chap 18 - gặp hoạ
Đi tản bộ rất mệt nhọc, không biết vì hắn muốn trả thù hay là thật sự muốn đi tản bộ. Đây chính là cực hình của những người lười vận động, ví dụ như ta. Hắn bảo là tản bộ thật ra là đi một vòng Tàn Châu thì có.
"Ngươi có thể hay không đừng bày bộ mặt như ta giết hết nhà ngươi vậy"- hắn dừng cước bộ nhìn ta, nhíu mày.
"Ngươi còn nói, không phải bảo là đi tản bộ sao ? Tại sao lại thành đi dạo thành thế, ngươi nhìn xem có rất nhiều người nhìn về phía chúng ta đấy thôi". - ta một phần bực bội vì đi bộ xa, còn một phần là từ khi bước ra cửa đến nay có rất nhiều người nhìn ta và hắn từ nam nhân đến nữ nhân, từ già đến trẻ. Thật sự là làm ùn tắt giao thông á.
"Cứ kệ họ."- Hắn trả lời thản nhiên. Người trả lời thì hay rồi, nhiều người nhìn như thế ngươi cũng quen, đúng là yêu nghiệt.... Tất cả mấy cái này đều là ta suy nghĩ cả, chả dám nói ra ngoài, dù sao ta cũng phải trông chờ vào hắn để được ăn cơm vương giả á ,còn được có chỗ trú thân. Cũng tại phụ thân bắt ép ta cả, nếu không ta cũng không cần phải ở đây nghe lệnh người ta.
"Ngươi thì kệ nhưng ta không... " ta chưa nói xong thì đã nghe tiếng hét kinh hoàng còn có cả tiếng ngựa hí vang trời, ta bây giờ chỉ chết đứng nhìn cảnh trước mắt cứ như đang quay phim ngược. Có một chiếc xe ngựa đang chạy thục mạng về hướng của ta, người đánh xe giờ đây mặt đã không còn chút máu mà kiềm chặt dây cương. Nhưng con ngựa này quá dũng mãnh cứ cấm đầu chạy về phía ta, như ta có cừu hận với nó vậy.
Ta cũng chỉ có thể nhắm chặt mắt, chờ cơn đau truyền đến. Lần này chắc chắn ta sẽ được gặp mặt của diêm vương, chắc ông ấy muốn nhìn mặt ta lắm rồi. Xung quanh chỉ con lại tiếng hét thảm của mọi người, tiếng con ngựa điên cuồng hí vang. Ta chỉ có thể cảm nhận đước một vật thể bao bọc lấy ta rồi che chắn cho ta, ta phải lăn 2 vòng trên đất mới có thể dừng lại.
Lúc này ta cảm nhận được hơi ấm bên tai, còn có tiếng tim đập ta nghe rất rõ ràng, có lẽ vì chấn động nên ta chỉ có thể biết mọi thứ bằng cảm nhận của mình, ta đang nằm trên thứ gì đó mềm mềm nhưng cũng rắn chắc. Cũng biết được một tin quan trọng, là ta chưa chết. Nhưng đầu của ta giờ vẫn còn ong ong chưa nghe rõ mọi thứ, ta ngửa được mùi thơm của trà nhàn nhạt, mùi hương này thoang thoảng nhưng lại rất quyến rũ cứ muốn hít hà như thế mãi. Đến khi bên tai vang lên tiếng nói làm ta mở choàng mắt.
"Ngươi có thể đứng dậy được rồi, đừng ngửi nữa ta không phải cục xương cho ngươi ngửi"- ta lúc này mới nhìn thấy ta đang nằm trên người của hắn- Khuynh Dạ. Ta thật không ngờ người cứu ta lại là hắn, thấy vậy ta cũng không thèm chấp nhất với hắn. Trước khi ta chuẩn bị đứng lên hắn còn bồi thêm một câu.
"Ngươi đứng lên cẩn thận một chút..... Đừng giống như lần trước" ta còn tưởng hắn là vì quan tâm cho ta, nào ngờ hắn vẫn là tên lưu manh mà thôi. Ta sa sầm đứng dậy.
"Lúc nào ta đi cùng với ngươi cũng đều xảy ra chuyện, thật xui xẻo"- ta đứng lên phủi bụi trên người.
"Người nói những lời đó phải là ta mới đúng", hắn cũng chậm chạp đứng dậy, bên cạnh hắn lúc này lại xuất hiện 2 người hộ vệ lúc trước giúp hắn phủi bụi trên người. Ta lúc này không biết tại sao lại cảm thấy choáng váng, không kịp nghĩ gì liền ngất xỉu, lúc đó ta chỉ cảm thấy là mùi hương trà ban nãy đang đỡ lấy ta. Bên cạnh còn thoáng nghe tiếng của hắn.
"Mới lúc nãy còn cãi nhau với ta sau lại ngất rối, còn nặng như....", ta liền không còn nghe thấy gì hết, như rơi vào một hố đen vậy.
"Chủ tử Tống tiểu thư phải làm sao ?"
" gọi Tà về, bắt những người trên xe, chờ tỉnh" - hắn lời ít nhưng hai người hộ vệ đều hiểu lời của Khuynh Dạ vì lo lắng nên nhanh chóng ra lệnh.
Tà là bằng hữu của hắn cũng là thần y, vừa nghe tên đã biết người này là tà đạo nhưng cũng không hẳn là tà phái, chỉ là muốn ai chết thì người đó khó mà sống , còn muốn lấy người từ tay diêm vương cũng dễ như ăn cháo.
Giờ đang ở bên ngoài du ngoạn. Hiện tại một người đi tìm Tà, một người đến bên xe ngựa dẫn những người đã làm ta ngất về Liên Hoa sứ, chờ ta tỉnh. Còn hắn ẵm ta về trước, những người bên đường vì tò mò nên lại gần, thấy hắn ẵm ta, mọi người đều kinh hoàng. Vì trên người ta vẫn còn là nam y còn được hắn ẵm công chúa trong tay.
Vì tình cảnh đó đã làm ta nổi tiếng, còn hắn thì càng nổi hơn chỉ sau một đêm. Đến cả hoàng đế trong triều cũng nghe được người ta thuật lại cảnh tượng lúc đó hoa lệ như thế nào. Còn có những câu chuyện được dệt thành, làm ta sau khi nghe xong chỉ có thổ huyết, hận không thể gặp người sáng tác ra câu chuyện này, kể thật còn thật hơn vàng vậy, nếu ta không phải ngươi trong cuộc chắc chắn sẽ tin là thật. Chuyện này phải kể về 2 ngày trước, lúc ta được đưa về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top