Chap 27 - thi đấu
Ta cũng không quan tâm đến Khuynh Dạ nữa mà đặt tâm trí đang rối bời lên võ đài đang thi đấu. Bỗng nhiên không biết tại sao có một vật thể lạ bay đến trước mặt ta, ta đang bối rối cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn " nó" gần gần tiến đến càng ngày càng phóng đại. Lúc này ta chỉ có thể phản xạ theo điều kiện là nhắm mắt thét lớn.
Lúc ta còn đang run rẩy mà hí mắt nhìn tình cảnh xung quanh thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đó che cho ta, đánh vật thể kia bay đi. Lúc ta hoàn hồn lại mới phát hiện thì ra đó là người thi đấu lúc nãy trên võ đài, vậy mà giờ đây lại bay đến trước mặt ta. Nếu không có Khuynh Dạ đỡ giúp ta, chắc ta đã trở thành miếng thịt đệm rồi.
" Nàng có sao không?" - Khuynh Dạ liếc nhìn ta.
" Hú hồn , ta ... không sao, cũng mai có ngươi không thì hôm nay ta xong đời rồi" - Lúc này ta cũng đã cảm thấy lạ, mọi người ở xung quanh đều giống như ta cảm thấy mọi thứ đi quá nhanh, lúc này liền ngước nhìn nữ nhân đã đánh người kia bay về phía ta, đây chính là cố ý á. Tại sao lại không phải bay đến chỗ khác mà là ngay trước mặt của ta chứ.
" Vị cô nương này không bị gì chứ? ta xin lỗi vì đã lỡ tay, mong người rộng lượng bỏ qua" - Tiếng nói vừa vang bóng người liền xuất hiện trước mặt ta, dù nói xin lỗi nhưng lại chẳng cúi đầu, chỉ cao ngạo mà nhìn ta, sao ta lại có cảm giác là nàng ta đang thách thức ta ấy nhỉ? Ta dù sao cũng không làm gì sai, cũng không sợ. Trong lời nói của nàng ta rõ ràng mang ý châm chọc, nếu ta không bỏ qua thì chính là người không rộng lượng rồi.
"Ta không sao, chỉ là có chút hoảng sợ" - Ta thật sự hoảng sợ, khi thấy vật thể đó bay đến nhanh, ta chỉ có thể căng thân thể lên mà hoảng sợ, đến vết thương trên lưng có chút đau nhứt.
"Nàng chắc là không sao chứ ?" - Khuynh Dạ lúc này cảm thấy ta có chút lạ, liền hỏi.
" Ta không sao"- Ta mỉm cười an ủi hắn. Nụ cười của ta vừa dứt thì ta đã cảm nhận có một ánh mắt sắt bén nhìn tới. Ta không khỏi toát mồ hôi lạnh, lại ai nữa đây, ta có gây ra tội tình gì mà làm thế với ta?
"Nếu cô nương đã không có gì thì làm theo luật đi" - Nàng ta nhìn ta chăm chú, như muốn nhìn rõ ta, làm ta có cảm giác khó chịu. Theo luật là sao chứ?
" Theo luật, ta không hiểu người đang nói gì?" - Ta mơ màng hỏi. Tại sao có người rớt xuống đài trúng vào chỗ ta thì có liên quan gì đến luật lệ chứ?
" Vị cô nương này thật không biết luật của giang hồ sao? vậy thì người tại sao lại ngồi ở hàng ghế này?" - Nàng ta nhìn ta thách thức, rồi lại nhìn Khuynh Dạ cười dịu dàng.
"Hả? Tiểu Hoa em có biết luật lệ này là gì không ?"- Ta khó hiểu liền hỏi nhỏ Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cũng mù mờ lắc đầu. Luật lệ, thật sự ngồi ở hàng ghế này cũng có luật lệ sao?
" Thật không ngờ ta vừa mới đi hóng gió một chút đã có chuyện xảy ra, Thiên Nguyệt ngươi lại đắt tội gì với vị cô nương xinh đẹp này thế?" - Tà y liền tiêu dao bước đến gần. Giờ đã có nhiều người bu lại xem có chuyện gì, kể cả mấy vị trưởng lão cùng võ lâm minh chủ.
"Ta, ta cũng là đi theo ngươi tới đây xem náo nhiệt, luật lệ gì thế ?" - Ta cũng từng xem phim kiếm hiệp trước giờ chưa từng có chuyện có luật lệ với người ngồi hàng ghế để xem. Dù sao đổ lỗi cho Tà y trước cho chắc ăn.
"Luật lệ này là khi có người bị đánh xuống đài, nhưng lại bay đến chỗ ngồi của các cao thủ hay khách mời thì những người đó đều phải lên đài thi đấu với người lúc nãy thắng. Đó là luật bất thành văn, vậy nên có nghĩa là Thiên Nguyệt ngươi phải lên võ đài thi đấu với cô nương này" - Ta vừa nghe xong đã thấy tai bị ong ong rồi, đánh nhau ăn hiếp người khác ta còn làm được, chứ so về võ nghệ hay nội lực gì đó, nếu ta lên võ đài thì chắc chắn sẽ không biết mình sẽ chết trong bộ dạng gì.
"Ta, nhưng ta không có biết võ công, làm sao đánh thắng được chứ" - Ta lo sợ nhìn Tà y và Khuynh Dạ giúp đỡ, không ngờ cũng có người giúp ta.
"Đây là bằng hữu của tại hạ, mong Diệp cô nương thủ hạ lưu tình" - Khuynh Dạ im lặng từ nãy giờ liền mở lời giúp ta.
" Khuynh Dạ công tử đã khách khí, nhưng đây dù sao là luật bất thành văn, ta không thể nào làm khác. Trước giờ cũng chưa từng có ai không biết võ công mà lại ngồi ở đây" - Diệp cô nương liền nhìn ta khinh thường. Không biết võ công cũng không có tội, ngoài kia còn có nhiều người không biết võ công hơn ta nhiều, tại sao lại nhắm vào ta.
" Diệp cô nương nói phải, nhưng là do tại hạ sơ suất, tại hạ có thể thay thế Thiên Nguyện được không ? nhưng có điều với nữ nhân tại hạ cũng khó xuống tay" - Ta giờ mới thấy Tà y nói một tiếng giúp ta. Nào ngờ sự thật đúng là phũ phàng.
"Tà y là người danh chấn giang hồ ai mà không biết danh của người, chỉ là vị cô nương này hôm nay người không thể giúp được rồi. Không phải năm xưa cũng từng có người vì danh vọng muốn mọi người xem mình là cao thủ trong khi không biết võ công, sau đó bị tình huống giống hôm này, liền phải lên đài mà thôi, các vị trưởng lão thấy Diệp nhi nói có phải không?" - Diệp cô nương liền lôi kéo những trưởng lão vào.
"Diệp cô nương nói đúng, nếu đã không biết võ công nên tự lượng sức mình chứ/ đúng đấy/ Diệp cô nương nói phải" - Một vị trưởng lão mở miệng những người khác liền hùa theo. Ta giờ đã toát mồ hôi hột, ta liền đến gần nhéo tay của Tà y một phát, nhưng hắn vẫn tĩnh lặng nhìn ta cười như trước. Cũng tại hắn mà ra cả. Ta liền nghiến răng nói thầm với Tà y
" Ngươi nói xem nên làm sao giờ? cũng tại ngươi cả nếu không phải ngươi rủ ta đi thì cũng không có cớ sự hôm nay, đến giờ ta cũng không bảo vệ được mạng của mình sao" - Ta chỉ muốn sống yên lành sao ông trời cứ trêu đùa ta hoài thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top