Chap 10 - thương lượng
"Cuối cùng Tuyệt Lâm cũng tới rồi, vậy hãy đỡ ta qua rửa mặt đi"- Hắn nói rồi đưa tay về phía ta. Ta thật sự còn ngại một chút vì ta dù gì cũng là nữ nhân, thân thể của hắn nặng và áp đặt lên thân của ta, làm ta lê bước nặng nhọc. Cũng lên tiếng trách móc.
" Sao ngươi ăn gì mà nặng thế?"- ta thì hì hục đỡ hắn đến thao nước rửa mặt, còn hắn thì thoáng có ý cười trong mắt rồi , biến mất.
"Ta cũng chỉ ăn giống ngươi thôi, ngươi làm gì mà yếu giống... nữ nhân vậy"- Ta bị hắn nói trúng tim đen nên chỉ có thể lắp bắp trả lời lại.
"Ta... ta là nam nhân hàng thật giá thật đây, ngươi nói vậy là khinh thường ta ư?"
"Ta nào có ý đó" - Nói xong, ta cũng tức giận khi thấy nụ cười trên mặt hắn, ta tức quá lấy cái khăn vừa mới nhúng nước đập lên mặt hắn, làm cho nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, nước trên khăn chảy xuống theo chiếc cằm hoàn mỹ của hắn ướt một chút trên cổ áo.
" Ngươi cố ý ?" - hắn giựt cái khăn xuống nhìn ta chằm chằm làm ta có chút lo lắng nên nhìn đi chỗ khác.
"Ta chỉ là vô tình thôi, với ta trước giờ cũng chưa từng hầu hạ ai nên sẽ không thành thạo, ngươi nên lấy làm vinh hạnh"- ta bĩu môi nhìn hắn.
"À, thì ra là vinh hạnh của ta" - Hắn nói xong rồi cười hai tiếng nhìn ta.
"Hừm , giờ ta cần giúp ngươi làm gì nữa?" - Ta thật sự lúc đầu đến đây cũng thấy hối hận vì đã làm hắn ra nông nổi này, nhưng bây giờ nhìn nụ cười đểu của hắn thì mấy cái hối hận vớ vẩn đó đã biến mất tiêu luôn.
" Thay y phục" - Hắn trả lời mạch lạc khiến ta chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn, có phải không vậy ta, ta dù là người hiện đại nhưng cũng chưa từng cởi mở đến việc thay đồ cho nam nhân, làm sao ta làm được. Thấy ta cứ đứng trời chòng như thế mãi hắn cũng nhíu mày nhìn ta.
" Sao thế? chúng ta là nam nhân với nhau thì làm gì ngại ngùng nữa, nhanh đi, ta còn đi ra ngoài có chuyện nữa"
"Ta cái này, ừm , ngươi mặt bộ nào ?" - ta đành chịu xoay người vào trong, đến tủ quần áo của hắn.
" Màu trắng đi" - ta trong lòng thì đang bực dọc. Còn chọn màu trắng nữa. Người ta thường nói người chọn y phục màu trắng là muốn người khác để ý đến mình, để mình có phong thái tiên tử. Hazzi hắn dù mặt đồ màu gì đi chăng nữa cũng không che nổi vẻ phúc hắc đó đâu. Thế là ta quên mắt, hôm trước cũng có người mặc đồ trắng nghênh ngáo đến Liên Hoa sứ. Trên mặt ta bây giờ là sự khinh thường , đúng chính là khinh thường dành cho hắn.
Khi mở tủ áo của hắn ra thì ta không khỏi trợn tròn mắt. Trong tủ áo tất cả đều là y phục màu trắng, ngoài trừ có hai bộ màu đen với một bộ màu lam ra thì không còn màu nào khác nữa. Hắn đúng là khoe khoang muốn giả dạng thanh cao đây mà. Ta với lấy một bộ y phục ở trên cùng, bên trên thêu cây tùng, nhìn ra vẻ rất phong thái thoát tục, ta nói mà người đẹp vì y phục là không sai.
Ta chạy đến bên hắn, rồi cởi áo ngủ mong manh của hắn, lộ ra làn da màu đồng, cơ thể săn chắc hiện lên khiến ta cũng có chút mê muội. Sau đó đến cởi.... quần. Thật ra ta cũng xấu hổ lắm, tính kéo xuống, nhưng có một bàn tay nắm tay ta lại, làm ta cũng không biết là nên buông hay nên tiếp tục việc của mình, ta biết giờ mặt ta đã đỏ đến mang tay rồi.
" Ngươi đang làm gì thế?" - Hắn nhìn vào ta hỏi.
"Thay ... thay quần áo , khụ" ta khẽ ho nhẹ, để che đi ngượng ngùng của mình. Thật sự ta cũng bị mê luyến đến phần trên của hắn rồi, thật sự, khụ ta giờ rất muốn ăn đậu hủ đấy.
" Không cần cởi quần, mặc y phục vào là được" - Hắn nhìn ta cười đầy hắc ám.
"...... " - ta im lặng căm hận lui ra, sao hắn lại không nói sớm, nhưng ta nhìn hắn rồi nhìn lại cơ bắp cuồn cuộn với màu da đồng rắn chắc thì xém chảy cả nước miếng , ta lại nghĩ giờ là thời cơ tốt để ăn đậu hủ , dù ta có chút ngượng với phần dưới của nam nhân , nhưng phần trên thì không sao. Cũng giống mấy người con trai đi tắm biển để trần thôi. Thế là ta cười một tiếng, thật đê tiện. Đến cả hắn cũng cảm thấy chuyện bất hảo, mà bất giác rùng mình.
Ta khoác y phục của hắn lên , nhân tiện sờ sờ chỗ này chỗ nọ, nhưng đến khi ta đã sờ xong , trong lòng cũng thấy đỡ thiệt thòi thì mới phát hiện đã qua một giờ mà ta còn chưa mặc cho hắn y phục xong nữa. Ta lén nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt hắn giờ đã xám như tro, trên trán cũng có gân xanh đang nổi lên.
" Sờ đủ chưa ?" - Hắn nghiến răng nhìn ta, ta liền rút lại bộ móng heo của mình.
" ta ta... thật ra ta không biết mặc y phục" - giờ ta mới nói ra tâm sự cùa mình, ta trước giờ chưa từng mặc y phục từ khi đến đây đến giờ, toàn là Tiểu Hoa mặc y phục giúp ta, còn những cái nút thắc phức tạp này thì ta chỉ đành bó tay, đưa đôi mắt vô tội nhìn hắn.
" Tại sao không nói sớm , thật ngốc" - Hắn nói xong thì chỉ bảo ta cách mặc vào, cuối cùng cũng xong. Ta trong lòng lại không phục, ai ngốc chứ, có ngươi ngốc á, còn đứng trân ra cho người khác ăn đậu hủ nữa. Ta dù ấm ức cũng chỉ bày ra bộ mặt ấm ức, không dám nói gì, vì giờ dù sao ta cũng ở trong địa bàn của người ta. Ta cũng chỉ đành im lặng. Vừa đúng lúc bên ngoài truyền vào tiếng của Trần quản gia.
"Chủ tử, bên ngoài mọi người đang chờ người" - bên trong hắn chỉ trả lời được rồi bảo ta đỡ hắn ra ngoài. Ta lại một lần nữa hì hục như trâu đỡ hắn ra ngoài, trước ánh nhìn kinh ngạc của Trần quản gia và mọi người, dường như thấy hắn nhìn, mọi người đều im lặng không ngước nhìn ta nữa.
Đến lúc ta đỡ hắn sắp đứt hơi thì cũng đã tới sảnh. Ta mệt mỏi mặt kệ ánh mắt tò mò, ngạc nhiên nhìn ta trong đám người chờ hắn trong sảnh. Ta đỡ hắn ngồi vào ghế chủ vị rồi thở hì hục một bên.
"Ngồi đi" - Hắn vừa nói xong ta cũng tìm ghế ngồi kế bên hắn, thở hì hục, không ngờ bỗng nhiên trong sảnh này lại im lặng khác thường , lúc này ta mới ngước nhìn mọi người, kể cả hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt nghiền ngẫm, còn mọi người nhìn ta bằng ánh mắt sững sờ.
"Sao thế, hắn .... chủ tử bảo mọi người ngồi mà , sao không ngồi đi" - Ta liền lên tiếng hóa giải không khí im lặng kỳ quái đó. Ta không ngờ họ không ngồi mà là nhìn ta rồi lại quay qua nhìn hắn, giờ này Trần quản gia cũng đã chạy đến bên ta nói nhỏ.
" Ngươi đang làm gì thế, chủ tử bảo mọi người ngồi, ngươi là nô tài mà sao lại ngồi vào ghế thế, đứng bên cạnh hầu hạ chủ tử đi, ngươi lại còn ngồi xuống chỗ không nên ngồi thế, hazzi tiểu tử ngốc" - Trần quản gia nhắc nhở, ta mới nhảy từ trên ghế lên, cười cười rồi lui ra một bên.
Thật là mất mặt, đúng là ngu ngốc, hắn nói với người ta ngồi chứ không phải nói với ta, vậy mà ta lại tưởng bở như thế. Lúc này ta lại đen mặt khi nhìn lại chỗ ta vừa ngồi. Đó là vị trí chủ mẫu, cũng là vợ của hắn ngồi, ta lại ngồi ngay vào chỗ đó, bởi vậy mọi người lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Nô tài mới đến đã thất lễ mong các thương nhân tha thứ" - Trần quản gia lúc này mới cúi người lễ mọi người, ta cũng làm theo , lần này mọi người không nói gì nữa, vào ngồi chỗ của mình.
Ta đứng bên cạnh thầm đổ mồ hôi lạnh về sự ngu ngốc của mình. Nhưng lạ ở chỗ từ đầu đến cuối buổi có một ánh mắt nhìn ta rất lạnh lùng. Ta chỉ đành ngước lên nhìn xem là ai, nào ngờ lại là người quen, chính là vị Tuyết Liên xinh đẹp trên thuyền lúc đó.
Vì nhìn thấy mĩ nhân nên hai mắt ta lại sáng rực, còn cười cười nhìn nàng ấy, nào ngờ nàng ấy nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi hừ một tiếng rời mắt đi. Ta thì đứng đó nhìn nàng ấy như phỗng. Ta cũng không biết nàng ấy giận cái gì, cũng không biết ta chọc giận nàng ấy khi nào, thế là ta thôi không ngước nhìn nữa chỉ cúi đầu đứng một bên.
Đến khi ta sắp ngủ gục thì cũng xong, mọi người toàn nói chuyện thương buôn, ta thật sự nghe cũng không hiểu dù là phụ thân ta cũng là thương buôn. Ta giờ mới biết Tuyết Liên là con gái của Lạc Thương buôn, ừm là đối tác làm ăn của hắn. Ta cảm thấy vị Tuyết Liên này hình như có tình cảm với hắn , vì lúc nào cũng liếc nhìn hắn rồi thôi. Ta lại thấy tội cho vị Tuyết Liên này yêu nhầm người, nên ta chỉ thở dài rồi nhìn Tuyết Liên, còn nàng ấy chỉ nhìn ta bằng nửa con mắt. Hazzi, thiện tai thiện tai. Giờ mọi người cáo lui hết, chỉ còn ta và hắn ở trong phòng.
"Đang suy nghĩ gì thế?" - hắn đưa tay cốc đầu ta, làm ta tỉnh lại.
"Ta suy nghĩ gì cũng không liên quan đến ngươi, à ta có chuyện muốn nói với ngươi" - ta đưa tay sờ lên chỗ lúc nãy hắn cốc ta , đừng nghĩ ngươi cao hơn ta thì hay hơn ta, ta dù gì tuổi ở hiện đại với tuổi hiện nay cộng lại cũng hơn tuổi của ngươi.
"Được, về phòng rồi nói" - Hắn lại nhìn ta bằng vẻ hài lòng thật lâu, rồi đưa tay ra như vẻ công tử giàu có, ta chì có thể hậm hực trừng hắn rồi đỡ hắn trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top