Chap 23 - thân phận

Ta và Tiểu Hoa đều tròn mắt nhìn mọi người, chỉ có Huyền Vũ là có tia ngạc nhiên trong ánh mắt rồi thôi, còn những người khác như đã biết được ta là nữ nhân từ lâu, nhưng lại vờ như không biết. Vừa nghĩ đến chuyện này ta đã tức giận, nỗi giận dồn đến não liền câm hận nhìn Khuynh Dạ và Tà y.

" Các ngươi biết ta là nữ nhân mà lại vẫn giả vờ như thế, các ngươi xem chúng ta là trò hề sao? " - Không biết tại sao trong lòng ta lại vừa tức giận lại có chút buồn. Làm ta cảm thấy khó chịu.

" Làm sai còn tức giận nữa" - Khuynh Dạ không chịu yếu thế mà nói lại ta. Ta lúc này liền tức giận đến khói cũng có thể bóc ra từ đầu.

"Ngươi ngươi, vậy nếu ngươi biết ta là nữ nhân  ngay từ đầu thì tại sao lại còn bắt ta đến chăm sóc cho ngươi ? trêu đùa người như vậy vui lắm sao ?" - Ta chất vấn hắn. Bỗng nhiên hắn lại thản nhiên trả lời ta, bằng giọng điệu hờ hững.

" Không phải đó là ngươi tự nguyện sao" -Đây không còn là câu hỏi mà là câu trần thuật, làm ta không biết nói gì, chỉ tức giận nhìn đi chỗ khác. Hắn liền không nói gì nữa bỏ đi.

" Ngươi bị thương chưa lành đừng xúc động mà ảnh hưởng đến vết thương " -Ta vừa nghe đến giọng điệu không nghiêm túc của Tà y liền trừng mắt với hắn. Tất cả cũng không phải tại ngươi sao ? chính ngươi làm cho ta tức giận thì có. Hắn liền cười haha mặt kệ ánh nhìn sắc bén của ta cũng liền đi ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn ta, Tiểu Hoa, và Huyền Vũ. Huyền Vũ lúc này mới lên tiếng.

" Tống tiểu thư người cảm thấy sao rồi? ta cũng thật sự bất ngờ với người khôi ngô tuấn tú kia lại là nữ nhân, thật là bất ngờ " - Huyền Vũ khách sáo bắt lời.

" Ta thật ngại quá, vì là .....người ra giang hồ nên cũng chỉ có thể cải trang nam nhân, phụ mẫu của ta cũng chỉ vì sợ ta chịu thiệt" - Ta liền trả lời Huyền Vũ, mặt có chút đỏ vì ngại.

" Phụ Thân và mẫu thân của Tống tiểu thư nghĩ phải, nữ nhân ra ngoài cũng nên phòng thân, cũng giống như Huyền Mị vì có võ công ta cũng đỡ lo hơn, ta có thể hiểu cảm nhận của Tống lão gia và Tống phu nhân  " - giờ này ta mới có thể nhớ đến Huyền Mị tại sao ta lại không thấy.

" Người nói phải, à mà Huyền Mị đang làm gì tại sao ta không thấy muội ấy ?"

"  Ta không biết có nên nói chuyện này cho người không ? nếu nói ra có phần thất lễ với Tống tiểu thư"

" Người không cần khách sáo cứ việc nói, huống chi người cứu ta cũng là hai huynh muội của người làm sao ta có thể trách cứ" - Ta liền cười hai tiếng.

"Đã làm Tống tiểu thư chê cười rồi. Thật ra lúc đầu muội muội của tại hạ đã thầm để ý người, muội ấy có nói với ta là đã ưng người, sau khi muội ấy biết được Tống tiểu thư là nữ phẫn nam trang liền nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Lúc đến Tàn châu chúng ta đến đây là vì hôn sự của muội muội mà đến, nên... đã làm phiền Tống tiếu thư rồi" - Ta vừa nghe Huyền Vũ nói xong thì có chút mơ hồ, không ngờ Huyền Mị mỹ nhân xinh đẹp như thế lại thích ta. Ta thật sự không ngờ đến chuyện này, ta cũng không phát hiện ra.

" Đã làm cho Huyền Mị hiểu lầm, ta thật có lỗi. Nếu ta khỏe lại ta sẽ đến nói chuyện với muội ấy, đã làm phiền Huyền huynh "

" Haha, không sao, thật không ngờ một nam tử phóng khoáng như vậy lại là nữ nhân, thật đúng là có khí phách đã khiến cho tại hạ ngưỡng mộ" - Nói chuyện xong , ta và Huyền Vũ trò chuyện khách sáo vài câu , hắn liền cáo từ vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của ta để cho ta nghỉ ngơi.

Ta cũng không giữ lại, giờ ta thật sự cũng cảm thấy hơi mệt. Mọi chuyện thật sự nằm ngoài suy nghĩ của ta , không ngờ ta bị phát hiện là nữ nhân đã lâu , ta còn tưởng là có thể giữ được thân phận này đến khi hết kỳ hạn chăm sóc cho hắn, nào ngờ giờ lại xảy ra chuyện này. Ta cũng không biết phải làm sao , chuyện đầu tiên là nghĩ đến chuyện ở đây , giờ ta đã là nữ nhân lại còn là một tiểu thư khuê các thì làm sao có thể ở bên cạnh một nam nhân hầu hạ hắn, mà hắn không là gì của ta được. Như vậy thì làm sao ta có thể lấy chồng đây.

Ta cũng nghĩ đến ba và mẹ , nếu để hai người đó biết ta bị thương có khi lo lắng cho ta nhiều không tốt, nên ta liền dặn dò Tiểu Hoa không cho hai người đó biết ta bị thương. Còn lại ta nhờ Tiểu Hoa kể lại mọi chuyện cho ta nghe.

Tiểu Hoa nói lúc đó em ấy đang mơ màng thì nghe có tiếng người còn có tiếng mở cửa mạnh, liền giật mình tỉnh dậy thì liền nghe tiếng Khuynh dạ ra lệnh thấp đèn. Đến lúc nhìn rõ thì đã thấy ta nằm trong lòng Khuynh Dạ , trên áo trước ngực của Khuynh Dạ có một mãng lớn máu, còn thấy ta nằm trong lòng hắn không cử động, mặt không còn chút máu. Em ấy liền hoảng hốt, sau khi Khuynh Dạ đặt ta lên giường nằm sấp thì phát hiện ra trên lưng ta có một vệt dài máu đỏ, còn ướt, lúc đó em ấy như muốn ngất đi vì lo sợ.

Lúc sau Tà Y liền xuất hiện cùng với Huyền Vũ, Huyền Mị đi vào ai cũng mang khuôn mặt lo lắng. Em ấy chỉ có thể nghe theo căn dặn của Tà y chuẩn bị nước nóng và nấu thuốc, được giúp đỡ của Huyền Mị. sau khi hai người trở lại thì thấy Khuynh Dạ đang cởi y phục của ta, Tiểu Hoa liền hoảng hốt chặn lại, không cho hắn làm gì hết.

Tiểu Hoa còn mô tả sống động về Khuynh Dạ lúc đó, hắn lúc đó liền trầm mặt liếc mắt nhìn em ấy , làm cho em ấy cũng run sợ. Chứ sao nữa lúc đánh nhau với thích khách ta cũng bị dáng vẽ âm trầm của hắn làm cho sợ. Sau đó Khuynh Dạ liền nói là đã biết thân phận của ta , lại còn nói nếu không mau giúp ta thì sẽ cứu không kịp, thế là em ấy không biết nên làm gì chỉ có thể ở bên cạnh giúp Khuynh Dạ mở áo ta ra.

Vừa mở ra thì ta đã rên rỉ, em ấy còn thấy tay của Khuynh Dạ hơi run rồi nhẹ nhàng giúp ta cởi áo ngoài, vì giờ máu và da thịt đã lẫn lộn nên có chút khó khăn. Sau đó Tà y liền bắt tay vào châm cứu và làm sạch vết thương cho ta, nhưng vì thân thể ta vừa mới khỏi bệnh lại còn bị thương nên dẫn đến ta sốt cao không dứt, em ấy phải ở bên cạnh lau nước nóng cho ta, Khuynh Dạ và Tà y thì đi pha chế thuốc còn Huyền Mị sau khi nghe nói ta là nữ nhân liền bỏ chạy đi, Huyền Vũ liền đuổi theo.

Cứ thế đến sáng thì ta bớt sốt. Sau đó em ấy đút dược cho ta, còn thoa thuốc cho ta. Còn Khuynh Dạ khi thấy ta đã bớt sốt liền đi lo chuyện khác. Nhưng đến tối ta lại sốt cao, Khuynh Dạ và Tà y phải ở lại nấu thuốc bắt mạch cho ta. Đến gần sáng thì Tà y đi về nghỉ ngơi, còn Khuynh Dạ và Tiểu Hoa ở bên cạnh chăm sóc ta.

Cứ thể mỗi đêm ta đều sốt thì Khuynh Dạ sẽ ở lại đây cùng Tiểu Hoa chăm sóc ta, có khi lại bắt mạch cho ta khi không có Tà y. Ta thật không ngờ hắn lại có y thuật, lại còn thức đêm đế chăm sóc cho ta. Dù có chút hối hận vì chuyện này vì đã giận dỗi với hắn , nhưng ta cũng không thể bỏ đi lòng tự trọng của mình mà đi xin lỗi hắn. Thế nên ta cũng im lặng nhắm mắt tịnh dưỡng, thoáng chóc đã nửa tháng ta mới có thể đứng dậy, thì nghe nói Huyền Vũ và Huyện Mị đã cáo từ đi mất. Ta lại sống trong những ngày nhàm chán hết ăn rồi ngủ như thế.

Thật không ngờ cơ thể nữ nhân ở cổ đại lại yếu đuối đến vậy, chỉ một vết thường mà phải nghỉ ngơi đến gần 1 tháng mới lành lại. Ta nên chăm lo cho cơ thể này nhiều một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top