Chap 29 - ném tú cầu

Ta liền cùng mọi người trở về chỗ, Huyền Mị thì cáo từ chút sẽ gặp lại. Ta cũng không thể giữ được nàng ấy, liền trở về chỗ ngồi. Cứ thế mọi người lại bắt đầu một vòng đấu mới. Cuối cùng cũng tìm được tân võ lâm minh chủ. Kế tiếp là hai đại mĩ nhân xuất hiện để quăng tú cầu.Hai mĩ nhân vừa ra mọi người bên dưới liền nháo nhào lên.

"Hôm nay có Huyền Mị cô nương cùng Vương Lan cô nương sẽ kén chồng, hình thức cũng sẽ đơn giản. Người bắt được tú cầu sẽ được thành thân cùng hai vị mĩ nhân này, trong cuộc thi có thể sử dụng võ công để tranh tú cầu, nhưng cũng phải nhận được lời đồng ý của hai mĩ nhân hoặc là hai bên đều tình nguyện mới là danh chính ngôn thuận thành thân, không được cưỡng đoạt. Những người nào ném tú cầu nơi đây đều hạnh phúc cả, nên ta cũng chúc hai cô nương sẽ tìm được ý trung nhân của mình. Vương Lan cô nương có thể ném trước." - Sau khi trưởng lão nói xong, mọi người đều ồn ào, mọi người đều giành lên trước.

Trên lầu cao kia, ta thấy một thân hồng y xuất hiện, dưới ánh nắng chói chang như làm nền cho nàng. Đúng như câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Đến ta nhìn còn muốn bị hớp hồn, dù là từ xa cũng đã cảm nhận được nhan sắc của nàng ấy. Nói sao lại phải ném tú cầu, là đại mĩ nhân như vậy ai mà chả muốn có được trong tay.

Ta có chút để ý liền quay đầu nhìn Tà y cùng Khuynh Dạ. Thật không ngờ hai người đó chỉ liếc mắt một chút liền không để ý đến người nữ tử trên lầu cao kia. Ta thật không ngờ ở trước mĩ nhân như thế mà hai người họ còn có thể mắt điếc tai ngơ mà bàn luận chuyện buôn bán. Nhưng nam nhân khác liền chạy nhanh đến chân của lầu cao kia từ lâu, ta thật nghi ngờ hai người này có vấn đề.... Vậy nên ta đành bắt chuyện để dò xét xem ý nghĩ của ta có đúng không.

"Khuynh Dạ, Tà y, mĩ nhân á hai người không đến đó xem chút sao?" - Ta cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, Tà y liền nhìn đến trên lầu cao sao đó xoay người nhìn ta.

"Ngươi nói cái người đứng trên kia là mĩ nhân ư? thật sự là xấu như thế mà được xem là mĩ nhân, ngươi không biết là chỉ có phàm nhân tục tử mới chạy đến đó hứng tú cầu của nàng ta sao" - Tà y vừa nói xong Khuynh Dạ cũng góp vui gật đầu một cái. Hai người này làm sao thế? mĩ nhân á, hàng thật giá thật, được xưng là đệ nhất mĩ nhân của thương buôn đó. Nhưng hai người này lại nói người ta xấu nữa chứ, thật sự không biết mắt thẩm mĩ của hai người này có vấn đề hay sao.

"Tà y ngươi nói gì thế, là mĩ nhân đó.... hay là do ngươi quá xinh đẹp nên không còn phân biệt được ai đẹp ai xấu nữa. Hay là ngươi nghĩ chỉ có ngươi là đẹp nhất, hừ đúng là tự kỹ cuồng" - Ta không phục liền phản bác, hắn đúng là chỉ xem bản thân hắn là đẹp nhất nên mới nói người khác như thế.

"Ngươi nói phải, đúng là nếu muốn ta gọi được là mĩ nhân thì ít nhất cũng phải trên nhan sắc của ta, như vậy ta mới có thể thừa nhận được"

" NGươi ngươi..." - Ta thật sự không biết nói gì.

"Thiên Nguyệt, nàng nói sai rồi, ta hỏi nàng, nàng còn nhớ nữ nhân trên thuyền không?"-Khuynh Dạ liền lên tiếng hỏi, ta có chút khó hiểu.

" Có, chính là Tuyết Liên cô nương?" - Ta hỏi lại.

"Đúng, nàng ấy mới đích thị là mĩ nhân, nàng nói có phải không?"

"Phải, đúng là ta chưa từng thấy người nào xinh đẹp như thế, đến giờ ta vẫn không quên được" - Ta vừa nói vừa nhớ lại, đúng là rất đẹp, nếu so sánh với Vương Lan thì Tuyết Liên cô nương mới là đẹp nhất.

"Tuyết Liên ít tiếp xúc với mọi người, nên chưa ai biết đến, nếu mọi người biết đến nàng ấy, thì chắc chắn danh xưng đệ nhất mĩ nhân của thương buôn sẽ thuộc về nàng ta" - Tà y thêm lời, hắn nói đúng nếu mọi người mà gặp Tuyết Liên thì sẽ trở thành tai họa của thiên hạ á. Vì thế sau khi nghe hết ta cũng không hứng thú gì đến Vương Lan cô nương phía trên cao kia nữa.

Cuối cùng cũng ném tú cầu. Quả cầu màu đỏ cứ thế bay đến, thật không ngờ là nó cứ thế bay đến chỗ của ta ngồi, nói chính xác hơn là Khuynh Dạ chỗ ngồi. Nếu Khuynh Dạ không tránh hoặc né thì quả cầu đó chắc chắn sẽ đánh vào mặt của hắn mất, gương mặt yêu nghiệt này thật ra còn nhiều công dụng lắm , không nên á. Vậy nên hành động của ta chưa thông qua đại não đã truyền ra ngoài.

Ta lấy tay đánh tú cầu đang bay về hướng này. Thật không ngờ ta lại đánh trúng làm nó bay cao lên, sức mạnh của nó đúng là rất lớn. Cứ thế bay đến trên ngọn cây cao và mắc ở trên đó. Mọi người lúc này đều im lặng, mọi ánh nhìn đều nhìn tay của ta, đến cả Tà y và Khuynh Dạ cũng đều bất ngờ nhìn ta. Tay ta vẫn còn cứng ngắc ở trên không trung.

Khuynh Dạ tốt bụng đỡ tay ta xuống còn bấm lên hai huyệt đạo gì đó trên tay ta, làm tay ta cũng không còn cứng ngắc như lúc đầu, hắn còn nhìn ta bằng ánh mắt ái muội. Mọi người xung quanh đều nhìn ta, đến cả Vương Lan cô nương trên lầu cao kia cũng gửi ánh mắt giết người nhìn ta. Không ngờ ta as ra tay thì đã phá hoại cuộc thi luôn. Mọi người đều ai oán nhìn ta. Trưởng lão thấy có vấn đề liền lên tiếng.

"Người đằng kia vì sao lại phá tú cầu? ngươi là đang gây sự ?" - Trưởng lão đứng dậy đưa mắt nhìn ta. Ta cũng không biết nói gì, chỉ nhìn tay của mình. Thật là ngốc, Khuynh Dạ hắn biết võ công huống chi chỉ là một tú cầu làm sao có thể làm hắn bị thương.

" Vân lão nhân người đừng nói vậy, cô nương này là bằng hữu của tại hạ. Nàng ấy chỉ là bảo vệ ta mà thôi " - Khuynh Dạ lên tiếng trả lời thay ta, còn đưa ánh nhìn dịu dàng về phía ta. Ta nghe hắn nói ra lời này đã thấy rất phi lý rồi, đến Tà y ngồi bên cạnh cũng nhịn không được cười to, bảo vệ ư, có Khuynh Dạ bảo vệ ta thì có. Làm sao ta có thể ngược lại bảo vệ hắn chứ.

"Thì ra là bằng hữu của Khuynh Dạ công tử, nhưng vị cô nương này đã phá hư hai lần chuyện của thi đấu rồi. Lần này..."  -ông ấy còn chưa nói xong, Khuynh Dạ liền cắt lời.

"Nàng ấy không phá hư, dù sao ta cũng sẽ từ chối tú cầu đó mà thôi" - Sau đó hắn khách sáo chắp tay hướng đến lầu cao kia." Tại hạ thật không thể nhận mong Vương cô nương thứ lỗi, tại hạ đã có ý trung nhân rồi."- Hắn vừa nói xong toàn trường lại một lần nữa im lặng.

Toàn trường nam nhân thì thở ra nhẹ nhõm vì cũng may Khuynh Dạ đã có ý trung nhân thì bọn hắn sẽ có cơ hội, còn nữ nhân thì buồn bã ỉu xìu đưa mắt nhìn Khuynh Dạ, nhưng hắn vẫn vững vàng mà nhìn thẳng không giống nói dối. Hắn có ý trung nhân rồi sao, tại sao ta không biết chuyện đó, ta liền nhìn sang Tà y chỉ thấy hắn nhìn ta cười nhẹ. Vậy là sao, thật sự Khuynh Dạ có ý trung nhân sao? Ta không biết vì sao tim ta lúc đó khi nghe hắn nói xong lại đau đến vậy.Còn hắn vẫn mỉm cười đầy tự tin.

" Nếu đã vậy thì phiền Vương Lan cô nương ném lại một lần nữa"  -Sau lời nói của Vân trưởng lão. Thì toàn trường lại bắt đầu ồn áo náo nhiệt trở lại. Vương Lan cô nương cũng không để ý nữa liền một lần nữa ném tú cầu. Cuối cùng cũng chọn được người, là một thanh niên tuấn tú, có võ công. Cuối cùng cũng thành công, ta cũng sợ sẽ vì ta mà làm hư chuyện hôn sự của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top