Chap 100




Thiên Nguyệt ôm lấy Khuynh Dạ, tựa đầu vào ngực chàng nghe tiếng tim chàng đập, "Khuynh Dạ cảm ơn chàng, cảm ơn chàng vì tất cả, vì đã sinh ra, vì yêu ta, vì trân trọng ta. Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt của hai ta. Ta mong chàng sẽ không quên ngày hôm nay cho dù có kiếp sau cũng vậy, cũng không quên đi khoảng khắc này".


Nói xong Thiên Nguyệt liền buông Khuynh Dạ ra, bước đến bê ngoài, bước lên sân khấu đã chuẩn bị từ lâu, sân khấu như cái trống lơn, bên trên được vẽ hoa văn sặc sỡ, như hoa bỉ ngạn đang nở về đêm. Thiên Nguyệt bước lên liền cởi hài ra, đi chân trần lên mặt trống.


Nhạc công ở gần đó liền bắt đầu tấu lên một khúc nhạc. Tiếng nhạc có u buồn có tươi vui, khi lại sầu lắng, lúc thì hùng hồn. Thiên Nguyệt theo tiếng nhạc liền uyển chuyển múa theo, từng bước chân của nàng đều phát ra tiếng đinh đinh đang đang từ vòng đeo trên chân.


Mỗi chuyển động, y phục đều tung bay theo gió, cứ ngỡ nàng là từ trên trời bay xuống. Khuynh Dạ ngồi trong đình xem không rời mắt, như muốn khắc ghi từng hành động, từng bước chừng, từng nụ cười, từng cảm xúc của Thiên Nguyệt vào tim vào đâu. Giống như Thiên Nguyệt nói, chàng muốn khắc sâu nó đến đời đời đều không quên.


Thiên Nguyệt vừa nhảy, vừa hồi hợp nàng, đã lén tập bài này rất nhiều lần, nàng sợ sẽ nhảy không đúng biểu cảm cũng không được đẹp. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Khuynh Dạ trong đình nhìn nàng. Trong ánh mắt có dịu dàng, có khắc cốt ghi tâm.


Thiên Nguyệt liền không nghĩ nhiều nữa, cười thật tươi nhảy hết sức mình. Vì nàng biết dù nàng có nhảy như thế nào Khuynh Dạ cũng sẽ yêu nàng, và thích điệu nhảy này, vì Khuynh Dạ là của nàng. Nàng không biết lúc nàng cười tươi như vậy, chính là vũ khí lợi hại nhất, như có thể lu mơ đi tất cả những người, cảnh vật ở bên cạnh.


Nụ cười của nàng được ánh trăng chiếu sáng. Nàng không biết về sau này khúc máu này của nàng chính là kinh thế hải tục, độc nhất vô nhị. Hình bóng và điệu múa của nàng cũng được khắc sâu vào trái tim của Khuynh Dạ, không gì có thể thay đổi.


Vừa kết thúc xong điệu múa, rất nhiều người từ hai bên từ trong tối bước ra thấp sáng đen trên đường từ sân khấu đến đình mát. Mọi người đều là người quen của cả hai, đều chứng kiến những thăng trầm trong tình yêu của cả hai.


Thiên Nguyệt cười tươi bước từng bước đến gần Khuynh Dạ, tim của nàng đập như muốn nổ tung. Tiểu Hoa từ đằng sau đưa cho nàng một hộp gấm, nàng vừa tiếp nhận liền đi tiếp đến gần Khuynh Dạ.


Tiếng nhạc không dứt chỉ đổi thành nhẻ nhàng lãng mạn hơn. Từng bước chân của nàng, nàng có thể nhìn lại nhớ lại những chuyện từng xảy ra với nàng và Khuynh Dạ. Vừa đến gần Khuynh Dạ nàng liền dừng lại, nhìn thật kỹ khuôn mặt của nam nhân đứng trước mắt, chỉ vì nàng mà ấm áp, chỉ vì nàng mà dịu dàng cất lời.


"Dưới ánh trăng đêm nay, có minh nguyệt chứng giám, ta Thiên Nguyệt. muốn cùng Khuynh Dạ kết thành phu thế. Tất cả mọi chuyện đã trải qua, có đau lòng, có buồn bã, có vui vẻ, có hạnh phúc. Khuynh Dạ, chàng có bằng lòng cưới ta không? Dù cho sau này ta có già lão, bệnh tật, xấu đi, già đi, có thể cũng sẽ quên mất chàng là ai?".


Vừa nói Thiên Nguyệt liền mở nấp hộp gấm, trong đó là hai chiếc nhẫn tinh xảo làm bằng vàng được đính đá sang trọng. Trong mỗi viên đá nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên đó có khắc tên nàng Thiên Nguyệt và chàng ấy Khuynh Dạ.


Thiên Nguyệt nhìn vào ánh mắt Khuynh Dạ hồi hợp đợi câu trả lời của chàng ấy. Nhưng Khuynh Dạ lại không trả lời. Mọi người ở xung quanh dần sốt ruột. Diệp vương gia liền lên tiếng, " Ngươi có phải xúc động đến ngốc rồi không?".


Mọi người vừa nghe xong liền phá lên cười. Thiên Nguyệt mặt liền ửng hồng xấu hổ. Khuynh Dạ cuối cùng cũng mở lời, tiến đến ôm eo Thiên Nguyệt, "Tất cả những thứ này là nàng chuẩn bị vì ta?".


"Đúng vậy, ta hỏi chàng rồi vì sao chàng lại không trả lời, chàng có đồng ý không? hửm". Thiên Nguyệt ngước nhìn Khuynh Dạ hỏi lại.


"Ta không đồng ý". Khuynh Dạ lạnh lùng nói ra, buông eo Thiên Nguyệt ra. Sau đó liền đứng đối diện nàng trầm ngâm. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người có cả Thiên Nguyệt. Diệp vương tức giận muốn tiến lên liền bị mọi người cản lại. Tiếng nhạc cũng tạm dừng


"Tại sao?". Thiên Nguyệt hỏi lại, trong giọng nói có phần run rẩy. Tại sao nàng từng tự tin như vậy, tự tin đến mối quan hệ này đến vậy, nhưng giờ đây lại sợ đến thế.


"Vì... người nên nói những lời đó phải là ta mới đúng. Thiên Nguyệt, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì tất cả, vì đến bên ta, làm cho ta hiểu được thế nào là yêu một người, thế nào là đau một người. Ta từ trước đến nay không tin vào duyên phận nhưng vì nàng , ta nguyện tin. Vì nàng ta nguyện cầu phật tổ cho ta được gặp nàng kiếp sau kiếp sau nữa, và được yêu nàng đời đời kiếp kiếp".


Không biết vì sao Thiên Nguyệt lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt không biết đã tuôn ra tự bao giờ. Khuynh Dạ nói xong liền tiếp nhận hộp gấm trên tay Thiên Nguyệt. " Thiên Nguyệt, nàng có bằng lóng gả cho ta không? cho người không hiểu gì về tình yêu, người đã từng không tin vào tình yêu không?".


Thiên Nguyệt vừa lau nước mắt vừa gật đầu. " Ta đồng ý". Tay liền được Khuynh Dạ cầm lấy, mang cho nàng chiếc nhẫn thuộc về nàng cùng lời thề nguyện trọn đời. Thiên Nguyệt cũng lấy chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp mang cho Khuynh Dạ.


Mọi người ở đằng xa liền không kìm được kích động hô" Hôn đi, hôn đi". Thiên Nguyệt vui vẻ nhón chân hôn lên môi Khuynh Dạ. Khuynh Dạ cũng không kém cạnh nhân cơ hội ôm eo nàng, nhấn môi mình vào nàng hòa làm một, màn che ở đình bay phất phới liền che đi cảnh đẹp.

-------3 Tháng sau -------


Tống Phu nhân hốt hoảng lớn tiêng kêu, " Ây do, khăn che đầu đâu rồi, còn có khóa trường mệnh, mau mau đi tìm". Người vừa phân phó với hạ nhân vừa tất bật chuẩn bị cho Thiên Nguyệt. Vì hôm nay là ngày Thiên Nguyệt thành hôn.


Mọi người trong phòng liền hấp tấp theo. Băng Nhi ở bên cạnh cũng lo sợ, vừa trang điểm cho Thiên Nguyệt cùng Tiểu Hoa vừa nói. " Giờ lành sắp đến rồi, tân nương còn chưa chuẩn bị xong thì phải làm sao đây?".


Thiên Nguyệt vừa nghe mọi người ồn ào liền thở dài. "Mọi người cũng đừng có hoảng hốt như thế chứ, hôm nay ta là tân nương còn chưa hoảng hốt đến vậy".


Tiểu Hoa nghe vậy liền cười to,  "Tiểu thư, người còn nói không lo, tay của người nắm lấy y phục cũng sắp nhăn rồi, còn nắm nữa thì hỉ phục sẽ không đẹp được đó, để nô tì lấy chút đồ ngọt cho người ăn đỡ hồi hợp nhé".


Thiên Nguyệt vừa nghe liền nhìn xuống tay mình, không biết từ lúc nào nàng lại nắm lấy hỉ phúc trong tay chặt như vậy.  "Được em đi đi".


Vừa nói xong bên ngoài liền vang lên tiếng của Tà Y. " Tân lang đến rồi, tân nương đã chuẩn bị xong chưa?".


Tống Phu Nhân lại gấp gáp. " Mau mau đem khăn hỉ đến. Tân nương chuẩn bị sắp xong rồi". Vừa nhận khăn hỉ từ trong tay Tiểu Hoa , liền đội lên cho Thiên Nguyệt, che đi nhan sắc khuynh sắc khuynh thành.


Tống phu nhân cùng bà mai hai người dìu Thiên Nguyệt ra cửa. Theo sau còn có băng nhi và Tiểu hoa cùng mọi người. Vừa ra cửa liền nghe thấy tiếng trong kèn inh ỏi, từ trong phòng đi đến đại sảnh liền thấy mọi người đều có mặt. Khuynh Dạ đang nói chuyện cùng mọi người.


Trên người là hỉ phục đỏ thắm, tóc tai đều được chuẩn bị gọn gàng, gương mặt không còn băng lãnh khó gần như ngày thường nữa, mà thay vào đó là gương mặt sáng ngời, nụ cười luôn nơi khóe môi. có thể thấy được là đang rất vui vẻ.


Vừa nghe tiếng bà mai nói. "Tân nương đến". Mọi người liền im lặng nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy hỉ phục của tân nương đỏ thắm, trên đó được thêu những họa tiếc uyên ương bằng vàng tinh tế, đang được Tống phu nhân và bà mai dìu đi. Tống lão gia liền tiến đến khom người đưa lưng về hướng tân nương nói. " Lên đây".


Thiên Nguyệt liền ngạc nhiên, cùng xúc động ." Phụ thân...". Tống lão gia liền lên tiếng lần nữa. " Còn không lên? sợ bộ xương già này không cõng con nỗi đến cửa à? yên tâm ta có thuốc của Tà Y giờ rất khỏe mạnh, dù cõng con đi đâu cũng đều được".


Tống phu nhân lấy khăn chắm mắt, ngăn dòng lệ chảy. " úng rồi con mau lên đi, không sẽ trễ giờ lành đó". Thiên Nguyệt xúc động liền tiến đến lên lưng của phụ thân. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi thuốc trên người ông. nàng biết nàng còn gặp nhau còn về thăm nhà được nhưng không biết vì sao lại muốn khóc.

Hoàn------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top