chap 16 - nô tài

Khi bước vào thượng gian thì đã có người đợi sẵn ở trước cửa, ta đi theo hắn vào trong , ta cảm nhận được người đợi hắn chính là chủ quản của gian này, hắn cứ lén lén nhìn ta. Ta thấy thật không thích cái thân phận nô tài này chút nào nên chỉ cúi đầu đi theo hắn vào phòng.

Đúng là xa hoa, tất cả vật trang trí trong phòng này đều lấp lánh ánh vàng, thật sự xa xỉ, ta vừa bước vào chỉ có thể nhìn chỗ này chỗ kia, sờ cái này cái nọ. Ta dù là con của thương buôn giàu có, nhưng những thứ trong phòng này đều mới mẻ với ta, dù sao ta cũng là người hiện đại.

Người chủ quản thấy ta cứ không làm tròn bổn phận liền muốn nhắc nhở ta, nhưng hắn lại nhìn ta cười rồi phất tay áo với chủ quản đi chuẩn bị đồ ăn.

" Sao ? Rất đẹp?" - hắn cầm tách trà từ từ thưởng thức.

" ....."- ta im lặng. Hắn đây là đang nói móc ta, nói ta quê mùa sao ? Hứ, ta phi ta không thèm. Ta cũng mặc kệ hắn bước đến chiếc kệ hoa văn bằng vàng, rất trang nhã, trên kệ là một bức tranh. Một cô nương đứng bên bờ sông, cạnh bên là cành liễu xanh xanh, xa xa là một chiếc thuyền.

Nói đến nhan sắc của cô nương này lại làm người ta cảm thấy thanh khiết, mi thanh mài tú, không xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại rất dễ nhìn. Sự tinh nghịch lấp loé trong đôi mắt, thật sống động. Người vẽ đã lột tả tất cả vẻ đẹp của cô nương này, chắc là người hâm mộ nào đó của cô ấy. Nhưng thật không ngờ bức tranh như thế lại làm người khác cứ muốn ngắm nhìn mãi.

Không biết từ lúc nào hắn đã đứng bên cạnh ta, cũng ngắm nhìn bức tranh đó. Như chìm vào kí ức.

"Ngươi là người vẽ nó ?! cô gái này là ai thế? Ta cảm thấy nhìn có gì đó quen quen" - ta giờ mới phát hiện cô gái này có 7 phần tương tự ta. Hắn không trả lời ta, mà chỉ nhìn ta bằng ánh mắt bất ngờ, sao đó lại cười hai tiếng.

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt"- hứ còn dám chơi chữ với ta nữa chứ. Không muốn nói thì thôi.

" ...." ta lại một lần nữa im lặng, nhưng thật ra ta cũng tò mò lắm nhưng vì thể diện nên không nói gì nữa.

"Ngồi đi" - hắn đẩy ghế ra cho ta ngồi đối diện hắn.

"Ngươi bảo ta ngồi ? "

"Trong đây ta không nói với người thì với ai ? " - hắn vẫn đặt nụ cười trên môi. Nhìn hắn rất hoà nhã với bộ cẩm y này, nhưng vì nụ cười đó làm hắn trở nên xa cách hơn.

"....." ta lại một lần nữa im lặng ngồi vào chỗ. Tại sao hắn bảo gì ta cũng phải làm hết thế. Nhưng ta lại nghĩ lại đúng rồi, dù sao bây giờ ta cũng là " nô tài" của hắn mà.

"Ngoan, ăn đi " hắn đẩy một đĩa điểm tâm tinh xảo đến trước mặt ta, rồi cười tủm tỉm. Ta lần này nhìn hắn rồi lại thở dài.

"Lại làm sao ?"- ta chỉ có thể nén giọng thành nhẹn nhàng.

"Ngươi có thể hay không đừng ..... Đối xử với ta giống như thú cưng của người được không, chỉ còn thiếu bước sờ đầu thôi...."ta còn chưa nói hết câu, thì cảm nhận được hơi ấm từ trên đầu, đó không phải là đầu ta bị ấm, mà là có người nào đó sờ đầu ta thật.

Ta lần này là thật sự tức giận. Chỉ có thể đánh mạnh cái móng heo trên đầu cho đỡ tức, nào ngờ hắn lại rút lại trước. Nên tay của ta tự đánh đầu ta , vì nhanh quá nên ta cũng không thể rút lại. Chỉ có thể hứng chịu. Gậy ông đập lưng ông.

"A, ui " - ta súyt xoa đầu mình còn mắt thì trừng hắn

"Tại sao ngươi lại trừng ta? ta chỉ là thực hiện mong muốn của người thôi" - ta chịu thua, cái gì là mong muốn của ta.

"Hứ ta phi phi, ý người nói ta muốn làm thú cưng của người?"- ta tức giận nhìn hắn. Hắn lại chỉ nhún vai, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ý như ta không chấp nhất với ngươi.

Ta cũng tức quá thành không biết nói gì, chỉ chăm chú ăn chiếc bánh điểm tâm trước mặt, nhưng trời đánh tránh bữa ăn. Thế mà vì một cuộc nói chuyện lại làm ta tức nghẹn cả miếng bánh điểm tâm ở cổ.

"Ngươi nghe nói gì chưa hoàng thượng tuyển phi á."- người ngồi bên cạnh gian của ta lên tiếng

"Chuyện này thì có gì đáng để nói, chuyện đang được đồn đãi xôn xao cả thành, người biết là chuyện gì không ?"- người ngối cùng bàn khinh thường.

"Chuyện gì còn đặc sắc hơn chuyện hoàng cung?"- người đó liền hỏi ra vấn đề ta muốn nghe, vì ta nghe lén được nên cũng tò mò không biết là chuyện gì.

" hazzi, người đúng là chậm tiến độ á." - người đó lại dài dòng làm mọi người tức giận.

"Nhanh nói trọng tâm" - mọi người bên cạnh nghe thấy cũng đến gần nghe ngóng, còn ta chỉ có thể vểnh tai thật cao để nghe. Nhưng cũng có chút ngứa ngái khi nghe người đó nói, cũng giọng như người đó nói là mình vậy. Ở thượng gian mỗi phòng đều được ngăn cách bằng bình phong nên mọi người nói chuyện có thể nghe rõ ràng nếu xung quanh im lặng.

"E hem, chuyện là thế này, năm nay có đại hội võ lâm, nhưng lần này không giống lúc trước, được tổ chức trong thành của chúng ta" - người đó vừa dứt lời mọi người đều xì một tiếng.

"Tưởng chuyện gì, chuyện đó ai mà không biết, các võ lâm nhân sĩ đều đã tập hợp ở đây rồi, các khách lâu đều kín người hết rồi" - người qua đường khác xen vào, nói lên tiếng lòng của mọi người.

"Haha nếu tin tức bình thường như vậy đứa hài tử cũng biết, chính là đại hội võ lâm kỳ này người biết là có 3 điều đặc biệt làm nhiều người đến đây không? không chỉ riêng võ lâm nhân sĩ? Các người không thấy có rất đông người tham gia à, tuy là mấy năm trước đó rất đông người, trong đó còn có người đến góp vui, nhưng năm nay lại tăng gấp 2 lần năm trước, còn nghe nói có nhiều khách lâu hết phòng, họ phải dựng lều ngoại thành sao ?các người không thấy lạ?" - hắn vừa nói xong làm mọi người liền tỉnh ngộ, ta cũng cảm thấy hắn nói đúng, vì sao lần này những thuộc hạ của ta báo, đều nói lần này có rất đông người đến khách lâu đặc phòng, mà đông gắp 2 lần năm trước. Vì vậy ta cũng thấy tò mò, đang chờ tin tức hồi báo thì đã nghe được rồi.

" 3 điều gì?"

"Đúng á 3 điều gì? "- đúng á, ta trong lòng cũng hỏi có 3 điều gì khác mọi năm ? Nhưng chỉ vì khách lâu của ta có nhiều khách nhân nên ta cũng không quan tâm nhiều tại sao lại nhiều người. Nhưng khi nghe xong ta cũng tò mò không kém. 3 điều gì mà làm cho tất cả khách lâu đều kín người, còn có nhiều người dựng lều ngoài thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top