Chap 13 - chân tướng

Ta vừa đợi chờ một chút thì liền có nha hoàn của mẹ đến nói mời ta đến từ đường. Thật sự chuyện tốt đến sớm hơn ta tưởng, ta lại vui vẻ đến mặt cũng muốn nở hoa. Ta sung sướng chạy đến từ đường, nhưng vừa đến gần cổng thì ta lại suy nghĩ đến một việc, tại sao mẹ lại kêu ta đến đây, tại sao không gặp trong phòng? nếu lỡ phụ thân đến đây thì sao? ta vừa nghi hoặc khi đến gần cửa ta mới nghĩ đến một chuyện , không lẽ số tiền nhiều quá nên phụ thân phát hiện ra ? ta cũng đành lén lút đến cửa nhìn vào trong xem. Hóa ra đúng như ta dự đoán , giờ này trên mặt ta đã không còn một giọt máu.

Trong từ đường có cha và cả mẹ nữa, cha thì ngồi nghiêm mặt, còn mẹ thì lo lo lắng lắng , nhìn ra cửa. Lúc này có chết ta cũng không vào đâu, mấy hôm trước vì chuyện ta trốn ra ngoài còn về trễ đã bị cấm túc, vậy mà giờ ta lại phạm thêm lỗi, ta sẽ bị cha đánh chết mất.

Ta vừa nghĩ thì chân cũng đã bước lùi về, nào ngờ đằng sau có người không thức thời kêu ta, làm hại ta chỉ có thể nhìn người đó bằng ánh mắt như lưỡi dao, mà tìm cách bịch miệng người đó lại.

" Tiểu thư, sao người lại chạy nhanh thế, muội đuổi theo không kịp, ủa sao người lại núp ở đây?" - Đó còn ai ngoài Tiểu Hoa ngốc nghếch.

"Suỵt, im lặng nào có tin ta giết muội không ?"- ta đưa tay lên miệng làm dấu, nào ngờ đằng sau ta lại có tiếng nói uy nghiêm, làm ta chỉ có thể co người lại.

"Đã đến tại sao lại núp ở đó ?" - Ta mặt nhăn mài ngó với Tiểu Hoa, sao đó mới quay người lại nhìn cha cười nụ cười vút mông ngựa, chỉ thấy ông hừ một tiếng rồi lại đi vào trong. Ta chỉ có thể ở bên ngoài trách Tiểu Hoa.

"Cũng tại muội đấy , mồm to " - sau đó ta bỏ lại Tiểu Hoa đứng trời trồng chả hiểu gì ở đó. Tiểu Ho nói thầm, không phải lúc nãy khi tiểu thư nghe được thông báo đã rất vui vẻ mà chạy đến đây sao? Còn ta chỉ có thể bước chậm vào trong.

"Còn không mau nhanh vào?" - Cha ta ngồi vào ghế chủ vị liếc nhìn ta, còn mẹ vì lo lắng cứ nhìn theo mỗi bước chân ta đi. Giờ thì mỗi bước ta đi như có mang chì vậy. Khi đến gần với hai người đó thì mồ hôi trên lưng ta cũng túa ra hết rồi. Ta vừa mới nghe cha nói một tiếng thì liền quỳ phịch xuống ở giữa từ đường.

" Hửm? con nói xem con tại sao lại quỳ?" - Ta chỉ có thể thầm cầu phúc cho mình, còn hơi liếc mắt về phía mẹ, nhưng mẹ chỉ nháy mắt như bảo phụ thân biết hết rồi, còn bảo ta là ta nên kể sự thật, như thế còn mong sống sót. Ta nhẹ nuốt nước bọt, rồi ngước nhìn phụ thân. Lại giống như lần trước.

" Con sai vì đã trốn ra ngoài mà không xin phép, lại còn là trong lúc bị cấm túc "- Tôi cúi đầu thấp ngoan ngoãn nhận lỗi.

" Còn...."

" Con đã sai vì đã cải trang thành nam nhân không .... không ra thể thống gì hết, lại còn bị lưu manh lừa gạt"

"...."

" Con còn không chịu học nữ tắt cầm... khụ cầm kỳ thi họa , đã phụ lòng người" - Ta càng nói càng cúi thấp đầu.

"....." - bên trên vẫn im lặng nghe ta nhận lỗi.

"Con...." - ta còn chưa nói xong thì phụ thân đã thở dài rồi cất lời.

"Con thật sự là không muốn cho ta và mẫu thân con yên lòng sao Tống nhi ? con còn xứng với những gì con hứa lúc trước sao? con không phải nói là muốn ở bên cạnh chúng ta chăm sóc cho chúng ta tuổi già sao? con biết chúng ta già mà cứ để chúng ta lo lắng chăm sóc cho con thì có, thà con đi lấy chồng, chúng ta đây còn thấy yên tâm hơn" - Ta cũng chỉ có thể cúi đầu. Thật sự ta cũng muốn yên yên ổn ổn giống lúc trước thôi, chỉ tại hắn chỉ cần chuyện gì có dính đến hắn là lại có chuyện lớn.

"Được rồi, con kể ta nghe xem đã xảy ra chuyện gì? con đã không còn nhỏ mà lại để người ta gạt dễ như vậy?" - Ta vừa nghe cũng chỉ khép nép kể lại sự tình, kể giống như lúc ta kể cho mẹ nghe vậy, trong thật có giả, trong giả có thật. Không ngờ cha khi nghe xong thì không tức giận như trong lòng ta nghĩ, người chỉ nhìn ta thật sâu, như là nhìn được hết tâm can của ta vậy.

" Con có chắc là người đó là một gã lưu manh không ? chứ không phải là một công tử nào đó chứ ? có chắc là con đụng nhẹ mà người đó lại nói nặng rồi lại mời đại phu gạt tiền con? có phải người đó chỉ kêu con là trả tiền thuốc, còn không thì chăm sóc người đó ít tháng chứ? Con nói nếu như không đưa tiền cho người đó, thì người đó sẽ đồn chuyện nay ra hủy thanh danh của con? " - cha vừa dứt lời ta đã toát mồ hôi hột, còn mẹ thì nhìn ta trần trần như không tin vào những gì mình nghe được.

"Con.... cái này...."- ta thật sự không biết phải làm sao , nói sao giờ, nếu phủ nhận những lời phụ thân nói thì không phải ta nói dối sao ? ta chỉ có thể trầm mặt mà tìm đường nói cho phụ thân vui lòng đây. 

"Con là con gái ta, ta không lẽ không hiểu mọi chuyện về con ư? còn bà nữa, nuông chiều nó quá nó hư rồi đây này, còn may ta không có bỏ cho mẹ con chăm sóc con,  con đừng tưởng những chuyện con làm ta không biết, ta biết tất cả đấy. Con nên khai thiệt đi" - cha lại nhìn ta nhíu mài. Thật sự không ngờ là cha biết mọi chuyện, ta chỉ có thể đưa ánh mắt ủy khuất nhìn phụ thân. Lần này ta lại kể lại đúng một trăm phần trăm, không thiếu một thứ gì, cho đến chuyện ta ủy khuất thay quần áo cho hắn, ta cũng kể nốt.

" Nên?" - phụ thân nhìn ta, muốn nghe ý kiến của ta về xử lý vấn đề này.

"Con.... con muốn mượn tạm của phụ thân 50 000 lượng đó rồi con sẽ trả cho người lại sau ? cũng chỉ có người mới có thể cứu con thôi, nếu chuyện này truyền ra thì chúng ta sẽ rất mất mặt á...." - ta càng nói càng nhỏ.

" Con nói đúng đó, trong đó cũng là một phần lỗi tại tôi, tôi không nghiêm khắc với nó hơn, sau chuyện này tôi sẽ không cho nó xảy ra lần thứ hai"- mẹ ta cũng nói thêm vào.

"Còn có lần thứ hai? con dù gì cũng đã làm mất mặt gia đình chúng ta lâu rồi, con có biết bên ngoài người ta nói gì về Tống gia không ? họ nói là Tống gia có một đứa con gái duy nhất lại còn là gái già nữa. Con xem sau này ai còn dám lấy con ? hửm"

"Chuyện này.... "- ta chừa kịp tìm ra lý do để biện minh thì cha đã cướp lời.

"Cũng may giữa đường lại có quý nhân, theo ta thấy con nên thuận theo đi" - Cha vừa nói xong hớp một ngụm trà, bỗng trên môi lại hiện lên ý cười rồi vụt tắt, đến ta còn chưa nhìn kịp. Ta và mẹ lại rơi vào mù mịt, " thuận theo", quý nhân ". Ý của cha là ? không lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top