chap 24 - chiến tranh lạnh

Đã qua một tháng rồi ta cũng chưa thấy Khuynh Dạ, muốn nói tiếng cảm ơn và... xin lỗi cũng không có cơ hội. Nghe đâu là hắn bận chuyện thích khách lần trước với đại hội võ lâm còn cách vài ngày, nên không rảnh.

Ta thì lại biết rõ hắn đang giận dỗi mà tránh mặt ta, nếu không dù có chuyện gì hắn cũng sẽ đến khi lần trước ta bị sốt lần nữa. Ta lại cảm thấy kỳ lạ, không biết tại sao lần trước ta sốt nhưng tinh thần vẫn còn chút tỉnh táo, lúc nào cũng nhìn ra cửa, nhưng chỉ có Tà y xuất hiện bắt mạch và nấu thuốc cho ta.

Còn hắn thì không thấy đâu, Tiểu Hoa có hỏi qua ta có cần nói với Khuynh Dạ là ta bị sốt không , ta liền bảo không cần , dù sao hắn bận như vậy thì làm phiền hắn cũng không tốt. Ta không biết tại sao lúc đó lại có cảm giác tức giận, khó chịu như vậy. Vậy nên ta quyết định ngoan ngoãn ở trong phòng, bình tâm lại, dù sao giờ ta gặp hắn sẽ là ngượng ngùng.

Hôm nay nghe nói là ngày đầu tiên của đại hội võ lâm, nên ta quyết định cùng Tiểu Hoa ra ngoài giải khuây dù sao vết thương của ta Tà y nói đã tốt rồi. Ra ngoài hôm nay cũng là Tà y rủ cùng nhau đi, dù sao trong thời gian ta bị bệnh, cũng có Tà y ở bên cạnh dù hay chọc tức ta nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán.

" Tiểu thư người còn ngồi ngẫn người làm gì nữa, đã tới giờ rồi, Tà y chút sẽ đến đó" - Ta cũng không ngờ ta đã ngồi ngẩn người lâu như vậy.

" Được rồi, nhìn em kìa, nôn nóng lắm rồi"

" Tiểu thư người nói sao vậy ? sao mà không nôn nóng cho được là đại hội võ lâm 3 năm một lần đó, sẽ rất náo nhiệt cho mà xem, người mau nhanh chuẩn bị thôi không sẽ trễ đó"

"Ừ, ta biết rồi... em đã hỏi quản gia đi ra ngoài chưa?" - Ta muốn ra ngoài cũng nên nói một tiếng dù gì thân phận hiện giờ của ta là làm công không hơn không kém, ở đây ăn uống đầy đủ lại không làm việc, như vậy có chút không thích hợp.

"Em đã nói rồi, em không biết tại sao lần này quản gia lại cung kính với tiểu thư như vậy , nói là tiểu thư muốn đi đâu không cần phải nói với lão, lão còn nói sau này có chuyện gì cứ đến tìm lão, tiền bạc cũng vậy, thật là kỳ lạ " - Tiểu Hoa gãi đầu nhìn ta, ta cũng không bất ngờ cho mấy dù sao ta cũng là tiểu thư của Tống gia, làm sao có thể xem như người hầu được, nhưng ta cũng cảm thấy lạ, đây không phải nhà ta tại sao lại được ăn uống miễn phí, lại còn nói là cần gì thì cứ nói , tiền bạc cũng vậy.

" Ta cũng cảm thấy có chút lạ, ông ấy còn nói gì nữa không ?"

" À, Ông ấy còn nói là từ nay người không cần hầu hạ Khuynh Dạ công tử nữa, giờ người là khách quý của Khuynh Dạ công tử nên phải đối xử khác trước"

" Khách quý ? tại sao lại tốt với chúng ta như vậy ?"

" Tiểu thư có phải giống như người nói , bọn họ có ý đồ với người, giống như câu người nói không có bữa ăn nào là miễn phí cả ?" - Tiểu Hoa ngày càng lo lắng , còn ta lại ở bên cạnh cảm thấy buồn cười. Đây không phải là giống lúc chúng ta ở trên thuyền sao, lúc đó ta cũng lo sợ nhưng rồi cũng đâu có chuyện gì xảy ra, vậy nên lần này ta tin cũng không có chuyện gì xảy ra.

" Em nói xem ? có khi Liên Hoa sứ là một hắc điếm luôn tìm nữ nhân xinh đẹp, có khi nào họ muốn cho em đi tiếp khách nhân không ? " - Ta trầm giọng nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa bên cạnh vừa nghe liền cảm thấy sợ hãi nhìn ta, nhưng sau đó dường như thấy được ý cười trong mắt ta, nên biết là mình bị đùa giỡn nên liền phản kích ta.

" Tiểu thư người nói sai rồi, người bị đưa đi trước sẽ là người, dù sao nhan sắc của em khi đi bên người tiểu thư sẽ trở nên tầm thường nên em không sợ"

" Con bé này, em là đang khen ta hay là đang phản kích ta đó?" - Ta cười đưa tay búng trán Tiểu Hoa.

" Ai , hihi cả hai đều có hết" - Tiểu Hoa liền lè lưỡi cười với ta. Ta không ngờ ta và em ấy vậy mà đã cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu chuyện , nhưng em ấy vẫn ở bên ta từ khi ta tỉnh lại đến giờ. Dù sao thời không này vẫn còn là xa lạ với ta, ta vốn không thuộc về nơi này.

" Được rồi đi thay đồ thôi" -ta bước đến tủ quần áo, cũng may ta còn mang theo hai bộ y phục nữ nhân, nhìn cũng không tệ.

" Tiểu thư, hôm nay người muốn mặc nữ y sao ? lâu lắm rồi em mới thấy người mặt đó"

"Em nói nhiều quá đó, mau qua đây giúp tiểu thư em sửa soạn lại chút" - Ta cũng biết từ khi xuyên qua tới giờ ta cũng ít khi ăn mặt tử tế, dù sao hôm nay ta cũng muốn cảm nhận được nữ nhân thời này như thế nào. Tống Thiên Nguyệt trước kia cũng là cô nương thanh tao, băng lãnh nên y phục nữ nhân nàng ta mặc đều hợp ý ta, phiêu diêu tự tại, thanh tục mà không quá yếu đuối.

Sau khi được Tiểu Hoa búi cho Uy đọa kế, cùng với thoa một chút son. Giờ ta nhìn trong gương suýt cũng không nhận ra chính mình. Trong gương được ta sửa theo kiểu hiện đại, giờ đã thấy rõ hình dáng của ta trong gương. Trong gương là một nữ nhân mặt một bộ lục y, tay áo nhẹ nhàng phiêu diêu, tay áo được kiêm tuyến điểm xuyến như dòng nước đang chảy, bên hông đeo ngọc bội màu tím thẫm , đây là quà của phụ thân tặng ta, vì sức khẻo của ta. Giờ đã nổi bật lên bộ y phục ta mặc, trên đầu được cố định bằng lụa màu lục cùng màu, có vài sợ tóc được thả tự nhiên ở phía sau. Trong đôi mắt to long lanh đầy nước, môi hồng răng trắng , da thịt mịn màn. Đúng là mỹ nhân á, nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ là một minh tinh nổi tiếng, là một bình bông chính hiệu. Ta cảm thấy bất ngờ , nhưng khi nhìn gương mặt của Tiểu Hoa đang ngạc nhiên ta liền phì cười.

" Haha, Tiểu Hoa em có cần biểu hiện thái quá như thế không ? ta biết ta là một mỹ nhân nhưng em cũng không cần nhìn ta đến chảy cả nước miếng như thế chứ" -Tiểu Hoa vừa nghe liền đưa tay lau miệng, ta thấy được hành động của em ấy ta liền cười nghiêng cười ngã.

"Có chuyện gì mà cười ta như thế? không sợ rách vết thương sao ?" - Ta nghe tiếng liền biết Tà y đến, đúng là độc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top