Chap 19 - tà y
Ta vừa tỉnh dậy đã thấy Tiểu Hoa đứng bên giường lo lắng, đầu óc ta giờ cứ quay mòng mòng còn chưa thanh tỉnh thì đã nghe thấy tiếng thút thích của Tiểu Hoa. Bên cạnh cũng có tiếng của hắn và một giọng nói giễu cợt xa lạ.
"Tiểu thư người cuối cùng cũng tỉnh, người có biết em lo cho người như thế nào không ?" - Tiểu Hoa vừa thấy ta cử động liền đỡ ta dậy.
Giờ ta mới thấy tình hình trong phòng hiện giờ, không phải ta chỉ mới ngất xỉu đây thôi sao ? sao lại lo lắng cho ta như thế ? lại còn có nhiều người bên cạnh nữa.
Khuynh Dạ thì ngồi trên bàn gần giường đang uống trà, khóe mắt nhìn ta lóe sáng rồi mỉm cười nhẹ, bên cạnh hắn còn một người ngồi nữa cũng là thiếu niên anh tuấn sáng ngơi, trong mắt có một chút tà mị nhìn ta mỉm cười đứng dậy bước đến gần giường ta.
Ta nghi hoặc nhìn hắn, muốn hỏi lại không có khí lực để hỏi, không ngờ thân thể này yếu đến thế. Ta không ngờ hắn lại cầm lấy tay ta xem mạch một chút. Lúc này ta cũng có thể hiểu đại khái là hắn là đại phu, không ngờ đại phu lại tuấn tú như vậy, lại còn trẻ như thế. Hắn nhìn mặt ta rồi lại kiểm tra mạch ta sau đó đứng dậy cười thật tà mị nhìn ta.
Không biết tại sao thân thể của ta vì nụ cười đó khẽ run một chút, thật là yêu nghiệt thật là xứng đôi với Khuynh Dạ, khoan đã xứng đôi ư? tại sao ta lại có ý nghĩ này được chứ? chưa kịp suy nghĩ xong thì Khuynh Dạ đã lên tiếng cắt đứt.
" Nàng ấy sao rồi ? "
"Đã không có gì , không ngờ chỉ vì một nữ nhân mà người lại một hai kéo ta đến. " -Tà vừa trách cứ nhưng lại không thiếu một chút hiếu kỳ.
"Ngươi đừng nhiều chuyện, giờ đã xong rồi, ta không phí thời gian của ngươi" - vừa nói xong Tà liền hiện lên một tia uất ức nhìn ta rồi lại nhìn người không có lương tâm bên cạnh.
"Ta chữa trị cho nàng ngươi còn dám nói như thế, ta cũng chỉ là tò mò mà hỏi thôi, người được ta chữa trị cũng không được biết nữa à, hư thật tức chết ta"- Tà nói xong liền ngồi xuống bàn uống trà thuận khí.
Ta thì ngồi trên giường nãy giờ vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình được. Giống quá.... Giống như một cặp đôi đang giận dỗi với nhau. Dù ta biết cổ đại không tiếp nhận đoạn tay áo, nhưng ta là ngươi hiện đại sẽ không vì chuyện này mà khinh họ. Sẽ giúp họ thành một đôi. Ta lại nghĩ ra cảnh hai người này đứng cạnh nhau sẽ có bao nhiêu xứng đôi. Vừa nghĩ ta vừa cười nhẹ nhìn hai người ám muội. Mà không tự chủ đều rung mình nhìn ta.
"Haha hai người đừng có giận dỗi, ta là Tuyệt Lâm thật cảm tạ người đã giúp đỡ. Không biết đại danh quý tánh của người?"
"Đã khách khí cứ gọi ta là Tà. Ta không biết có hân hạnh được làm quen với công tử không ?" - Tà nhìn ta cười thâm ý. Tà biết ta là nữ nhân nhưng vẫn không lên tiếng.
"Tất nhiên là được ta còn quá hân hạnh ấy chứ"- ta cười nịnh nọt nhìn Tà, vì ta biết người này không tầm thường. Nhưng quen người này sẽ không có hại, có khi ngược lại nữa chứ.
"Sao lúc trước ta quen ngươi lại không thấy ngươi biểu hiện như vậy"- hắn ở bên cạnh bất mãn lên tiếng. Ta nhìn hắn, cũng không muốn để ý lắm mở miệng.
"Ta quen ai cũng phải nhìn người mà vuốt mông ngựa chứ. Ngay từ đầu ta đã biết ta và ngươi gần nhau sẽ có xui xẻo thật không ngờ nó đến mau như thế" - vừa nghe ta nói xong Tà không nhịn được ôm bụng cười. Không ngờ hôm nay Khuynh Dạ lại bị người ta ghét bỏ như thế. Giờ đây sắc mắt của Khuynh Dạ đã có xu hướng đen lại. Nhìn ta cười thâm ý. Làm ta liên tục đổ mồ hôi.
"Nói hay lắm... Haha lần đầu tiên có người dùng khẩu khí đó nói chuyện với hắn mà không sợ hắn tức giận. Có bản lĩnh, mai ta sẽ đến bắt mạch cho ngươi"- Tà vừa nói vừa cười vui vẻ, giờ đến lượt ta đen mặt.
"Ngươi cười đủ?" - giờ sắc mặt của Khuynh Dạ là lãnh ý.
Sau đó không nói hai lời liền ra ngoài. Sau khi đi Tà cũng ngượng sờ mũi, sau đó dắn dò ta một chút liền đuổi theo. Ta ngây người lần nữa nhìn ra hai thân ảnh đã biến mất ngoài cửa. Hai người đó giống như hai người yêu đang giận nhau, Tà sẽ đuổi theo để xin lỗi, rồi hai người sẽ trao nhau một nụ hôn sau đó hết giận. Thật sự hai người đó không phải là bị ta đoán trúng đó chứ? Ta cứ chìm vào tưởng tượng của mình đến lúc Tiểu Hoa mang thuốc vào.
"Tiểu thư người đừng ngây ngốc nữa, em chuẩn bị thuốc cho ngươi xong rồi" - Tiểu Hoa đưa chén thuốc đến gần, ta liền nhíu mày.
"Ta không uống có được không ? Ta chỉ mới vừa ngất có một chút thôi mà" - ta liền tìm lý do. Giờ đến lượt Tiểu Hoa nhíu mày nhìn ta.
"Tiểu thư người đã hôn mê một đêm rồi, vậy mà người còn nói là một chút ư? " - Tiểu Hoa vẫn kiên quyết đưa chén thuốc cho ta.
"Em bảo gì?! Một đêm? "- ta miệng chữ a mắt chữ o, hoảng sợ nhìn Tiểu Hoa. Thật sự là một đêm sao ? Sao ta lại có thể yếu ớt đến nỗi vì hoảng sợ mà ngất cả một đêm.
"Người còn không tin thì có thể hỏi Tà thần y."- Tiểu hoa vừa nói xong ta liền rối tinh rối mù.
"Khoan đã em có thể kể cho ta nghe là đã có chuyện gì xảy ra ?", ta không tin được liền rặng hỏi lại Tiểu Hoa.
Cuối cùng ta cũng biết được là chuyện gì rồi. Thì ra lúc ta bất tỉnh thì Khuynh Dạ đã ẵm ta về đây, là ẵm đấy, rồi Tà xuất hiện bắt mạch bốc thuốc cho ta, nói ta từ nhỏ đã là thể hàn, rất yếu ớt, nay lại vì kinh sợ mà ngất đi.
Sau đó để Tiểu Hoa ở bên cạnh chăm sóc ta. Mà ta còn nghe nói hai người đụng trúng ta vẫn còn ở đây , nhưng ta không biết cụ thể là ở đâu , chỉ nghe Tiểu Hoa miêu tả lại là một nam một nữ là huynh muội, họ nói sẽ chờ đến khi ta tỉnh lại, vì sao cũng là lỗi ở họ. Vậy cũng tốt, người làm ra chuyện gì thì cũng phải chịu trách nhiệm về nó, mới là người tốt. Ta thầm khen hai người đó. Thật không ngờ vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
Ngoài cửa là Khuynh Dạ đi vào trước sau đó là hai người một nam một nữ bước vào. Nam nhân thì lam bào, tóc xõa tùy ý cài một cây trâm, trên người tỏa ra là thư sinh, còn nữ nhân thì khoảng tuổi của ta, mặc một thân đỏ y đúng là tuyệt sắc giai nhân, mang vẻ hào phóng, lại còn có chút quyến rũ. Hai người vừa bước vào ta cũng có thể đoán được đó là ai. Khuynh Dạ nhìn ta rồi lại mời hai người đó ngồi xuống bàn, cô gái mặt y phục đỏ lại chạy đến bên giường nhìn ta.
" Đây là... " - ta khẽ mở lời, thì đã nghe cô gái bên cạnh trả lời.
" Ta là Huyền Mi còn đây là ca ca ta Huyền Vũ, chúng ta chính là người hôm trước đã làm công tử bị thương , không biết người đã khỏe chưa? công tử tên gì ?" - ta không ngờ Huyền Mi lại lanh lợi, hào phóng như thế. Nhưng ta thích, vậy nên ta mỉm cười đáp lại.
"Đa tạ người đã nghĩ tới, ta đã khoẻ nhiều rồi, Ta tên là Tuyệt Lâm." - Khi nhìn vào ánh mắt long lanh của Huyền Mi thì ta cũng dịu dàng lại.
" Đã thất lễ, mong Tuyệt công tử không để tâm, mà bỏ qua cho xá muội, tại hạ Huyền Vũ, hôm nay đến đây để tạ lỗi người vì chuyện hôm trước " - Huyền Vũ đứng dậy làm một lễ hướng về ta, ta chỉ có thể ngồi trên giường đáp lại.
"Haha, người không cần khách khí như vậy, ta không sao, xá muội của Huyền Công tử đúng là lạnh lợi, nhưng ta thích" - Nói xong ta hướng hắn cười nhẹ. Còn Huyền Mi bên cạnh ta lại xấu hổ đứng dậy chạy về bên cạnh Huyền Vũ.
"Hôm nay tại hạ đến một là đến tạ lỗi hai là đưa đến chút thuốc tẩm bổ, mong Tuyệt công tử nhận cho" - Huyền Vũ vừa dứt lời thì bên ngoài đã có nô tài cầm vào một hộp gỗ để lên bàn, ta cũng biết với trang phục của hai người này không phú cũng quý, nên thuốc chắc chắn cũng là đồ tốt, vậy nên ngu gì không nhận.
" Ta sẽ không khách sáo, đa tạ"- Ta lại đáp một lễ, đúng là người cổ đại mệt thật, nói chuyện lúc nào cũng phải khách khách sáo sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top