi, nhưng rồi lại tỉnh lại, những hành động việc làm ta làm kể từ thời điểm này tới lúc ta tỉnh lại hiện tại, tất cả không phải là ta tỉnh táo. Ta ngồi trên xe ngựa cười ngây ngô nhìn Huyền Mị, rồi sau đó nhích lại gần Huyền Mị. Giờ đây ta đã bị đảo lộn Huyền Mị thành Khuynh dạ, Khuynh Dạ thành Huyền Mị.

" Huyền Mị ngươi đừng giận ta nữa, đừng làm mặt than với ta được không? ngươi xem ngươi cười lên đẹp biết chừng nào"- Ta đưa tay vẽ một nụ cười trên môi của Huyền Mị, nhưng không biết tại sao nàng ấy lại càng đen mặt hơn, ta nhíu mày, rồi nhìn y phục trên người của nàng ấy mà cười lớn.

"Haha , Huyền Mị , ngươi tính trốn ta ư, ngươi nghĩ là thay đồ của Khuynh Dạ thì ta sẽ không nhận ra sao? haha ngươi xem , nữ nhân dễ nhận ra lắm nhờ ngực.... ủa ? Sao lại thế này, huhu, Huyền Mị sao ngươi thành thế này" - Ta đưa tay sờ ngực của Huyền Mị, tại sao nó lại nhỏ thế này, tại sao lại giống màng hình LCD thế này, ngực sữa đâu rồi. Ta lại quay sang nhìn Khuynh Dạ, nãy giờ Khuynh Dạ có vẻ  khá im lặng.

"Khuynh Dạ ngươi làm sao mà mặt đỏ thế, haha có phải ngươi say không? không ngờ tửu lượng của ngươi kém như vậy" - Ta đánh vào vai hắn rồi cười chọc hắn. Thì Huyền Mị ở bên cạnh nắm lấy tay ta bảo ta ngồi yên.

"Huyền Mị ngươi làm sao thế, tại sao lại giống Khuynh Dạ rồi, hay cằn  nhằn ta, ngươi xem ta đứng như thế này có sao đâu" - Ta liền đứng lên, nào ngờ ta xui xẻo đến nổi đứng lên đúng lúc xe ngựa gặp ổ gà, thành ra đầu ta đập vào nóc xe, làm ta đau đến chảy nước mắt. Huyền Mị ngồi bên cạnh xoa đầu cho ta.

"Ngu Ngốc"

" Huyền Mị , ngươi là bằng hữu của ta, ngươi không được nói ta ngốc, không được bắc chước Khuynh Dạ nghe chưa?"- Ta răng dạy,quay sang dựa vào vai của Huyền Mị.

"Ta là Khuynh Dạ" - Huyền Mị lên tiếng?

"Ngươi đừng có giỡn với ta, tưởng ta là ngốc tử sao, ngươi xem gương mặt này là ngươi mà dù có thay đổi y phục đi chăng nữa cũng vậy thôi. " - Ta vừa nói vừa kéo da mặt Huyền Mị, tạo đủ hình dáng, da đúng là mềm thật, Huyền Mị trầm mặc lắc đầu tránh khỏi tay ta, ta liền vuốt thêm hai cái mới hả dạ mà buông tay. Ta không chịu thua liền quay sang Khuynh Dạ đang ngồi đối diện.

"Khuynh Dạ, ngươi cũng thật là kỳ lạ, nam nhân không làm lại muốn làm nữ nhân, ngươi không biết nữ nhân khổ thế nào sao? phải mang theo hai cái bánh bao lớn đi tới đi lui, mỗi tháng còn có bà cô đến thăm nữa, còn có..." - Ta chưa nói xong Khuynh Dạ đang ngồi bên kia liền "bay" sang bịt miệng ta lại.

"Ưm, ao ông o a ói iếp" ( Sao không cho ta nói tiếp) - Ta bức xúc nhìn Khuynh Dạ trước mặt, quơ quạng, muốn kéo tay hắn ra. Tại sao ta nói mấy cái này Huyền Mị không đỏ mặt mà Khuynh Dạ lại đỏ mặt? da mặt hắn mỏng như thế sao ? sao ta trước giờ không biết?

" Ta không tin không có điểm khác biệt, vậy thì để ta sờ một chút nào Khuynh Dạ ủy khuất ngươi một chút để khẳng định cho Huyền Mị biết ngươi là ai, ngươi xem.... ủa kỳ lạ sao lại không có gì thế này" - Ta đưa tay sờ vào bộ phận nhạy cảm của nam nhân nhưng đáp lại ta chỉ là tiếng thét chói tay của Huyền Mị, còn Khuynh Dạ và Tiểu Hoa đều kéo ta ngồi xuống, kiềm chế tay chân ta lại.

"Huyền Mị ngươi làm sao thế, ta chỉ là chạm vào Khuynh Dạ chứ có chạm vào ngươi đâu mà la, nữ nhân với nữ nhân mà sợ cái gì? nhưng mà Khuynh Dạ ta hỏi ngươi một chút? tại sao cái đó của ngươi không có? hay là ngươi có chuyện khó nói? à thì ra là vậy,ngươi yên tâm ta sẽ giữ..... " - Ta còn chưa nói hết câu thì Tiểu Hoa bịch miệng ta.

"Tiểu thư, em van cầu người có thể yên lặng không, đây là Khuynh Dạ công tử, không phải Huyền Mị, còn đây là Huyền Mị không phải Khuynh Dạ"- Tiểu Hoa vừa giải thích vừa chỉ vào hai người ngồi trên xe.

"Tiểu Hoa em đừng nói nữa, tiểu thư của em say rồi" - Khuynh Dạ lên tiếng.

"Ngươi nói ai say?  ta không say, ta tỉnh, có các ngươi say thì có, tại sao ta có thể nhận đúng ra Tiểu Hoa mà hai người lại nói ta..." - Lần này ta liền gục xuống nhờ Khuynh Dạ ngồi bên cạnh đỡ ta, cho ta dựa vào lần nữa, không khí trong xe giờ có chút kỳ dị.

"Huyền Mị tiểu thư, em xin thay mặt tiểu thư xin lỗi người, tiểu thư em đã say nên đã mạo phạm người" - Tiểu Hoa cúi đầu với Huyền Mị.

"Ta không sao, ta biết tiểu thư em say nên ta không chấp nhất, tốt nhất là lần sau không nên cho tiểu thư em uống rượu nữa " - Huyền Mị ngồi đối diện ta cười hiền hòa đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top