Chap 30 - Ném tú cầu
Giờ đến lượt của Huyền Mị không hiểu tại sao nàng ấy lại chậm chạp không chịu ném tú cầu, chỉ đứng trên cao nhìn xuống, ta cũng tò mò liền đưa mắt chăm chú nhìn Huyền Mị, nàng ấy liền nhìn về phía ta, rồi nói gì đó với Vân trưởng lão. Lão ấy nhíu mày rồi nhìn xuống mọi người thông báo.
"Lần này đúng là may mắn, không ngờ chưa ném tú cầu Huyền Mị cô nương đã tìm được người mình thích, vậy nên ném tú cầu coi như xong. Mọi người hôm nay cũng đã cực nhọc, chức võ lâm minh chủ 3 ngày sau sẽ tổ chức lễ trao lệnh bài, giờ đã trễ, đa tạ mọi người đã có mặt" - Vân trưởng lão cúi đầu liền bước vào trong. Hôm nay coi như xong, thật sự là một ngày dài, nhưng tại sao Huyền Mị lại không ném tú cầu mà thông cáo thiên hạ là đã có ý trung nhân? Sao khi nghe Vân trưởng lão nói xong mọi người đều kinh ngạc có người tiếc nuối, dù sao mọi người ai cũng đã thấy tài nghệ và võ công của nàng ấy làm sao có thể không tiếc cho được. Mọi người còn ghen tị người là ý trung nhân được lọt vào mắt xanh của nàng ấy.
"Đang suy nghĩ gì thế, về thôi" - Tà y đánh vào vai ta làm ta tỉnh lại, mới giật mình mọi người đã tản đi không ít, giờ đã trở lại là một thành náo nhiệt, kẻ đến người đi tấp nập.
"Ừm"
"Khoan đã, nàng đi với ta một chút ta sẽ giời thiệu mọi người cho nàng biết" -Khuynh Dạ nắm cánh tay ta lại, làm ta có chút ngạc nhiên. Tại sao lại phải giới thiệu ta với mọi người chứ?
"Ta... ngươi muốn giới thiệu ta với ai?"
"Nàng đi rồi sẽ biết" - Thế là ta, Tà y và Tiểu Hoa liền đi theo sau hắn vào lầu cao ban nãy ném tú cầu. Đi đến cửa liền có người dẫn đường chúng ta vào một gian phòng bên trong lâu. Trong phòng truyền đến tiếng cười nói có vẻ thoải mái, nhưng tiếng cười không lớn, nghe ra có nhiều người nhưng đều là lão nhân. Sau khi người dẫn đường bẩm báo, chúng ta liền đi vào thì mới biết, mọi người trong phòng là các trưởng lão và hai huynh muội Huyền Vũ. Ta vừa vào cửa liền phát hiện ra hai người đó, ta liền gật đầu chào, hai người đó cũng khách khí đứng lên cúi chào với ta.
"Thì ra là Tương công tử, không ngờ mới lúc nãy mời người đến nhập tiệc với chúng ta, người lại từ chối giờ thì lại đến làm cho chúng ta bất ngờ đấy, đây là?"-Người mở miệng đầu tiên vẫn là Vân trưởng lão. Ông ấy nói xong liền nhìn ta chằm chằm, còn cười với ta. Ta cũng không biết phản ứng làm sao liền cười đáp lễ.
"Để ta giới thiệu, đây là bằng hữu của ta mọi ngươi cũng đã biết Tà y, còn đây là...Tống tiểu thư" - Mọi người cười gật đầu chào, ta cũng đáp lễ.
"Còn đây là các trưởng lão Vân trưởng Lão, Cầm trưởng lão, Huyền trưởng lão, Danh trưởng lão và hai huynh muội Huyền gia, mọi người cũng đã gặp trong cuộc thi" -Khuynh Dạ giới thiệu xong mọi người liền ngồi xuống, hắn rất được coi trọng nên được ngồi ngang hàng với Vân trưởng lão, ta và Tà y liền ngồi cạnh hắn.
"Hôm nay Huyền Mị đã thất lễ với mọi người mong mọi người thông cảm" - Huyền trưởng lão, lên tiếng chấp tay với mọi người.
"Có gì đâu, Huyền Mị có ý trung nhân rồi thì càng tốt, đỡ chúng ta phải lo cho nàng, à đúng rồi Tống tiểu thư và Huyền Mị biết nhau sao? ta thấy Huyền Mị ra tay giúp Tống tiểu thư " - Vân trưởng lão xua tay, cầm chén tra thanh nhã thưởng thức.
"Đúng vậy, ta và Huyền Mị quen nhau, cũng là một cái duyên" - Ta cười nhìn Huyền Mị, nhưng nàng ấy chỉ lạnh lùng liếc mắt ta rồi nhìn sang nơi khác.
"Phụ thân, chúng con quen nhau khi đang trên đường đến đây, không may đụng phải Tống tiểu thư, làm tiểu thư ấy bị thương, nên chúng con quyết định ở lại đợi cô ấy tỉnh lại, rồi thành bằng hữu luôn" - Huyền Vũ quay sang nhìn ta cười, giải thích với Huyền trưởng lão. Vừa nghe xong lão liền nhân hậu đứng dậy chấp tay khách sáo với ta, làm ta cũng không biết ứng xử ra sao.
"Thì ra là vậy, con của ta có gì mạo phạm mong Tống tiểu thư bỏ qua cho, xin nhận của ta một lễ xem như tạ tội " - Ta vừa thấy ông ấy đứng dậy ta cũng nhanh chóng đứng dậy đáp lễ.
"Người đã khách sáo, sao ta dám nhận, sức khỏe của ta đã tốt rồi, không có gì trở ngại người không cần để trong lòng" -Ta cứ người khách sáo một câu ta khách sáo một câu. Dù ta cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng ta cũng cảm nhận Huyền trưởng Lão này là người tốt bụng, thật tâm đối đãi với ta.
"Tống tiểu thư nếu sau này có cần gì, cứ nói một tiếng, Huyền gia sẽ ra sức giúp người" - Ông ấy cười hiền hậu nhìn ta.
"Đương nhiên , chỉ mong người không cảm thấy phiền" - Ta cũng cười đáp.
"Không phiền, không phiền"- Ông ấy nghe xong liền cười haha, lắc tay.
"Hai người đừng khách sáo với nhau như vậy nữa, mà Tương công tử có thể ở lại dùng tiệc với chúng ta không đây?" - Vân trưởng lão lên tiếng hỏi.
"Thiên Nguyệt nàng có mệt không? ở lại được không?" - Khuynh Dạ không trả lời Vân trưởng lão mà nhìn sang hỏi ta. Làm ta bất ngờ, từ khi nào hắn lại hỏi ý kiến của ta chứ. Vừa nghe xong câu hỏi đầy ân cần, mọi người trong phòng đều nhìn ta bằng ánh mắt đã hiểu rõ, còn Vân trưởng lão thì cười cười gật đầu nhìn ta. Đã hiểu rõ cái gì chứ, tại sao hôm nay Khuynh Dạ lại ái muội như thế, nhưng mà.... ta thích.
" Ta không sao, dù gì hôm nay mới có cơ hội làm quen với mọi người, cứ ở lại đi, đừng lo cho ta" - Ta cười e ngại nhìn hắn, dù ta có thích hắn quan tâm đến ta nhưng đằng sau cái này chắc chắn có vấn đề. Đúng chắc chắn có vấn đề. Nhưng ta cũng muốn ở lại ăn chút đồ ngon dù gì cũng là miễn phí, bỏ cũng uổng.
"Được vậy chúng ta ở lại, làm phiền Vân trưởng lão rồi" - Khuynh Dạ liền gật đầu với trưởng lão.
"Vậy người đâu, khai tiệc" - Vân trưởng lão vừa lên tiếng, bên ngoài đã có hai hàng nha đầu từng người bước vào bày đồ ăn lên bàn, đúng như ta đoán toàn sơn hào hải vị, có rất nhiều món ăn, một bàn to cho mười người cũng để không hết, bàn mười người này to gấp hai lần bàn thường, vậy nên ta cũng thấy kỳ lạ tại sao có khoảng mười ngươi mà cái bàn lại to đến thế. Đồ ăn có thể nói là nhiều lắm, không kể hết.
Sau khi tất cả nha hoàn trừ những nha hoàn phục vụ đi ra ngoài, trên bàn thức ăn đã làm ta cảm thấy chóng mặt, không ngờ nhiều thức ăn như vậy mỗi món đều có muôn màu muôn vẽ khác nhau. Trên toàn bộ là rượu, làm ta cảm thấy phấn khích, đúng là biết hưởng thụ đồ ăn ngon, rượu thơm, nếu còn có mĩ nhân nữa thì tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây ta liền liếc sang Huyền Mị đang ngồi cạnh ta bên tay trái, nàng ấy cũng là mĩ nhân, còn bên tay phải của ta là Khuynh Dạ, là một soái ca yêu nghiệt chính hiệu. Ta vừa nhìn Khuynh Dạ vừa cười với hắn, hắn liền rùng mình một cái, nhìn ta.
"Nàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, cứ như nàng muốn ăn ta vậy" - Khuynh Dạ vừa mở miệng mọi người trên bàn liền cười , làm không khí có chút thoải mái hơn.
"Ta tại sao lại muốn ăn ngươi,trong khi thức ăn trên bàn có rất nhiều mà" - Ta chớp mắt khó hiểu nhìn hắn, chỉ thức ăn trên bàn. Mọi người nghe xong liền cười to.
"Được, mời mọi người dùng " - Vân trưởng lão lên tiếng , liền gắp thức ăn ,mọi người thấy vậy cũng đều động đũa. Ta cũng trở nên thân thiện hơn nói nhiều hơn, khi thấy đồ ăn trên bàn, không khí cũng không còn cứng ngắc nữa mà là thân thiện, ta nói chuyện người nói chuyện. Mọi người đều uống rượu, ta cũng vậy cứ ai mời thì ta cứ uống. Khuynh Dạ ở bên có lúc ngăn ta, nhưng ta chỉ khoác tay rồi sờ mặt Khuynh Dạ.
"Ngươi không cần lo cho ta, ta không say, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi" - Ta cười hì hì cầm chén rượu cạn hết, mà ở bên cạnh Khuynh Dạ và Huyền Mị khuôn mặt đều đen đi cả. Mọi người xung quanh cũng có uống rượu nên cũng có vài người say rồi, liền uống liên tiếp trong đó có ta.
"Nàng say rồi, chúng ta nên về rồi trời đã tối" - Khuynh Dạ diều ta ngồi xuống nhưng ta vẫn không chịu, cầm bầu rượu ôm vào người rót thật đầy rồi đưa cho Tà y, không quan tâm đến lời nói của hắn.
"Này, ta mời ngươi, cảm ơn ngươi đã giúp ta chữa trị vết thương, cạn" - Vừa nói hết lời thì ta liền ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay, Tà y ở bên cạnh dù uống cũng không ít nhưng còn tỉnh táo.
"Ngươi say rồi, nên về đi, uống rượu sẽ không tốt cho vết thương" - Tà y lên tiếng nhắc nhở.
"Ngươi đừng có giống phụ thân ta thế, ta biết bản thân mình như thế nào mà, không cần ngươi lo, uống đi, uống với ta thêm một ly nữa nhé" - Ta lại rót thêm một ly nữa, Huyền Mị liền giật lấy ly rượu trong tay của ta uống cạn.
"Haha, tiểu mĩ nhân , nàng cũng muốn uống rượu phải không để ta rót cho nàng nhé"- Ta lại theo thói quen đưa tay sờ má Huyền Mị, làm nàng ấy đứng sững lại khuôn mặt ửng đỏ, không biết là do rượu hay là do động tác của ta, nhưng rồi lại lạnh lùng lên tiếng.
"Đi về thôi , ta đưa nàng ấy về với ngươi, dù sao nàng ấy cũng là nữ nhân có nhiều phần bất tiện, ta có gì có thể giúp Tiểu Hoa lo cho nàng ta" - Huyền Mị không quan tâm ta đang nói nhảm bên cạnh mà hướng Khuynh Dạ nói chuyện.
"Tùy ngươi, Thiên Nguyệt chúng ta về thôi" - Khuynh Dạ liền đỡ ta dậy, dựa vào lòng của hắn. Hắn và Huyền Mị cáo từ mọi người, ta, Khuynh Dạ, Huyền Mị, và Tiểu Hoa về trước. Tà y thì cáo từ đi về nhà của hắn.
Trên đường về ta nói chuyện rất nhiều, trên tay vẫn còn câm khư khư bình rượu, không ngừng động tay động chân với Khuynh Dạ và Huyền Mị. Làm cho trên xe ngựa cứ hoảng loạn không còn giống hình dáng xa hoa lúc đầu, mọi nơi đều lộn xộn.Trước khi ngất đi ta chỉ kịp nghe câu nói của Khuynh Dạ trong rống giận.
"Sau này ta sẽ không bao giờ cho nàng uống rượu nữa ."
" Ngươi không phải phụ thân của ta thì quản ta làm gì, uống rượu ta chưa bao giờ say hết, ngươi xem có phải.... " -Chưa nói dứt câu ta liền gục trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top