chap 17 - lời đồn
"Các người hãy rửa tai mà lắng nghe. 3 điều như sau, thứ nhất là năm nay trong đại hội võ lâm sẽ có ngũ công tử trong bảng xếp hạng mỹ nam trong thiên hạ đều có mặt"- thảo nào ta toàn thấy khách nhân nữ sửa soạn rất cầu kỳ ta còn nghĩ những người đó đi xem đại hội võ lâm tại sao lại ăn diện như trong thanh lâu. Người đó vừa nói xong mọi người đều biểu tình như thì ra là vậy.
"Điều thứ hai chính là đệ nhất mỹ nhân của thương gia và đệ nhất mỹ nhân của võ lâm sẽ cùng nhau ném tú cầu chọn chồng..... Còn điều thứ 3" - điều này càng làm ta có thể hiểu làm sao đông người tham dự đến vậy, thật làm ta muốn biết rốt cuộc điều thứ 3 là gì mà lại làm người đó úp úp mở mở.
Thật không ngờ chính vì điều thứ ba này làm ta mắc nghẹn đến đỏ cả mặt, như gần sắp chết. Nếu ta không ăn gì cũng sẽ bị nước bọt của mình làm sặc chết.
"Điều thứ 3 chính là đại danh đỉnh đỉnh Tương công tử là lão bản của Liên Hoa sứ, người được xem là thiên tài của thương buôn sẽ xuất hiện ở đại hội võ lâm, nghe nói đích thân võ lâm minh chủ mời đó, nói có mặt mũi liền có mặt mũi, vừa là một soái ca nghe nói nam nhân gặp được công tử sẽ tức giận muốn hủy dung, nữ nhân nếu gặp được không kìm được muốn đập đầu vào tường, vì vậy nên công tử rất ít ra ngoài, cần tài có tài, cần sắc có sắc, cần thanh danh có thanh danh, cần tiền có tiền, cần võ công có võ công. Tất cả những thứ trên Tương công tử đều có, người nói xem có ai không muốn làm quen hay nhìn thấy dung mạo của công tử. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt á. " ta vừa nghe hết câu thì đã nghẹn bánh trong miệng nhìn chân trói người ngồi đối diện, hắn thì đã trầm mặt thật lâu, thấy ta vì hắn mà bị nghẹn nên có lòng hảo tâm rót trà cho ta uống.
"Ngươi nói đúng á, Tường công tử đúng là cực phẩm, nhưng chúng ta bàn luận về hắn ở đây không sao chứ" - người qua đường lên tiếng nói ra tiếng lòng mọi người.
"Ngươi sợ gì chứ, dù sao cả thành này đều bàn luận về chuyện Tương công tử đến thành của chúng ta để tham dự đại hội võ lâm mà" - người đó vừa nói mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Nói rồi họ lại bàn luận về hắn một chút sau đó chuyển đề tài sang chuyện thất bát nháo khác. Ta không quan tâm.
Ta lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện khác nhiều, liền cầm tách trà ực một hơi nào ngờ hết bị nghẹn sang bị sặc đúng là ông trời ghét ta, vì lúc ta nghe hết câu của người đó điều đâu tiên ta muốn làm là cười nhạo hắn, không ngờ có một người cũng lớn gan như ta nói hắn là yêu nghiệt. Cũng thật không ngờ ta lại không cười được vì vừa mới mở miệng trêu ghẹo hắn thì đã bị nghẹn. Giờ lại còn sặc nước nữa, giờ mặt ta đỏ giống như mông khỉ chỉ có hơn chứ không kém.
Thật không ngờ lần này hắn lại hảo tâm một lần nữa vô lưng cho ta thuận khí, lực đạo có mạnh một chút nhưng lại giúp ta đỡ hơn lúc đầu. Nhưng hắn đây là cố ý.
"Úi đau..."
"Ngươi.... Khụ ngươi cố ý đúng không? Quân tử động khẩu khụ... khẩu không động thủ, người thật là tiểu khụ.... Tiểu nhân, thừa nước đục thả câu...." - ta tức giận nhìn hắn, đưa tay nhẹ xoa trên tấm lưng yếu ớt của ta. Lúc đầu khi nghe ta kêu đau ánh mắt của hắn trở nên dịu hơn vừa đưa tay muốn xoa chỗ đau của ta thì rút tay lại khi nghe ta nói tiếp.
"Lấy oán báo ơn" - hắn nói rồi cũng không thèm để ý đến ta nữa. Ta chỉ có thể ở bên cạnh thầm lảm nhảm, thật sự là ta tự chuốc lấy phiều phức. Lúc này không khí trong phòng lên tới cực điểm. Thì thức ăn được bưng lên, chủ quan của thượng gian đích thân sắp xếp món ăn. Thấy ta ngồi đối diện với chủ tử của hắn, hắn chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt rồi làm tiếp việc của mình đúng là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Gặp chuyện không loạn.
Thật ra hắn nhìn ta ngạc nhiên không phải vì ta ngồi cùng bàn của chủ tử hắn, mà là chủ tử hắn đem một bộ mặt u ám nhìn hắn rồi lạnh tanh ngồi một bên, còn ta thì muốn bao nhiêu mất mặt có bấy nhiêu mất mặt, gương mặt thì đỏ như mông khỉ trước ngực ta vì lúc nãy ta vừa xoa vừa vỗ cho đỡ nghẹn, giờ đây nhăn nhúm, như vừa có người nào đó "ức hiếp ta", rồi chủ quản hắn lại vào ngay lúc hấp dẫn, mới làm cho chủ tử mặt mài u ám.
Hazzi, ta dù ngồi bên cạnh nhưng lười giải thích. Ta chỉ cúi đầu nhìn ngực. Sau khi nghe tiếng đóng cửa ta mới miễn cưỡng ngẩn mặt lên, thực sự muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa nhe. Trên bàn có tổng cộng 10 món ăn, món nào cũng phong phú hết. Nhìn tới là bụng ta lại kêu, làm ta chỉ có thể cười hắc hắc hai tiếng dù gì da mặt ta cũng không dày.
Ta lướt mắt nhìn hắn rồi nhìn qua bàn thức ăn, thật xa xỉ. Ta nhớ một bữa ăn 5 món ở đây đã bằng 1 tháng ăn của nhà khá giả rồi, huống chi trên bàn là 10 món chứ không ít, mà còn là một bữa ăn bình thường của hắn thôi. Nếu sau này cứ theo hắn như vầy thì có khi ta lời chứ không lỗ. Mà ta cũng chả hiểu hắn là quá thần kinh hay là quá biến thái mà lại có thể có một bữa ăn giống vậy, nhưng lại nói không có tiền thuê nô tài. Ta thấy như mình bị mắc bẫy vậy.
"Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy, giống như ngươi sắp ăn ta đến nơi vậy". Hắn nhìn ta nói. Ta quân tử không chấp nhất với tiểu nhân, ta muốn ăn thức ăn trên bàn chứ không phải ngươi. Đừng tưởng bở, hứ.
"Ngươi lại còn chảy nước miếng nữa chứ, lau đi kìa. Nhìn ngươi như đói lâu ngày vậy, ngươi ăn đi , một mình ta ăn không hết, nếu không ta bỏ đi cũng uổng".- ta vừa nghe xong liền lấy tay lau khoé miệng, thật không ngờ lại bị gạt. Trên miệng chẳng có gì cả. Hắn còn nói không ăn hắn cũng bỏ, phi phi.
"Hứ ta dù đói nhưng cũng không ăn quàng. Ngươi nói cứ như bố thí ta vậy..."- ta tức giận quay đầu đi hướng khác.
"Được rồi...." - hắn vừa nói vừa cầm đũa lên. Ta vừa nghe, liền nghĩ hắn sẽ nói nhỏ nhẹ với ta. Nhưng không ngờ sự thật luôn phũ phàng.
"Được rồi nếu ngươi không ăn thì ta ăn.", nói rồi hắn liền bắt đầu động đũa, ta chỉ nghe tiếng âm thanh của đũa và chén va chạm vào nhau. Thật sự đủ thâm độc, ta cũng vì tự cao mà chỉ có thể liếc qua bên này, vừa lúc thấy hắn cầm đũa gắp một miếng thịt gà vàng ươm bỏ vào miệng, ta liên không biết xấu hổ mà nuốt nước miếng.
" ực .... "- ta cũng không chịu nỗi nữa nhìn hắn, thấy hắn cũng không để ý tới ta. Ta liền mặt dày, vì bao tử đã đánh thắng đại não nên ta cũng không thể làm gì hơn. " ta rộng lượng không so đo với ngươi, giúp ngươi giải quyết thức ăn này, không cần bỏ đi, thật uổng".
Ta thấy hắn cũng chẳng thèm lên tiếng, ta đành làm mắt dày cầm đũa gắp thức ăn. Đúng là đồ ăn của thượng gian, ngon thật. Ta cũng bắt đầu chiến đấu, vì mãi mê chiến đấu ta cũng không biết từ lúc nào hắn đã dừng đũa, nhìn ta ăn. Sâu trong ánh mắt là một tia thú vị.
Mà sau khi ăn xong thì ta phát hiến bụng ta cũng căng tròn ra. Ta liền cảm thấy vui vẻ, đúng là ăn no xong thì ai cũng trở nên vui vẻ hơn. Ta liền nói cảm ơn với hắn, dù gì hắn cũng là chủ tử của ta á. Nhưng ta sau khi ăn no xong thì hắn lại muốn ta đi tản bộ với hắn. Có nhầm không vậy, không phải ăn xong người ta đều ngồi đó nghỉ ngơi sao? Ở nhà ta, ta ăn xong liền đi ngủ.
"Ta không muốn đi ngươi đi đi"
"Ta ra lệnh cho ngươi, dù gì hiện giờ ngươi cũng là người chăm sóc ta á. Giờ ta cảm thấy ngực đau quá muốn đi dạo một chút để hít thở, ngươi...." - hắn nhìn ta như nói nếu không tại ngươi ta cũng không thế này.
"Được rồi, được rồi ngươi đừng nói nữa, tất cả là lỗi tại ta, tại ta. Ta phụng bồi ngươi được chưa."- ta bắt đầu nặng nhọc đứng lên, mắt hạnh liền trừng trừng nhìn hắn. Hắn thì làm vẻ mặt như thú cưng nghe lời vậy còn thiếu bước xoa đầu ta. Hừ ta khinh phi phi. Ai thèm làm thú cưng của ngươi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top