P02

Editor @Milky Wayyaw

5

Ngày thứ ba sau vụ việc, ta có tật giật mình chạy về nhà.

Ở tịnh phòng của phủ Huyện lệnh ôm chậu nôn rồi lại nôn.

"Ngươi nói xem, ta như này có phải là ăn đồ thối không."

"Ngài chắn chắn là mua lộn thuốc giả rồi! Nô tỳ lúc ấy đã cảm thấy thuốc kia không đúng!"

Nhưng mà ta vẫn đau bụng cả ngày hôm đó.

Ngoài cửa, mẫu thân vẫn đang lo lắng cho ta.

Ta chỉ dám nói mình ăn phải đồ hư.

Sau khi hồi phục hơi thở, ta ra khỏi phòng, ngoài cửa đã có một đám người mênh mông đứng.

Phụ thân, mẫu thân, di nương, và tỷ tỷ của ta.

Mọi người cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm ta, kêu ta gần đây ăn đồ nhạt để bồi bổ dạ dày.

Đêm khuya, ta vẫn chưa ngủ, vẫn chờ ở bên cạnh cửa sổ.

Quả nhiên đợi được phụ thân ta.

Hắn mang theo y bà bà trong nhà gõ vang cửa phòng ta.

Y bà bà chính là nữ thần y của huyện Lâm Thiên, năm đó chính bà là người đỡ đẻ cho ta.

Sau này được cha ta bỏ số tiền lớn mời về phủ, trở thành gia y.

Do đau lòng cho ta, trước đây mỗi khi sinh bệnh, thuốc bà đun cho ta luôn có vị ngọt ngào.

Cho nên trước đây ta rất thích y bà bà.

Y bà bà phủ tay lên mạch trượng của ta, dò xét mấy lượt.

Không bao lâu, trong ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc.

Mẫu thân cũng chân trước chân sau vội vàng chạy đến, chắc là nhận được tin, không yên lòng.

Thừa dịp mẫu thân vừa vào cửa đã oán giận phụ thân, y bà bà nhích lại gần ta, thấp giọng kinh ngạc hỏi, "Ngài muốn giữ lại?"

Là ý gì vậy. . . . . .

Ta còn chưa kịp định thần, y bà bà đã lùi lại.

Nhìn lại, mẫu thân đã buông phụ thân ra.

Bà đi đến bên cạnh ta, nắm một tay ta, hỏi y bà bà ta có bệnh gì.

Y bà bà đau lòng nhìn ta một cái, không dám giấu giếm:

"Bẩm phu nhân, tiểu chủ tử. . . . . . Đã có thai được hai tháng."

Tĩnh lặng.

Một khoảng thời gian im lặng thật dài.

Phản ứng của ta hôm nay đích thực là rất khả nghi, nhưng khi nghe câu trả lời khẳng định của y bà bà, phụ thân cùng mẫu thân vẫn sửng sốt một lúc lâu.

Cho đến khi phản ứng lại, phụ thân phẫn nộ ném một bộ ấm trà về phía ta.

Ông đi đi lại lại vài vòng, hít sâu một hơi: "Nói!"

Ta và mẫu thân cùng ngồi trên sạp giường, không nói lời nào.

Một màn này quả thực là dọa sợ Kiếm thị.

Các câu chuyện xưa trong thoại bản tỳ nữ đều là một người bị đánh chết, một người thì bị bán vào thanh lâu, cho nên Kiếm thị từ nhỏ đã cực kỳ sợ cha ta.

Cha ta nhìn Kiếm thị lớn lên, cũng biết điều đó.

Cho nên ngày thường hắn đối xử với Kiếm thị hiền lành hơn người khác vài phần.

Hôm nay quả nhiên là tức đến khó thở, hắn chỉ vào Kiếm thị lạnh lùng quát: "Ngươi nói đi!"

Kiếm thị bùm một tiếng quỳ trên mặt đất.

Cái quỳ này liền dọa sợ ba người chúng ta, suýt chút nữa doạ lui cả lửa giận của phụ thân.

Ta cùng mẫu thân vừa đứng dậy muốn đi đỡ nàng, liền thấy Kiếm thị dập đầu một cái, khóc đến tê tâm liệt phế, còn vừa khóc vừa kêu: "Bẩm lão gia, chính là Biểu thiếu gia!"

Không. . . . . .

Ta nhìn ánh mặt khiếp sợ của phụ thân và mẫu thân.

Không phải đâu. . . . . .

Cho dù ta cố gắng giải thích nhiều thế nào, phụ thân mẫu thân cũng không tin chuyện này không liên quan đến biểu ca. . . . . .

"Y bà bà, xin bà kê cho ta đơn thuốc."

Để ta uống thuốc mau.

"Tiểu chủ tử. . . . . . Ngài bây giờ không thể uống. . . . . . loại thuốc đó được."

Phụ thân mẫu thân đồng loạt nhìn về phía y bà bà.

"Mạch tượng của tiểu chủ tử tuy không tốt nhưng dược lực tràn đầy, ta đoán . . . . . ."

Y bà bà nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía ta.

"Chắc hẳn là vừa dùng thuốc giữ thai. Nếu bây giờ dùng thuốc nạ o thai, rất hại cho sức khỏe. . . Dù thế nào cũng nên trì hoãn một thời gian.

Hình như ta có chút ù tai.

Không khỏi có chút mê mang.

Bà ấy nói gì thế, uống thuốc giữ thai, ta sao. . . . .

Mẫu thân ta sững người một lúc, sau đó liền khóc lớn.

Một đêm này, cả nhà ta náo loạn.

Ta không hiểu.

Rất lộn xộn.

Lý Ngọc, ta có thể trở về như trước không đây. . . . . .

6

Ngày hôm qua, ta đã trấn an cha mẹ đến hơn nửa đêm.

Còn nói chuyện với y bà bà hơn nửa canh giờ mới hiểu được.

Chồng thuốc mà ta uống ngày hôm đó, có lẽ là thuốc bảo vệ thai nhi.

Đau bụng cũng vậy, ra máu cũng thế, đều do thai tượng của ta không ổn định.

Đều là nhờ mấy gói thuốc hôm đó, miễn cưỡng giữ lại đứa bé.

Theo lời y bà bà nói, mạch tượng yếu như vậy còn có thể giữ được, đơn thuốc này quả thật không tồi, thầy thuốc này nhất định cũng là thầy thuốc giỏi.

Giỏi cái mụ nội nó.

Ngày mai ta sẽ trở lại kinh thành, tự tay gi ết hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, đừng nói là ta, con chó còn chưa dậy.

Lý Ngọc đã tới rồi.

Ta cảm giác mình mới vừa nhắm hai mắt, lại bị Kiếm thị gọi dậy.

Kiếm thị rõ ràng cũng chưa tỉnh ngủ, đánh ngáp một cái, nói cho ta biết Thừa tướng đại nhân đang chờ ở trong phòng khách, phụ thân bảo ta nhanh chóng đến.

Ai tới mà chẳng được, ai cũng chẳng tốt lành gì.

Ta thèm quan tâm hắn là ai, Thừa tướng đại nhân sao. . . . . .

Đột nhiên, cơn buồn ngủ của ta liền biến mất.

Một cái xoay người liền đứng dậy, khoác đại cái áo, vừa bước liền chạy thật nhanh đến phòng khách.

Kiếm thị ở phía sau vừa chạy vừa hô, bảo ta đi chậm lại.

Khi ta vừa đến phòng khách đã thấy Lý Ngọc ngồi ở ghế trên, cười lộ cả hàm răng với ta.

Mà cha ta với đôi mắt thâm quầng, đang bưng tách trà nóng bồi ở bên cạnh hắn.

Ta ngay cả thở cũng chưa kịp thở, dưới ánh mắt mông lung của phụ thân kéo Lý Ngọc ra ngoài.

Lý Ngọc cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn để ta lôi kéo: "Chậm một chút."

Hắn thậm chí còn không quên quay đầu lại nhìn cha ta nói một tiếng thất lễ.

Mới ra khỏi phòng khách, Lý Ngọc đã túm lấy cánh tay của ta, bóp nhẹ một cái.

Ta lập tức bị xoay một vòng, nhào vào trong lòng hắn: "Có gì từ từ nói."

Hắn, tuyệt đối đã từng lén tập cái trò này.

Kiếm thị lúc này mới đạp từng bước nhỏ đến đây.

Ta vội vàng lui lại hai bước nhìn Lý Ngọc.

Thấp giọng, giận dữ hỏi hắn tới đây làm gì.

Ta sợ hắn đã tiết lộ với phụ thân, ngữ khí không khỏi có chút nóng nảy.

Lý Ngọc ngẩn người, có chút uỷ khuất nói: "Ta còn chưa kịp làm cái gì đã bị ngươi kéo ra đây."

Ta hơi nghẹn họng, nhưng mà cuối cùng yên tâm, xoay người bước ra sân.

Lý Ngọc theo sát phía sau, lại nói ta đi chậm một chút, chính trực nói hắn theo không kịp.

Sợ hắn lại làm mấy trò tầm bậy, ta đè nén lửa giận trong lòng, hít một hơi thật sâu không khí buổi sớm, từng bước một trở về viện.

"Chủ tử, ngài chỉ chờ hắn, sao không đợi em QAQ."

. . . . . .

Lý Ngọc theo ta về viện, tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây:

"Ta nói này, viện này sắp xếp thoả đáng thật đấy, trông đứng đắn hệt như nơi ở của nam tử."

Ta lạnh nhạt quăng cho hắn một cái liếc mắt, hắn mấp máy môi liền câm miệng.

Ta đưa Lý Ngọc vào ngồi trong thư phòng.

Kiếm thị pha cho chúng ta một ly trà, liền trốn vào trong sân ngủ gật.

Lý Ngọc cũng dựa vào lưng ghế, đang cầm chén trà, mặt mày lộ ra một tia mệt mỏi.

Nếu canh giờ này đã đến Lâm Thiên huyện, vậy phải xuất phát ở kinh thành từ giờ dần*. . . . . .

**giờ dần khoảng 3-5h sáng

Cả hai chúng ta mặt đối mặt ngáp một cái.

Ta không nhịn được nói: "Nếu đã buồn ngủ vậy, nếu không chúng ta đi nghỉ ngơi trước một lát."

Lý Ngọc nhìn về phía ta, ta cảm giác được mí mắt phải của mình giật giật.

"Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi đi." Càng giải thích càng kỳ quái.

Hắn khanh khách cười rộ lên, cười đến mức ta khó chịu.

Cũng may trước khi ta nổi bão, Lý Ngọc đã dừng lại: "Không cần nghỉ ngơi, giữa trưa ta phải về rồi."

Vậy thì còn chạy tới Lâm Thiên làm cái gì.

Lý Ngọc nói nếu hôm nay không tới, hắn sợ ta lại muốn bỏ con hắn.

"Nói bao nhiêu lần rồi, đứa nhỏ này không phải của. . . . . ."

"Được rồi, cứ coi như ta mua rẻ bán đắt."*

**nguyên văn: 捡漏, nghĩa bóng là dùng giá rẻ mua được cái gì đó rất quý mà người bán không biết rõ giá trị

Ta mặc kệ hắn, tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy ta không nói lời nào, Lý Ngọc tự biên tự diễn kể chuyện hai ngày nay.

"Vệ Kỳ đã xuôi nam."

Ta nhíu nhíu mày, một chút buồn ngủ cũng không còn, ngồi thẳng dậy nghe Lý Ngọc nói.

Phía nam xuất hiện đại dịch.

Các quan viên địa phương giấu giếm không khai báo, cùng các quan viên ở kinh thành bao che cho nhau.

Chờ đến khi tin tức đến được tai Hoàng thượng, bệnh dịch đã kéo dài hơn ba tháng.

Triều đình vội vội vàng vàng phái mấy đoàn khâm sai đại thần mang theo thái y tiến vào nam.

Đáng tiếc, đã bị trì hoãn quá lâu.

Mãi sau mới đến để cứu vãn, đều như muối bỏ biển.

Đừng nói là chuyển biến tốt đẹp, dịch bệnh thậm chí còn có xu hướng lan rộng.

Đêm đó Lý Ngọc tiến cung, thư khẩn được gửi về từ phía nam, loạn dân đã nổi dậy.

Nghiên cứu không ăn không ngủ suốt hai ngày.

Hoàng thượng quyết định lại phái thêm một nhóm người, lần này không chỉ dẫn theo thần y dân gian, mà còn có cả quân đội.

Vệ Kỳ có tên trong danh sách chỉ huy.

Khỏi nói dịch bệnh đã bùng phát được mấy tháng, có bao nhiêu nguy hiểm.

Nhưng lần này ai dẫn binh mang quân đội đến, chắc chắn sẽ bị văn nhân cả thiên hạ dùng ngòi bút công kích.

"Nhân hoạ.*" Lý Ngọc đã nói vậy.

**tai hoạ do con người tạo ra

Vệ gia một nhà ba tướng, đều bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa các đảng phái.

Mà Vệ Kỳ là con trai út của Vệ gia lại còn là Võ trạng nguyên, đã bị các phe phái trong nhiều nhắm tới làm quân cờ.

Nghĩ đến bộ dáng hắn ngày thường nằm ăn chờ chết không tranh đua với đời, bây giờ nghe được bao phủ trên người hắn đều là quỷ kế, ta không khỏi có chút khó chịu nhưng lại bất lực.

Ta lại nhìn Lý Ngọc, còn Lý Ngọc thì sao. Là bạn thân của Hoài Vương, Lý Ngọc sẽ không đứng một mình.

"Gì chứ đừng nhìn ta như vậy, ngươi mới là người khiến ta lo lắng."

"Chúng ta cũng chưa nghĩ tới, những việc này lại lộ ra ngoài sáng nhanh như thế."

"Vệ gia không bảo hộ được Vệ Kỳ, ngươi ở lại Lâm Thiên chỉ có hại không có lợi."

Ta đúng ra chỉ là một phụ tá nhỏ của phủ Hoài Vương.

Nhưng ta lại có quan hệ tốt với Lý Ngọc, Vệ Kỳ, cũng không phải là bí mật ở phủ Hoài Vương.

Cho dù chưa cùng họ tham mưu đại sự, những đã sớm bị các phe phái trong triều dán nhãn là người của đảng Hoài Vương.

Lý Ngọc có chút áy náy khi lôi kéo ta vào những chuyện này.

Nhưng ta lại không nghĩ như vậy.

Hai năm sau khi rời nhà là khoảng thời gian tiêu sái nhất cuộc đời ta, tất cả là nhờ có Lý Ngọc cùng Vệ Kỳ.

Không thể có chuyện bọn họ đối đãi ta thật lòng, ta lại còn trách họ quá tốt.

Huống chi, tranh chấp đảng phái là một chuyện, dù là vua hay dân cũng không thể thoát khỏi, đừng nói là Lâm Thiên huyện gần sát kinh thành nhất.

Nếu thật sự không muốn đếm xỉa đến việc này thì trước đây phụ thân cũng sẽ không đưa ta đến phủ Hoài Vương.

Nếu cha ta biết mình được nhận vào đảng Hoài Vương, không chừng còn muốn đốt nén hương cảm tạ tổ tông phù hộ đấy.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, ta còn chưa có đủ thế lực, mọi chuyện đã xảy ra.

Một ta hoàn toàn không có chức vụ, hai không có chút tài sản nào, ba không thể soán vị cha ta để kế thừa huyện Lâm Thiên.

Hiện tại ngoại trừ có thể đóng góp vài biện pháp, hình như cũng không giúp được gì.

"Ta có thể giúp gì không." Ta nghiêm túc hỏi Lý Ngọc.

Lý Ngọc chớp chớp mắt: "Đi theo ta."

Đương lúc ta tràn ngập nhiệt huyết: "Đi đâu!"

Lý Ngọc chống cằm: "Ờm. . . . . . đến quý phủ của ta làm phụ tá."

Cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe nói Tả tướng quý phủ tuyển phụ tá đâu đấy.

"Ha ha. . . . . . Còn không phải là do gần đây quá bận rộn sao, vẫn là chiêu mộ vài người giúp ta động não, ngươi xung phong một lần đi."

Ha hả.

7

Ta nói với hắn ta sẽ không ở lại Lâm Thiên mãi, ta sẽ trở lại kinh thành sau khi xử lý mọi việc thoả đáng vào tháng sau, quay về Hoài Vương phủ.

Về phần xử lý việc gì, chính là việc trong bụng đây.

Ta đã nói những gì nên nói.

Trong phòng nhất thời im lặng một lúc, hành lang ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ngáy của Kiếm thị.

"Ta thì làm sao bây giờ."

Tiếng ngáy của Kiếm thị át tiếng, những lời này ta không nghe được rõ ràng: "Làm sao?"

Quay đầu liền thấy Lý Ngọc ai oán nhìn ta: "Dù thuốc có mạnh đến mức nào thì tối hôm đó ta cũng không đến nỗi không còn ký ức. . . . . ."

"Buổi sáng vừa mở mắt đã không còn ai, khi gặp lại ngươi, ngươi còn tỏ vẻ không có chuyện gì, làm ta lầm tưởng mình mộng xuân."

Lý Ngọc nhớ rõ chuyện đêm đó, mức độ hoảng sợ không thua gì ta lúc phát hiện trong bụng có đứa bé.

Phản ứng đầu tiên của ta, chính là muốn bỏ chạy.

Bất quá giữa người với người, quá hiểu nhau cũng không phải là chuyện tốt.

Ta vừa mới đứng lên, Lý Ngọc đã sớm đoán trước vươn tay nắm chặt cổ tay ta.

Lý Ngọc tựa hồ cũng không định vòng vo với ta nữa, lỗ tai đỏ bừng nói: "Ta đã sớm biết ngươi là nữ tử, cũng thầm ngưỡng mộ trong lòng."

"Đêm đó tuy không phải là mong muốn của ta, nhưng cũng là may mắn. . . . . ."

Hắn còn chưa nói xong, ta đã cắt ngang lời hắn: "Ngươi biết ta là nữ tử từ khi nào."

Lý Ngọc sắc mặt trầm xuống: "Có thể nghe ta nói đã được không."

Cảm xúc bị ta đánh gãy, Lý Ngọc cũng không nói tiếp nữa.

Bắt đầu giải thích cho ta.

Theo suy nghĩ của hắn, rất đơn giản, bởi vì ta chưa bao giờ cùng hắn và Vệ Kỳ đi nhà xí.

Một khi đã có điều đáng ngờ, tất cả chi tiết đều sẽ bị phóng đại.

Ví dụ như dù ta đến phòng nghị sự sớm thế nào, mắt cũng không mở ra nổi mà cằm lại chẳng có râu. . . . . .

Ví dụ như khi đùa giỡn, Vệ Kỳ che ở dưới ta che ở trên.

Phụ thân nói đúng, chọc ai cũng đừng chọc văn nhân.

Huống chi Lý Ngọc còn trẻ đã là đầu đảng văn nhân.

Lý Ngọc thấy ta không truy hỏi, điều chỉnh lại một chút, kiên trì quay về chủ đề chính:

"Nếu buổi tối ngày đó không phải là ta, người còn có thể xông tới không."

Xông lên cái gì. . . . . .

Nhưng nếu nói thật.

Nếu buổi tối ngày đó không phải là Lý Ngọc, thích sao thì làm, ta thèm quản tên đó sống hay chết.

Nhưng ta luôn cảm thấy, đây là. . . . . . Việc mà huynh đệ nên làm.

"Nếu đêm đó cách vách là Vệ Kỳ, ngươi có làm như thế không."

Cổ tay bị nắm đến có chút đau, ta giãy dụa một chút.

Nếu là Vệ Kỳ.

Ta có làm như thế không?

Tưởng tượng âm thanh đêm đó thành Vệ Kỳ, lại đem khuôn mặt khi tỉnh lại thành Vệ Kỳ.

CMN không ổn tí nào. . . . . .

Ta không nhịn được lộ ra vẻ mặt táo bón.

Lý Ngọc bắt đầu nở nụ cười, dương dương tự đắc:

"Ngươi xem, rõ ràng là thích ta mà."

8

"Ngươi xem, rõ ràng là thích ta mà."

Hơn nửa tháng qua, chỉ cần ta rảnh rỗi một chút, những lời này của Lý Ngọc không ngừng chui vào trong đầu ta.

Cuối cùng cảm giác rằng hắn đem toàn bộ lí lẽ nguỵ biện đó dùng trên người ta.

Ta bị hắn tẩy não rồi sao.

Ta lắc lắc đầu, ép buộc mình đọc sách.

Ngày hôm đó ta không về kinh cùng với Lý Ngọc.

Lý Ngọc cũng không dám ý kiến gì, để lại hai đội binh lính của Thừa tướng phủ bảo vệ Huyện lệnh phủ, một mình vội vã chạy về kinh thành.

Trước khi đi, hắn thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ trước kia, nghiêm trang theo sát ta nói.

Nếu ta đã suy nghĩ kỹ càng, vẫn kiên trì phải bỏ đứa nhỏ, hắn vẫn tôn trọng quyết định của ta:

"Chỉ cần quyết định của ngươi đã suy xét thoả đáng, ta đều sẽ ủng hộ."

"Dù sao ngươi cũng còn nhỏ, vốn định là từ từ tìm hiểu."

Hắn đang nói cái gì vậy hả.

Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . . Á. . . . . .

Ta ụp quyển sách xuống bàn, ngả mạnh vào lưng ghế.

"Ôi ôi, ngài làm chậm thôi." Y bà bà đứng ở trong viện hô ta.

Ta nhìn xuyên qua cửa sổ thư phòng, thấy y bà bà đang đến.

"Tiểu chủ tử, lão huyện gia lệnh ta nhanh chóng tới bắt mạch cho ngài."

Y bà bà tiếp tục xem mạch của ta, nói ngày mai hoặc mốt là có thể uống thuốc.

Ta đáp một tiếng.

Y bà bà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ thở dài đi đến chính viện.

Ban đêm, ta lăn qua lộn lại không ngủ được.

Vuốt vuốt bụng còn đang bằng phẳng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu.

Loại cảm giác này giống như năm ta tám tuổi được mẫu thân lén mặc váy cho.

Sau đó chiếc váy kia. . . . . .

Bị phụ thân phát hiện, đốt mất.

Nhưng Kiếm thị bí mật nói cho ta biết, ngày đó phụ thân thấy ta khóc đến khó chịu, nửa đêm trộm tới lau nước mắt cho ta.

Khi quá nửa đêm, Kiếm thị hiện lại đã là một gác đêm sét đánh cũng không tỉnh.

Ta đứng bên trường kỷ nhìn Kiếm thị, đứng lặng rất lâu.

Cuối cùng dịch chăn giúp nàng rồi đi ra sân.

Nhìn thấy thư phòng ở chủ viện cách đó không xa vẫn còn sáng đèn.

Hướng về phía thư phòng xa xa vái đầu một cái.

Phụ thân, ta muốn thử, tranh đấu một lần.

Giành lấy một cái cơ hội.

Thừa kế huyện Lâm Thiên chỉ là vinh sủng của đương kim Thánh thượng ban cho ông nội.

Hiện giờ trong triều đảng phái giao tranh, gió mưa mù mịt.

Sao không tận dụng tình hình này, tranh đoạt một cơ hội cho nữ nhân làm quan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top