chap 12 - Tiền tiền

Hazzi, làm sao đây làm sao trong vòng một ngày có được 50 000 lượng đây. Ta vừa đứng lên lại ngồi xuống , xoay trái xoay phải, vắt hết óc suy nghĩ cũng không tìm ra được cách. Trong lòng lại thầm mắng hắn , làm gì mà tiêu xài phun phí thế, mà bảo là tiết kiệm hazzi, chỉ một thang thuốc mà lại....

" Tiểu thư, người có thể đừng đi tới đi lui như thế không , em nhìn cũng cảm thấy nhức đầu rồi, hôm nay người không ra ngoài giúp Tương công tử à?"- Ta đang bực bội nên chạy đến gõ đầu Tiểu Hoa một cái, mắng nhẹ.

"Giúp cái đầu em ấy, em nhìn ta xem giờ không phải là đang lo lắng gần chết sao ? ở đâu ra thời gian tới giúp hắn chứ?"

"Tại sao tiểu thư lại phải lo lắng như vậy, em thật sự nhìn không được nữa, tiểu thư ngồi xuống uống tách trà đi, như vậy có thể từ từ suy nghĩ á" - Tiểu Hoa bỏ công việc may vá, chính là tác phẩm ta cần nộp cho phụ thân xem đề qua một bên, rồi bước đến bàn rót cho ta chung trà. Còn ta lại thở dài rồi kể lại mọi sự tình cho Tiểu Hoa nghe.

" Em xem , bây giờ ta không thở dài thì nên làm gì đây?"

" Tiểu thư sao lại nghĩ nhiều thế, không phải người chỉ việc đi đến năn nỉ phu nhân một chút là có ngay à, mọi lần người vẫn làm vậy mà?" - Nàng nói với vẻ hơi khinh thường ta, rồi lại quay lại bàn tiếp tục công cuộc may vá. Ta thì sững người một lát, rồi chạy đến vỗ vào đầu Tiểu Hoa một cái, Tiểu Hoa đau quá, đành đứng dậy kêu ra tiếng.

"Em , em nói đúng, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ hay qua"- ta như nhảy cẩn lên vì vui sướng.

"Tiểu thư em nói đúng vậy tại sao người.... lại đánh em "  - Tiểu Hoa càng nói càng nhỏ, rồi uất ức ngồi xuống lại.

Thế là theo kế hoạch giống những lần trước ta đến phòng của mẫu thân canh cho phụ thân đi ra ngoài. Ta liền bước vào, làm nũng với mẹ rồi lại rót trà cho mẹ, thật sự là tìm đủ cách để được mẹ hài lòng.

" Nữ nhi của ta sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm mẹ thế,  lại muốn xin xỏ gì thì nói đi"- ta tựa sát vào người bà, bà đúng là đẹp lão, dù đã 50 nhưng vẫn như 30, sắc sảo mặn mà. Dù đây không phải là mẹ ta, nhưng ta biết bà đã dành tất cả tình yêu thương cho ta, vì vậy ta cũng đã xem bà như một người mẹ thứ hai.

"Hihi, nữ nhi biết mẹ sẽ hiểu con nhất mà, con thật ra có chuyện muốn nhờ mẹ" - Ta nhìn mẹ bằng ánh mắt sáng rực.

"Chuyện gì, con cứ nói ta nghe xem nào" - Mẹ nhìn ta rồi vuốt đầu ta. Thế là ta bịa chuyện là, hôm đó bị một người nam nhân chết bầm, lưu manh lừa gạt rồi còn nói là thiếu hắn tiền , nếu không trả thì sẽ nói chuyện Tống gia có một nữ nhi đi ra ngoài làm mất thanh danh truyền ra ngoài. Ta chỉ tóm tắt sơ lược cho bà cũng không đề cập người nam nhân đó là ai.

"..."-  mẹ trầm ngâm nhìn ta rồi lại như suy nghĩ, làm ta cũng hồi hợp theo. Rồi một lúc sao mẹ mới nhẹ nhàng nói.

"Người đó là ai ? con làm gì mà bị người đó gạt?" - ta lại một lần nữa bịa chuyện , nhưng thật chất là trong thật có giả, trong giả có thật , khó phân biết. Ta làm hắn bị thương hắn đi tìm thầy thuốc rối nói là người ta khám, lấy hắn 50 000 lượng, rồi mọi chuyện lại diễn ra tiếp.

"Con bảo bao nhiêu ?" ta e sợ , nói nhỏ. Thật ra số tiền này nói lớn không lớn , nói nhỏ không nhỏ. Lúc trước ta thường hay xin mẫu thân 10 000 lượng hay 20 000 lượng ra ngoài chơi, vẫn bình thường , nhưng đột nhiên lại cần số tiền lớn gấp 5 gấp 3 lần bình thường thì thật sự rất khó. Dù gì người giữ tiền là phụ thân không phải mẹ, với chuyện ta hay ra ngoài chơi giả nam nhân chỉ có mẹ biết.

"Dạ... 50 000 lượng " - ta đưa tay làm dấu.

"Cái gì? con đang giỡn với ta ? 50 000 lượng phụ thân con mà biết...."-Mẹ chưa nói xong thì ta dã cất lời.

"Mẫu thân người không muốn giúp nữ nhi ư, huống chi .... huống chi con cũng không có sử dụng nó bậy bạ, là người ta lừa gạt con mà, nếu không có là con sẽ bị mất thanh danh á" -  ta lại nặng ra hai giọt nước mắt.

"Thôi, con đừng khóc, hay là con nói hắn là ai đi, ta sẽ sai người đánh chết hắn , ra uy với hắn" - ta lại càng khóc lớn hơn , mẹ cũng đành luống cuồng theo.

"Huhu, người không giúp con còn muốn giết hắn , đánh hắn , lỡ hắn báo quan thì sao ? dù gì con cũng là người có lỗi đến khi đến công đường, nhà ta sẽ mất hết mặt mũi rồi" - Mẹ ta lại suy nghĩ một phen .

"Hazzi, con nghĩ nhà chúng ta còn mặt mũi à, con lại giả nam nhân ra ngoài... nếu phụ thân mà biết " -  ta lại vừa khóc vừa nháo.

"Huhu, huhu người còn nói, dù gì có nói với phụ thân người cũng là đồng phạm của con, con sẽ bị phụ thân đánh chết cho mà xem , đến lúc đó người đau lòng cũng sẽ là mẫu thân thôi, còn nếu con không đưa người ta ngân lượng trước khi phụ thân đánh chết, con sẽ thắt cổ tự tử rồi, chỉ sợ lúc đó mẫu thân chờ mà nhặt xác con" . -Ta lại liếc mẹ một cái rồi lại lấy khăn chậm nước mắt, thật ra vừa nói xong mấy câu này ta cũng đã sởn gai óc hết rồi, nhưng vì sự nghiệp phía trước, vị sự áp bức bốc lột đó ta đành phải hy sinh mình, khụ.  

"Được rồi con bình tĩnh đi, đừng nói tầm bậy tầm bạ, ta sẽ tìm cách, con về trước đi, ta sẽ hỏi xem phụ thân con có đưa không, con làm sao có chuyện gì được, con là tâm can của ta mà" - Ta vừa nghe liền mừng rỡ, nhảy lên rồi liên tiếp hỏi "Có thật không , có thật không , mẫu thân hứa rồi nhé", cho đến khi mẹ gật đầu ta mới ôm mẹ rồi cáo từ.

Chỉ cần mẹ ra tay là được, dù phụ thân và mẹ ngoài mặt với mọi người , là phụ thân có quyền , nhưng thật ra là mẫu thân trên cơ, phụ thân chỉ là nghiêm khắc chút thế thôi, chứ mẫu thân mà lên tiếng thì ông cũng sẽ một mắt mở một mắt nhắm, hoặc là im re luôn , vì ai biểu nương tử ông yêu thương nhất lại yêu thương con gái của mình nhất chi. hahaha.

Lần trở về phòng này ta lại vui vẻ trở lại, trên đường còn hát mấy điệu nhạc vu vơ, ta chỉ thảnh thơi như vậy hết ăn rồi ngủ, rồi lại chơi, hôm nay ta cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút. Chỉ mới có hai ngày mà ta đã bị đủ thứ chuyện cuốn vào, chỉ tại hắn. Từ khi hắn xuất hiện thì mọi thứ thay đổi.

Nhưng không ngờ hắn sẽ còn thay đổi cuộc sống ta dài dài, mà không biết nó có tốt cho ta hay xấu cho ta nữa, thật là không biết đây là nhân duyên ... hay nghiệt duyên.

Và cũng không ngờ những việc ta ăn, ngủ, buồn, vui, hay từng lời nói , cử chỉ của ta hôm nay như thế nào, đều bị người khác bẩm báo lại với hắn. Chỉ thấy hắn ngôi trên ghế cười nham hiểm, rồi lại viết một phong thơ đưa người gửi đi. Lại sắp có trò hay để xem rồi. Xem ta xử lý nàng như thế nào, dám nói ta ta là lưu manh, còn chết bầm , ta sẽ cho nàng biết lưu manh là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top