Chap 20 - gặp mặt

" Hôm trước đã thất lễ với Huyền huynh, ta chỉ là lo lắng cho bằng hữu nên mới vậy" - Khuynh Dạ vừa cười nhưng trong ánh mắt lại không cười nhìn Huyền Vũ rồi lại nhìn ta. Hứ, bằng hữu gì chứ? hắn đúng là nói dối không đỏ mặt mà, lo lắng cho ta lúc nào chứ, chỉ thấy hắn ngồi nhàn hạ uống trà bên cạnh.

" Haha, không sao , Tương công tử làm vậy là phải, ta hôm nay đến đây là muốn bái phỏng còn có việc muốn nói chuyện với Tương công tử, không biết người thấy sao ?" - Huyền Vũ thì ra là có quen biết trước với hắn.

" Vậy thỉnh đến thư phòng" - hắn lại nhìn ta rồi bước ra ngoài. Còn Huyền Vũ thì căn dặn Huyền Mi rồi cũng cáo từ với ta. Giờ trong phòng chỉ còn có ta, Tiểu Hoa và Huyền Mi. Ta liền tiếp chén thuốc trong tay Tiểu Hoa, sau đó nhăn mày uống hết, vừa xong liền ngậm vào một chút kẹo đường có hương trà thanh thanh.

Huyền Mị từ đầu tới cuối cứ nhìn ta, dù ta là nữ nhân cũng phải đỏ mặt. Nhưng vì giờ mình là nam nhân nên cũng phải thể hiện một chút, không nên ẻo lả quá mức người ta sẽ phát hiện.

" Ta có thể gọi người là Lâm không ? " - Huyền Mi cười ngọt ngào nhìn ta. Ta cũng không thể chối từ.

" Được chứ, vậy ta cũng sẽ gọi là Mị nhi có được không ?"

" Haha được chứ"

Thế là ta vừa trò chuyện, thì cảm thấy càng ngày càng hợp ý. Nhưng không biết tại sao Huyền Mị lại càng ngày càng thẹn thùng với ta, lại bớt đi một chút hào phóng thay vào đó là chút nữ nhi, nhưng cũng không làm ta ghét được.

Thì ra Huyền Mi và đại ca đến đây để tham gia đại hội võ lâm , vì đang đi tìm khách điếm, nhưng lại không còn phòng, đang đi thì con ngựa không biết tại sao lại điên lên mà chạy nhanh, dù là Huyền Vũ có võ công nhưng cũng không khống chế kịp.

Ta không ngờ nhìn Huyền Vũ dáng vẻ thư sinh như vậy mà lại biết võ công, còn tham sự đại hội võ lâm nữa. Nhưng ta cũng nghĩ mọi người gặp nhau quen nhau cũng là một duyên phận, vì ta mà họ cuối cùng cũng tìm được khách điếm, đó là Liên Hoa sứ. Vậy cũng tốt, ở gần ta như thế ta cũng có thể trò chuyện với Huyền Mị dễ hơn, ta cũng vui vì mình lại có thêm bằng hữu.

" Tiểu thư đã đến giờ uống thuốc" - Tiểu Hoa đem vào chén thuốc đen ngồm , mùi thuốc cứ sông vào mũi làm ta cảm thấy buồn nôn. Không ngờ vừa mới uống chén thứ nhất, chén thứ hai đã đến.

Nhưng lại vì trọng sĩ diện trước mặt người khác nên ta cũng đành nhẫn nại cầm chèn thuốc uống. Đúng là tự mình hại mình, thật sự  rất là khó uống . Nhưng ta cũng vui vì sau khi uống một hơi xong lại nghe được Huyền Mi khen ngợi.

" Lâm ca ca người uống thuốc hay thật, lúc trước muội cũng hay bị bệnh , mẫu thân cứ bắt ép muội nhưng muội cũng khóc nháo luôn luôn không chịu " - Huyền Mi đưa ánh mắt long lanh nhìn ta.

" Haha, muội nói quá, là nam nhân thì nên khiêm tốn một chút " - Ta nói chuyện với Huyền Mi càng nói càng hăng. Mỹ nhân á, lại còn hay khen ngợi ta này nọ nữa. Dù gì lúc trước ta cũng hay giả nam trang ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nên khi gặp nữ nhân hâm mộ , ta lại có cảm giác tự hào.

Thắm thoát đã đến tối. Huyền Vũ cùng Khuynh Dạ cũng đã trở lại đón muội muội của mình, còn Khuynh Dạ lại ở lại dùng bữa với ta, không biết tại sao hôm nay hắn lại tốt như thế. Ài ngờ , không nên chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá sự việc một cách nhanh quá. 

Trong bàn ăn, có bày đủ món ăn ngon, toàn là món ta thích được Liên Hoa sứ chuẩn bị. Ta vừa muốn động đũa thì hắn đã ngăn lại, ta không vui mà oán.

" Ngươi có thể tha cho ta không , ta đói bụng rồi" 

" Ta cũng không làm gì ngươi, chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi, người đâu múc cháo cho Tuyệt Lâm công tử"  - Hắn nhẹ nhàng ra lệnh, ta ở bên cạnh lại thấy khó hiểu, tại sao lại muốn ta ăn cháo trắng trong khi trên bàn có rất nhiều món ăn ngon á , ta đưa mắt nhìn hắn, như đọc được những gì ta suy nghĩ hắn từ tốn gắp miệng cá bỏ vào miệng rồi trả lời ta. Ta thì không tự giác nuốt nước miếng nhìn hắn.

" Ngươi vì mới tỉnh lại , bụng không tốt, không nên ăn nhiều dầu mỡ quá, cứ để đó ta chịu thiệt ăn giúp ngươi " - Hắn đúng là biến thái mà, ăn giúp ư , ta thà chịu thiệt còn hơn. Ta vừa muốn mở miệng hắn đã cắt lời.

" Ta đang hảo tâm còn muốn cho ngươi nghỉ một ngày vì bệnh chưa khỏe, vậy mà vừa tỉnh lại thì đã có sức giành ăn như thế hay là ta nên... - Lần này ta cắt ngang lời hắn, thật không ngờ hôm nay hắn lại hào phóng như vậy. Ta liền vui vẻ vuốt mông ngựa , dù sao cũng được nghỉ một ngày, lại không bị trừ lương.

" Haha, Tương chủ tử nói phải , ta vừa mới khoẻ lại nên ăn đạm bạc một chút, tốt cho sức khỏe á, vậy hay là hôm nay Tương chủ tử cũng ăn đạm bạc như ta cho có sức khoẻ ? " - Ta càng nói càng nhấn mạnh câu sau, muốn gài bẫy hắn, cho hắn cũng giống ta không được ăn đồ ngon. Chứ nếu hắn cứ ăn như thế trước mặt ta, còn ta chỉ có cháo loãng , thì ta làm sao mà sống đây. Hắn lại cười đầy ý vị nhìn ta, như thể đã biết được trong đầu ta nghĩ cái gì.

" Sức khẻo ta vẫn bình thường , không có hay ngất xỉu nên không cần ăn đạm bạc, à phải rồi ta quên nói với ngươi,hôm nay ngươi bị bệnh ta phải mời thần y nên tốn không ít tiền , nếu cộng vào khoảng nợ 5000 0 lượng đó thì thật sự ngươi có làm nô tài hay gì khác cũng sẽ không trả đủ, vậy nên.."  - Ta lại cắt ngang lời hắn, trong lòng thì thầm mắng hắn không biết bao nhiêu lần, mà bên ngoài thì cười thật chân chó mà nịnh hót hắn.

Ta không ngu đến nỗi lại bị bốc lột sức lao động  vô duyên vô cớ, ta cũng đâu có kêu hắn mời " thần y". Dù ta có nghĩ gì thì cũng không dám nói ra ngoài, mà chỉ tiết chế lại, ta là quân tử cong được thẳng được.

"Haha, đúng là nhờ ơn của Tương công tử mà ta mới được như giờ, nhưng người có thể vì thương xót cho ta mà bỏ qua khoảng tiền này không, dù sao ta không có công lao cũng đã có khổ lao, ta hứa từ này sẽ ngoan ngoãn nghe lời. " - ngươi mới còn lâu á, hứ vừa ăn cướp lại còn la lang bắt người khác xin lỗi ư. Thật ra những cái này ta cũng chả có gan mà nói ra chỉ có thể thêm vào sau lời nói.

" Biết thức thời thế là tốt vậy thì hãy mau mau ăn đi, hôm nay ta biết ngươi mệt , vậy thì chỉ cần nghiền mực cho ta là được rồi" - Hắn lại gắp thêm một miếng thịt gà vàng ương ăn từ tốn. Ta cũng không dám nhìn tiếp , nếu thật mà còn nhìn tiếp ta không biết sẽ đánh hắn cướp đồ ăn hay làm gì khác nữa, vậy tốt nhất nên không nhìn.

" Cái này..." -Ta vừa bỏ đi suy nghĩ cướp đồ ăn trong đầu thì lại nhớ đến câu nói của hắn lúc nãy. Ta vừa mới tỉnh lại mà hắn đã kêu ta nghiền mực cho hắn rồi, có cần vậy không ?

" Sao, chỉ là nghiền mực cũng không được?" - Hắn híp mi buông đũa nhìn ta.

" Được chứ, tất nhiên là được rồi, được hầu hạ Tương chủ tử là cơ hội của ta báo đáp người"

" Tốt vậy ta đến thư phòng trước"  - Nói xong hắn lấy khăn lau miệng rồi bước ra ngoài. Ta lại cũng không thèm chấp nhặt với hắn, chỉ lo nhìn chằm chằm vào bàn ăn, nếu hắn đi rồi thì ta có cơ hội ăn lén rồi, vừa cười trong lòng thì nghe tiếng hắn vọng lại từ xa.

" Ngươi vào trong dọn dẹp thức ăn , chừa lại chút cháo cho Tuyệt Lâm công tử, dặn đầu bếp từ nay trở đi hãy nấu đồ ăn thanh đạm cho Tuyệt Lâm công tử , không được để hắn ăn đồ có dầu mỡ, nếu ta mà biết được thì chờ lĩnh phạt" - Sau khi truyền lời xong liền có hai nha hoàn đi vào dọn dẹp. Ta vừa nhìn từng đĩa thức ăn dọn đi mà thèm thuồng, không phải chứ, vậy là từ hôm nay trở đi ta phải ăn đồ thanh đam ư ? ta không cam tâm. Ánh mắt ta càng rực sáng hơn làm cho hai nha hoàn dọn thức ăn run mình mà chạy trước như sợ ta ăn thịt không bằng.

Ta hận hắn, hứ không cho ta ăn đồ dầu mở không khác gì ép ta ăn chay. Hành hạ ta như vậy mà ta còn phải nói cảm ơn khen hắn là người tốt nữa chứ, uất ta quá mà. Ta trù ngươi cho ngươi ăn đồ ăn dầu mỡ chết ngươi, cho ngươi ăn vào bụng sẽ khó chịu mà bị tào tháo rượt. Ta là ngươi hiền không so đo với tiểu nhân, ăn thanh đạm thì thanh đạm. Ta khóc không ra nước mắt cầm từng muỗng cháo mà ăn, nhưng cứ như muối bỏ biển ăn như thế nào cũng thấy đói. Đến tối vì đói quá mà ta không ngủ được, chỉ đành lén đến phòng bếp ăn vụng chút gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top