Chap 1 - xui xẻo
Ta Ngu Ngốc Nên Mới Yêu Nàng
Ta... một người rất bình thường, mỗi ngày trôi qua đối với ta rất bình thường, nhưng lại gặp rắc rối vào ngày tết nguyên tiêu. Ta kiếp trước không trộm cướp, không giết người, không hoan dâm. Thế mà, thế mà tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Ta là con ghẻ của ông sao ?
Chuyện bắt nguồn là thế này. Hôm tết nguyên tiêu trời xuôi quỷ khiến thế nào mà ta lại muốn ra ngoài chơi, vì thế ta dẫn theo Tiểu Hoa ra ngoài chơi, còn giả là một thư sinh, thanh thanh tú tú, đi câu dẫn thiếu nữ. Thật ra tướng mạo của ta giả trai vẫn có sức đẹp hút hồn, ai biểu ta là con của mẫu thân là quý phụ đẹp nhất Tàn Châu này chứ.
Còn có người phụ thân là thương gia hào phóng nữa, cho nên ta không sợ trời không sợ đất đi trêu hoa ghẹo nguyệt, giả làm thư sinh tri thức hay là công tử ăn chơi. Trong Tàn Châu này ta cũng có đại danh đỉnh đỉnh là Tuyệt Lâm Công tử đó thôi, được rất nhiều tiểu mỹ nữ ái mộ.
Nào ngờ hôm nay đi chơi, không chọn ngày hay gì mà chưa chơi thì đã có chuyện xảy ra, thật là xúi quẩy. Tiểu hoa bảo ta nên về, trời tối nguy hiểm nhưng ta lại phản bác ý kiến và tiếp tục đùa giỡn những mĩ nhân qua đường.
" Ngươi nghĩ bản tiểu thư là ai chứ, có nguy hiểm gì ta sẽ đứng ra giúp muội, muội đừng nên lo lo lắng lắng nữa, đời người chỉ có một, vậy nên hãy tận hưởng nó đi. Còn muội không biết bản tiểu thư là ai sao? Trong Tàn Châu này ai dám động tới ta thì người đó tới số rồi"- Tiểu Hoa cuối đâu vâng vâng dạ dạ , nhưng thật ra lại nói thầm.
" Đúng rồi, ai mà dám tìm tới tiểu thư thì người đó đang muốn chết"- Ta không nghe rõ nên hỏi lại .
" Em đang nói lảm nhảm gì thế?"
" Dạ không có gì, mời công tử của em nhìn đường phía trước giúp em ạ , không thôi sẽ đâm vào người ta mất"
" Hứ ta không chấp nhất với em, đi thôi".
Vừa nói dứt lời thì nghe được tiếng đàn từ bên bờ hồ Lục Châu truyền đến làm say long người, ta hiếu kỳ muốn biết là ai đánh đàn mà lại hay như thế, dù ta không biết một tí gì về cầm nhưng nghe cũng thấy vui tai. Nhưng thật không ngờ vì tính hiếu kỳ của ta lại gây đến một hậu quả thật thật nặng nề.
Ta men theo bờ hồ, cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra tiếng đàn. Nhưng tại sao càng ngày ta càng đến gần thì càng cảm nhận thấy không khí có sát... sát khí. Đến Tiểu Hoa cũng khép người vào gần ta hơn, run run sợ .
Ta nắm tay nàng ta cùng nhau chuẩn bị chạy, thì phát hiện trên không trung gần 10 người mặt đồ đen bay đến bên bờ hồ cách ta 3m, còn có người bay đến trên thuyền giao đấu với người trong thuyền, trên bờ hồ gần ta cũng không yên ổn, có những người không biết từ đâu xuất hiện đánh nhau với bọn người áo đen.
Trong tình thế lúc đó vì bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ của ta, ta đã chạy đi nhưng thật là xui xẻo lại vấp phải cục đá ngã chổng chân, không biết như thế nào lại làm cho vài tên áo đen ở gần trông thấy, chạy lại chỗ ta múa may kiếm pháp. Còn tưởng ta là phe người bị ám sát, muốn đi báo tin cho đồng bọn
Trong lòng ta thầm kêu không ổn, ta vội nhanh chân chạy đến gần đám người gần bờ hồ cầu cứu, vì hình như họ đối đầu với bọn hắc y nhân. Họ mới chính là mục tiêu. Ta nấp trái nấp phải tránh mũi đao hướng tới. Trong lúc hoảng quá ta la lớn.
" Khoan đã , mọi người có thù oán gì thì hãy tính với nhau tại sao lại đến chém ta? Ta... ta chỉ là một người qua đường ất thôi mà. " - Không ngờ họ không nghe ta nói, không những không thả ta mà còn liên tục chém tới chỗ ta, làm ta lo sợ như gà bị chọc tiết la lớn.
" Cứu mạng á á á" - Vừa nhìn thấy mũi đao đang đến gần, cách ta chỉ một gang tay, thì trên không trung đã có một người dùng khinh không bay xuống, không biết hắn dùng chiêu gì, mà ta chỉ thấy người mặt áo đen chưa kịp la, thì đã ngã xuống đất loang lổ máu, tròng mắt lại là trừng lớn như không ngờ mình chết.
Ta vì sợ quá muốn ngất đi. Nhưng không ngờ ta còn chưa kịp ngất xỉu thì đã nghe tiếng người vừa nãy ra tay giúp ta lên tiếng "Đã thất lễ rồi" , nói rồi ôm lấy eo ta nhấc ta cùng Tiểu Hoa đang ngơ ngác một bên bay lên trên đáp lên chiếc thuyền lúc nãy có tiếng đàn truyền ra , giờ ở trên thuyền cũng yên ổn lại, không còn nghe tiếng đàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top