chap 21 - đói bụng

Đúng thật là ta cũng có một ngày phải đi ăn trộm như thế này đó. Đúng là tức chết ta, ta vừa đi xung quanh tìm nhà bếp, tại sao mà rộng như thế chứ ? ta đã đi 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không tìm được lại còn bị lạc đường, đúng thật là... Ta cũng đành chịu, trời vừa tối vừa không thấy đường. Chỉ đành dùng khứu giác để cảm nhận thôi.

Thật đúng là ông trời không phụ lòng người, phòng bếp đây á, ta đến đây. Ta lén vào trong, khi đã biết không có người , ta liền lén đi vào. Trong phòng bếp đúng là sạch sẽ quá mức , mọi thứ đều ngăn nấp.

Người làm ở phòng bếp đúng là có trách nhiệm thiệt á, chả có gì còn thừa lại. Ta vừa khóc thầm vừa bước đến lục lọi , tại sao sạch sẽ đến tàn ác thế. Tội nghiệp mấy con chuột ở trong đây chắc chết đói hết mất, ta phải mất một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được thứ để ăn, đó là.... một cái bánh bao không nhân, lạnh ngắt.

Có nhầm không thế, ta vừa oán vừa gặm một chút, dù là lót dạ nhưng lại làm răng ta ê ẩm hết. Ta vừa ăn xong liền đi ra ngoài, lén lút trở lại, nào ngờ vừa đi ra vài bức liền thấy bóng hình của hắn. Ta liền giật thót mà núp vào trong hòn sơn giả gần bên.

Đúng là Khuynh Dạ rồi hắn làm gì mà ra ngoài đêm khuya thế, không lẽ cũng đói bụng giống mình ? Nhưng cũng không thể, hắn lúc nãy cũng ăn rất nhiều mà, sao lại đói được. Ta bước gần liền thấy hắn vào một căn phòng nhỏ trong góc. Hắn đang làm gì á, hay là đang giấu bí kíp sợ bị người ta cướp nên lén đến xem thử. Cái này là có khả năng nhất, không phải bí kíp cũng sẽ là bảo bối. Nếu mình có được chắc chắn có thể nói hắn trao đổi cái đó với tự do, thật sự là kế hay. Cũng vì một phần là tò mò, ta liền bước nhẹ vào trong, sao lại im ắng thế, lại còn nghe tiếng nước chảy rất nhẹ.

Ta càng tò mò hơn , bên trong chỉ có một viên dạ minh châu mà thôi nên ánh sáng chỉ chiếu lên trên bóng lưng của hắn đang xoay người lại. Ta thật sự tò mò đến quá đáng liền đi đến gần, bên trong trang trí thanh nhã nhưng lại đơn sơ, trên kệ có vài cái khăn, sao mà lạ thế , chỗ này sao có thể là chỗ giấu báo vật được.

Ta liền muốn tiến đến một bước nữa, nhưng ai dè phía trước là bật thềm , thế là ta đã ngã nhanh xuống một cách hoa lệ. Ta chưa kịp la đau liền nhìn thấy ta đang ở sau lưng của Khuynh Dạ. Ta liền lòm khòm bò dậy, nào ngờ Khuynh Dạ xoay người nhìn ta, mắt to trừng mắt nhỏ. Lúc sau ta mới dời mắt xuống tính đứng dậy nào ngờ.

Ta lại thấy thứ không nên thấy, tại sao... tại sao quần của hắn lại bị tuột xuống thế này. Ta liền chầm chầm dời mắt lên trên , liền thấy cái mông trắng hồng rắn chắc, ta liền bịt mắt la lớn.

" Á, á ta không thấy gì, ta chưa thấy gì" - Nhưng ta là ai, là Tống Thiên Nguyệt mê soái ca, thích tiền , muốn sống nhàn hạ á, làm sao ta có thể bỏ được cảm đặc sắt thế này ? Ta liền lén hé một khẽ hở liền thấy Khuynh Dạ đã xoay người lại đen mặt nhìn ta từ lúc nào rồi. Không ngờ người bị nhìn không la, người nhìn lại la đến kinh thiên động địa như thế.

"Á ngươi đừng xoay người , đừng xoay người, ta... ta còn chưa có chồng... á nhầm ta còn chưa có vợ, ta còn trong trắng đừng dại hư ta" - Ta Loay hoay bò dậy, mặt ta lúc này cũng đã đỏ như trái gất khi nghĩ đến cái hình dáng của cái "ấy", làm sao có thể, ta dù ham mê sắc đến đâu thì cũng không mặt dày đến trong hoàn cảnh này mà không đỏ mặt được, ta liền xoay người sang hướng khác. Hắn bước đến gần ta từ lúc nào ta cũng không biết, kề vào tai ta nói nhỏ.

" Ta và ngươi đều giống nhau, tại sao lại phải sợ, trừ phi..... ngươi là.."- Ta vừa nghe hắn nói xong , liền lo sợ mà bạo gan nhìn thẳng hắn trả lời, lời nói của ta thật sự là lời nói chưa qua đại não đã ra ngoài.

"Ta ta... ta vì sợ ngươi hơn ta cái gì đó thì sao ? ai biết được cái đó của ngươi giống ta ? " - Ta thật không ngờ mình lại nói ra câu thiếu muối như vậy. Thành công làm mặt của hắn biến thành màu đen.

" Ngươi bảo khác cái đó là cái gì ? nếu muốn xem thử thì cùng xem đi "

" Không không, ta không muốn"

" Ngươi không muốn tại sao lại dến đây nhìn lén ta"

" Ta không phải đến đây nhìn lén ngươi, ta là ta là...." -là ta đói bụng nên đến nhà bếp ăn vụng rồi tình cờ thấy ngươi vào đây nên theo ngươi ? ta có ngu ngốc cách mấy cũng không thể nói như vậy , vậy giờ phải làm sao đây.

" Ngươi ấp úng như vậy là có điều mờ ám? không lẽ ngươi vì thích ta nên mới lén đi theo ta", hắn híp mi nhìn ta dò hỏi

" Phi phi ta sao lại thích ngươi chứ, có ngươi đêm khuya lén lén lút lút á" - Ta vừa nói xong liền muốn tán vào miệng mình, sao lại nói ra rồi.

" Ta lén lén lút lút, tại sao ngươi lại biết ta đến đây nói mau, không thì ta sẽ kêu ngươi chịu trách nhiệm" - Ta vừa nghe xong câu nói của hắn liền toát mồ hôi lạnh.

" Chịu trách nhiệm gì chứ, ta là đi dạo ngắm trăng rồi bị lạc rồi tình cờ nhìn thấy căn phòng này còn sáng nên tính vào hỏi đường, ai ngờ ....  ngươi cũng đã biết rồi đó" - Ta từ trước đến nay hành thiện tích đức mong là sẽ qua lần này.

"Ngươi.... ngắm trăng , đã khuya thế này mà ngươi còn tâm trạng ngắm trắng như thế ? " - Hắn nhíu mi nhìn ta, ta liền ngước nhìn hắn, trừng lại mắt hắn. Thật ra trong lòng ta giờ đây đã thấy đổ mồ hôi rồi.

" Ngươi không tin thì thôi , ta về ngủ trước đây, cứ xem như chưa có chuyện gì đi " - Ta nhanh chân chạy ra ngoài, nào ngờ vẫn chậm một bước bị hắn kéo lại.

" Người bị nhìn là ta, ta mới phải là người nói câu đó, ta sẽ đưa ngươi về phòng , mắt công ngươi lại " lạc đường" giống lúc nãy" - Hắn đi ra ngoài trước còn ta cũng im lặng đi theo sau mặt kệ câu nói châm chọc của hắn.

Hắn không phải là buổi tối cũng muốn có người đi theo phía sau hắn hầu hạ hắn chứ, đã khuya rồi mà còn không cho ta về phòng nữa. Cầu mong là không có chuyện gì, ta cũng không muốn chết trong tay hắn , trong khi ta chưa ngắm soái ca đủ đã chầu trời nhe.

Hứ ta thèm vào, ngươi là nam nhân bị nhìn cũng không mất miếng thịt nào, còn ta thì là nữ nhân á, nữ nhân hàng thật giá thật á, nếu đồn chuyện tối nay ra ngoài thì ai còn muốn lấy ta nữa chứ? Thanh danh cả đời của ta đều mất hết sao ?

Xưa nay ta trêu ghẹo ai cũng chưa từng có người đòi ta chịu trách nhiệm đó, đâu tới phiên của hắn chứ.  Đêm nay đúng là xui xẻo mà, nếu ta biết ra ngoài chỉ có một cái bánh bao lạnh rồi còn gặp phải hắn thì ta cũng sẽ nhịn xuống mà ngủ một giấc cho yên chuyện. Nào ngờ vừa đi chưa lâu thì đã có luồng gió mạnh xuất hiện thật là kỳ dị, Khuynh Dạ liền dừng bước lại. Ta liền lo sợ mà nép vào sát hắn hơn , sẵn tiện một tay cầm vạc áo của hắn. Khuynh Dạ như cảm nhận được điều nguy hiểm liền ra lệnh.

" Nguy hiểm, nhớ là phải đứng gần vào ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top