P01

Editor @Milky Wayyaw

1

Ta đang ngồi ở một y quán nhỏ vắng vẻ nơi góc phố.

Lão đại phu đang híp mắt bắt mạch của ta, tay trái sờ một hồi, tay phải lại sờ một hồi.

Nhìn bộ ngực bằng phẳng do ta dùng vải buộc chặt lại, lại nhìn phát quan dành cho nam tử bó trên tóc ta đúng là kiểu thịnh hành nhất trong kinh thành gần đây.

Hắn do do dự dự mở miệng: "Vị tiểu thư này. . . . . ."

Có một loại dự cảm không tốt.

"Ngài đây là hỉ mạch."

Ta hít một hơi thật sâu: "Phiền ngài bốc cho ta một thang thuốc."

Lão đại phu chép chép miệng, do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu.

Ta chẳng còn lòng dạ nào để ý ông ấy.

Tâm trí ta tràn ngập khung cảnh hoang đường khi thức dậy tại căn phòng ngày hôm ấy.

Ai mà nghĩ được, chỉ một đêm hôm đó, liền có được niềm vui làm mẹ chứ.

Nghiệp chướng quá đi mất.

Ta cầm theo một tá thuốc nạ o thai lão đại phu kê đi về phủ Hoài Vương.

Tại sao chỉ thuốc nạ o thai thôi mà còn phân thành nhiều loại như vậy?

Đi vào Hoài Vương phủ, gã sai vặt đứng ở cửa nhìn thấy ta mang theo nhiều thuốc, lại ân cần quan tâm vài câu: "Lữ công tử thân thể không khoẻ sao?"

Lòng dạ ta rối bời, nào dám nói chuyện gì.

Dứt khoát nói thân thể không khoẻ, liền chạy về Tàng Hiền Viện.

Tàng Hiền Viện là viện ngoài mà Hoài Vương phủ tách ra làm nơi chuyên để cho phụ tá trong phủ ăn ngủ cư trú.

Ai mà tin ta là một nữ tử mười sáu tuổi, một bó tuổi còn chưa lấy chồng, lại bị đưa đến trong phủ làm phụ tá, cùng ăn cùng ở với một đám huynh đệ cao lớn nhà thế gia.

Chuyện thái quá như vậy đều là do cha ta cố gắng hơn phân nửa đời người cũng không sinh được đứa con trai thừa kế.

Cha ta chính là Huyện lệnh của huyện Lâm Thiên, là thừa kế từ ông nội của ta.

Vâng, đúng vậy, là cha truyền con nối.

Lâm Thiên huyện đúng như tên gọi, chính là tiểu thị trấn gần với Thiên tử nhất trong thiên hạ.

Người ta đều nói Lâm Thiên không ngã, hoàng thành cũng sẽ không loạn.

Đều là nhờ ông nội ta trong cuộc chiến loạn đoạt vị hai mươi năm trước, mang quân dân tử thủ Lâm Thiên, giúp đương kim Thánh thượng chớp thời cơ lên ngôi kế thừa Đế vị sau này.

Huyện lệnh của huyện Lâm Thiên liền biến thành chức vị gia truyền của Lữ gia.

Đây vốn là vinh sủng lớn lao.

Nhưng Hoàng thượng khi đó lại không nghĩ tới, nếu Lữ gia không sinh được con trai thì làm sao bây giờ.

Mẫu thân ta cùng các di nương chăm chỉ cố gắng nhiều năm, Lữ gia có thêm năm vị cô nương.

Ta chính là vị thứ năm kia.

Năm ta sinh ra, phụ thân đã gần bốn mươi.

Tình huống khẩn cấp, ta được sinh ra chưa tới nửa ngày.

Cha ta đã chống gậy trúc bò lên ngọn núi phía sau kinh thành, cầu kiến cao tăng Thiện Ngộ.

Thiện Ngộ lúc ấy còn phê bình cha ta vài câu: "Ai nói nữ tử thì thua kém nam nhân."

Lão lừa* trọc này cũng không thèm giải thích kỹ càng, cha ta liền hồn nhiên tự suy đoán.

**con lừa, dùng để chửi người,... chắc nu9 cay ổng vì tại ổng mà bả phải giả trai :v

Vừa về đến nhà liền thuần thục đặt cho ta một cái tên, Lữ Tử Thừa.

Trong khi các tỷ tỷ là Chiêu, Nghênh, Lai, Hỉ, hai chữ Tử Thừa này trực tiếp quyết định vận mệnh cuộc đời ta.

Đóng giả là nam tử, kế thừa chức vị Huyện lệnh Lâm Thiên.

Trong khi các tỷ tỷ học cầm kỳ thi hoạ, ta theo sư phụ văn đọc Kinh Sử Tử Tập*.

**các loại sách kiến thức thời xưa được phân thành 4 loại Kinh, Sử, Tử, Tập, các bạn có thể search gg để rõ hơn nhé

Các tỷ tỷ thêu thùa, ta theo sư phụ võ luyện kiếm.

Mẫu thân cùng di nương đều đau lòng ta, cũng không ngăn được đại kế của phụ thân.

Cho đến khi ta mười bốn tuổi, phụ thân nửa đêm đưa cho ta một phần công văn và một bọc đồ.

Giữa những tiếng trách móc của mẫu thân, ta được đưa vào Hoài Vương phủ ở kinh thành.

Làm phụ tá.

2

Ta mới vừa cầm thuốc vào nhà ngồi xuống, đã có gã sai vặt đứng giữa viện hô: "Vương gia muốn nghị sự, mời các vị tiên sinh đến phòng nghị sự."

Hét xong cũng không thèm quan tâm người ở trong phòng có nghe được hay không, quay đầu đi mất.

Hai năm qua, ta đã sớm quen với phương thức truyền tin như vậy.

Hoài Vương phủ này to như vậy, từ trên xuống dưới có hàng trăm người phụ tá.

Bên trong vương phủ, quang cảnh lớn như Tàng Hiền Viện này có đến năm sáu cái.

Mỗi lần thông truyền nghị sự, mấy gã sai vặt vội vàng gấp rút giống như đánh giặc vậy.

Lần này truyền tin, Tàng Hiền Viện hẳn là đã bị gã sai vặt xếp cuối cùng.

Nán lại đợi đồng liêu cùng viện đi đến phòng nghị sự, trong sảnh đã có hơn phân nửa người đến.

Đầy cả một phòng đều là phụ tá, mỗi cái miệng trong đó đều có thể đem đi thi nói, cả hội trường ngập tràn tiếng líu ríu, làm cho ta nhức cả óc.

Âm thanh này hôm nay so với ngày xưa còn khiến ta phiền lòng kịch liệt hơn.

Sau khi chào hỏi cùng nhóm đồng liêu vài tiếng, ta liền tìm một chỗ dựa vào song cửa sổ ngồi xuống.

Bên cửa sổ có thể thanh tĩnh hơn chút, tầm nhìn cũng tốt, có thể nhìn thấy vài người qua lại trong sân.

Hoài Vương, Mạnh Trạch tiên sinh và. . . . . . Lý Ngọc.

Ta vô thức đặt tay lên bụng dưới, lại đột nhiên bừng tỉnh buông xuống.

Người này làm sao vậy, lại đến nữa.

Mỗi lần gặp hắn cũng chẳng có chuyện tốt lành gì.

Hoài Vương nhanh chóng đi vào đại sảnh, dẫn Lý Ngọc đến ghế trên: "Tả tướng mời."

Cận thần của Thiên tử, Thừa tướng trẻ tuổi, Lý Ngọc.

Hôm nay hắn vẫn mặc màu tím như giẻ lau.*

**gốc là từ này "抹布" không biết nu9 có chửi nam9 hay là ý gì khác ạ

Sau khi Lý Ngọc ngồi xuống, như thể đang ở trên bàn nhà hắn, chống cằm bắt đầu dò xét bốn phía, tìm kiếm gì đó.

Mạch Trạch tiên sinh được Hoài Vương ra hiệu, giải thích với mọi người hôm nay sẽ nghị luận chuyện gì, không thấy được hành động mờ ám của Lý Ngọc.

Mạnh Trạch tiên sinh là phụ tá đắc lực của Hoài Vương, theo như lời cha ta thì, ông ấy có thể coi như bậc cha chú của Hoài Vương.

Ông ấy sinh ra ở huyện Lâm Thiên, cho đến bây giờ, cha mẹ ông ấy vẫn còn ở tại nhà tổ an dưỡng tuổi già.

Vào những năm đầu khi Mạnh Trạch tiên sinh còn chưa theo Hoài Vương, bị các trưởng lão trong tộc nhục nhã, suýt chút nữa bỏ văn, tòng quân đi biên thành* tham gia quân ngũ.

**thành phố ở gần biên giới

Ông nội ta luyến tiếc người tài, chi tiền cùng sức lực kéo ông ấy về lại hàng ngũ văn nhân.

Cũng nhờ ơn tri ngộ của ông nội ta để lại, ta mới có thể đứng ở phòng nghị sự này hôm nay.

Nghĩ lại ta hai năm trước, cầm công văn đứng ở sảnh phụ ngoại viện Hoài Vương phủ.

Mạnh Trạch tiên sinh nhíu mày khi nhận ra công văn kia do chính phụ thân ông viết và đóng dấu.

Ta đã lén xem qua, trên công văn giấy trắng mực đen kia viết, Lữ Tử Thừa, cháu trai đời thứ ba mươi bốn của Lâm Thiên huyện Lữ gia.

Nhìn thấy phản ứng của Mạnh Trạch tiên sinh, ta vẫn luôn cảm thấy ông ấy biết sự thật.

Nhưng ông ấy vẫn thu nhận ta, cũng sắp xếp cho ta một cái phòng đơn ở Tàng Hiền Viện.

Từ đó trở đi, ta liền cảm giác được, Mạnh Trạch tiên sinh đúng chuẩn là người có thể làm nên chuyện lớn.

Chờ đến khi ta định thần lại, Mạnh Trạch tiên sinh đã sắp nói xong nội dung buổi nghị sự ngày hôm nay.

Không ổn.

Quả nhiên, ngay sau đó, chợt nghe ghế trên của đại sảnh truyền đến âm thanh của Lý Ngọc, "Tử Thừa huynh, huynh thấy sao?"

Lý Ngọc và Hoài Vương quan hệ tốt, hắn cũng là khách quen của phòng nghị sự này.

Thường thường hắn sẽ làm tổ ở ghế dựa của phòng nghị sự, nghe phụ tá của Hoài Vương phủ cãi nhau.

Theo lời hắn nói, phủ Thừa tướng rất quạnh quẽ, nơi này rất náo nhiệt.

Mà mỗi lần hắn có mặt ở đây, đều hỏi cách nhìn của ta một lần.

Đều là bởi vì lần đầu tiên ta đến Hoài Vương phủ, đúng lúc gặp hắn đến đây làm khách.

Khi hành lễ với Hoài Vương, trong số các phụ tá phủ phục đầy đất, ta là người đầu tiên đứng thẳng dậy, như hạc giữa bầy gà.*

**nổi bật trong đám đông

Bởi vì lúc đó ta còn nhỏ tuổi, Hoài Vương cũng không so đo, nhưng Lý Ngọc lại nhớ kỹ.

Từ đó về sau, hắn thường thường gọi tên ta trả lời một chút vấn đề, ta biết đây là hắn vừa đánh đố vừa chỉ bảo cho ta.

Nhưng hôm nay, ta cũng chưa kịp nghe hiểu chuyện gì.

Ta âm thầm buồn bực vái chào: "Bẩm Vương gia, bẩm Thừa tướng, Tử Thừa. . . . . tạm thời không có ý tưởng nào."

Lời vừa dứt, Lý Ngọc, Hoài Vương, Mạnh Trạch tiên sinh cùng với tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc liếc mắt nhìn ta.

Ngày xưa mỗi lần Lý Ngọc đến đây, ta đều phải khoe mẽ vài bận.

Nhờ phương thức bồi dưỡng văn võ song toàn của phụ thân, từ nhỏ ta đã ở trên bờ ruộng huyện Lâm Thiên xem dân chúng ăn uống làm lụng.

Cho nên trong hai năm này làm phụ tá của Hoài Vương, đã giúp Hoài Vương giải quyết không ít vấn đề nan giải.

Nhất là những khi Lý Ngọc đến, ta luôn có thể tình cờ nghĩ ra một hai điểm quan trọng, được hắn gọi tên ở trong phòng nghị sự cao giọng bàn luận một phen.

Hôm nay, phản ứng của ta có chút ngoài dự kiến của mọi người.

Ta cúi đầu, không nói thêm gì.

Mạnh Trạch tiên sinh luôn là một người xử sự khôn khéo, lại chỉ đích danh một phụ tá khác.

Cứ thế suốt một buổi chiều, Lý Ngọc chống cằm ngồi trên ghế không nói gì.

Ta cũng tựa vào bên cửa sổ, lắng nghe mọi người thảo luận.

Đại khái hiểu được là, Hoàng thượng bất mãn với mức thuế lương thực năm nay.

Muốn tính toán lại số ruộng cày trong thiên hạ, điều chỉnh mức thuế.

Đây là một chuyện tốt, nhưng rơi xuống đầu ai cũng là việc khổ sai quấn thân.

Hoàng thượng cứ khăng khăng phải làm việc này, tin rằng tình trạng trước mắt chắc chắn là do ít thuế nhiều ruộng.

Hễ tra ra con số không chính xác, thì là do châu phủ đó bí mật tham ô tiền thuế.

Đã định là một hồi gió tanh mưa máu.

Chỉ là đã ở phủ Hoài Vương này hai năm, ta coi như hiểu được một số đạo lí đối nhân xử thế.

Phàm là đắc tội với ai, chứ không được phép đắc tội người đệ đệ Hoài Vương đáng quý nhất của Thánh Thượng.

Người thứ hai chính là sủng thần của Thánh Thượng, Lý Ngọc.

Chuyện cần bàn bạc hôm nay có thể nói là đại sự, nhưng thảo luận mãi cũng không ra biện pháp nào.

Mạnh Trạch tiên sinh không còn cách nào đành giải tán mọi người, nói ngày khác lại tiếp tục thương nghị.

Ta đi ở phía sau mọi người, chậm rì rì ra khỏi phòng nghị sự.

Đã thấy Lý Ngọc ở ngay cạnh cửa:

"Sao hôm nay ngươi lại mất hồn mất vía như vậy."

Ta không dừng lại, lướt qua hắn: "Không nghỉ ngơi đủ."

Hắn vô cùng quen thuộc theo sát ta:

"Từ lúc ở phiên bang* về, ta đã hạ vài thiệp mời tìm ngươi, mà sao một lần cũng không đến!"

**nước ngoài

Đi xuyên qua hành lang dài: "Mấy ngày nay bận việc."

Lý Ngọc vốn định bắt lấy cánh tay ta, nhưng do dự một chút, bước nhanh vài bước chắn trước người ta.

Xem chừng trái phải thấy bốn bề vắng lặng:

"Nữ tử đêm đó đến nay vẫn chưa tìm được!"

"Ồ."

"Ồ? Không ngờ ta là người duy nhất sốt ruột sao?"

Ta yên lặng nhìn hắn, ngươi cũng dám nghĩ vậy đấy.

Lẽ ra nếu không phải ta cũng là người trong cuộc.

Người nên lo lắng, vốn là chỉ có một mình Lý Ngọc hắn.

Lý Ngọc cứng lại, đưa tay che mắt:

"Ta rất sợ đột nhiên một ngày nào đó nàng ta mang theo đứa nhỏ tới cửa tìm ta phụ trách."

Ta chỉ cười cười, không nói gì.

Hắn vẫn không có ý định dừng lại:

"Lỡ như là một nữ tử ngoại quốc, ta nói là lỡ như, đứa bé đó là con lai."

Ta hít sâu một hơi, đè lại huyệt Thái dương đang nhảy thình thịch.

Lý Ngọc thiếu niên đã thành tài, được Thánh Thượng khâm điểm làm Thừa tướng.

Được dân chúng lan truyền ca ngợi vô cùng thần kỳ.

Nhưng điều mà mọi người không biết chính là, Lý Thừa tướng được Thánh Thượng ưu ái, lại được người nhà nuông chiều mà lớn lên.

Cho dù ở công đường uy phong thế nào, thì ở bên cạnh bằng hữu cũng chỉ là một thiếu niên cõi lòng tràn đầy nhiệt huyết.

Mà ta đã từng thấy qua bộ dáng ngủ say dưới nắng bình minh của hắn. . . . . .

Ta lắc lắc đầu, ném hình ảnh không được phép nghĩ đến ra ngoài:

"Ngươi nên tìm Vệ Kỳ, so với ta thì hắn thông hiểu mấy việc này hơn nhiều."

Vệ Kỳ là con trai nhỏ nhất của Vệ đại tướng quân đương triều, xuất thân là Võ Trạng nguyên, đối với hắn mấy chuyện nữ nhân này dễ như trở bàn tay.

"Sao hắn lại có thể minh bạch hơn ngươi được." Lý Ngọc vội la lên.

Ta cau mày, buồn bực nhìn hắn.

Lý Ngọc hừ một tiếng: "Ý của ta là, đêm đó ngươi ở ngay phòng cách vách!"

Đúng vậy, ta ở ngay phòng bên cạnh.

Nếu không phải do ngươi hơn nửa đêm đem vũ cơ phiên bang đó đuổi ra khỏi phòng, ta cũng sẽ không bị đánh thức.

Nếu không phải do xuân dược phát tác khiến ngươi đẩy ngã cái bàn, ta cũng sẽ không bởi vì lo lắng mà đi vào phòng ngươi.

Nếu không phải do ngươi tỉnh lại rồi sốt ruột lo lắng suốt đường về, có thể ta đã có cơ hội tìm y quán uống một chén thuốc tránh thai.

Cho dù có vội vã ba ngày trở lại kinh thành, mọi thứ đều đã quá muộn.

Mỗi ngày đều cầu Bồ Tát bái Phật, đứa nhỏ này vẫn đến.

Càng nghĩ càng giận: "Ta cũng không quản nổi chuyện giường chiếu của Thừa tướng đâu?"

Nói xong liền vòng qua hắn rời đi.

"Ta chỉ nói vậy thôi cũng tức giận hả."

Nhưng lần này hắn cũng không đuổi theo.

Ta cũng không rảnh quay lại nhìn hắn, hiện tại việc cấp bách là xử lý đứa nhỏ này.

3

Ta tìm một tòa nhà ở ngoài thành.

Không biết khi phụ nữ uống thuốc phá thai thì có bộ dáng như thế nào.

Lỡ như uống thuốc rồi đau bụng và vân vân, không nhịn được kêu lên, đồng liêu trong viện nghe thấy liền vọt vào, không biết phải giải thích như thế nào.

Ta ở Hoài Vương phủ rèn luyện hai năm, đã thông minh hơn xưa nhiều.

Nhưng khi xử lý chuyện này, vẫn là có chút luống cuống tay chân.

Khi xin nghỉ phép với Mạnh Trạch tiên sinh, ông ấy còn dặn dò riêng vài câu:

"Từ khi tháp tùng Tả tướng đi sứ ở phiên bang về, ta liền cảm thấy ngươi cả ngày mất hồn mất vía."

"Ở phiên bang xảy ra chuyện gì sao?"

"Cãi vã với Thừa tướng sao?"

Hai năm nay, Mạnh Trạch tiên sinh đã hoàn toàn coi ta như tiểu bối trong nhà mà quan tâm.

Trong lòng ta rất biết ơn, nhưng có một số việc chỉ có thể nuốt ở trong bụng.

Ta không nói gì, chỉ nói xa nhà đã lâu, muốn về nhà xem một chút.

Thấy ta không muốn nói, Mạnh Trạch tiên sinh cũng ngừng hỏi.

Chỉ là trước khi cho phép nghỉ, vẫn còn hỏi cái nhìn của ta về việc tuần tra ruộng cày.

Việc này phức tạp, mấy ngày gần đây suy nghĩ của ta đều rối loạn, cũng chưa kịp nghĩ cẩn thận, chỉ nói một chút ý đơn giản:

"Hộ tịch, thuế má, trưng binh, cống nạp đều bắt đầu từ thường dân đến hoàng thành.

Nước có châu phủ, phủ có trấn huyện, huyện có thị trấn.

Bốn người gộp thành một xóm, người nào biết số sẽ là trưởng xóm.

Năm xóm một bảo*, ai biết chữ là trưởng bảo.

**một đơn vị biên chế hộ tịch xưa

Năm bảo một phố. . . . . . Người nào có năng lực thì bổ nhiệm làm trưởng phố, các cấp đều đặt ra quy chế, công văn báo cáo lên cấp trên. . . . . ."

Mạnh Trạch gật đầu: "Tuy rằng ý tưởng còn lộ rõ non nớt, nhưng vẫn có điểm đáng giá."

Ta cung kính vái chào Mạnh Trạch tiên sinh.

Mạnh Trạch tiên sinh thở dài: "Ngày thường nước từ trên núi chảy xuống âm thầm*, nếu Tả tướng không đến, ngươi giống như chỉ là người bình thường trong phòng nghị sự."

**đại ý là có tài mà giấu, không biểu lộ

"Tử Thừa, mặc dù con đường của cha ngươi và ngươi đã sớm được ông nội ngươi định ra năm đó rồi. Nhưng nhân sinh cả đời, vẫn là nên thử tranh đấu một lần."

Ta có chút mê mang.

Mỗi khi nghe được những lời tương tự như thế từ Mạnh Trạch tiên sinh, ta luôn cảm giác rằng chúng dành cho một người con gái, chứ không phải Lữ Tử Thừa.

Mạnh Trạch tiên sinh phất phất tay, bảo ta lui ra.

Ta cũng không do dự nữa, những lời này có thể chậm rãi suy ngẫm.

Còn việc trong bụng một ngày cũng không thể trì hoãn.

Ta gửi cho phụ thân một phong thư, đem lời nói dối hoàn thành trọn vẹn.

Nói Hoài Vương phái ta âm thầm hành động, giải thích với người khác rằng ta về nhà thăm người thân.

Ta dặn đi dặn lại ông, bất kể là ai hỏi, đều nói ta đang ở nhà, đừng để cho người trong nhà trả lời sai sót.

Còn nhờ ông sai người đưa Kiếm thị qua chỗ ta, trợ giúp ta một tay.

Ta là đứa sợ chết, không dám chui đầu vào phòng uống thuốc một mình.

Nếu trên đời nhất định phải chọn một người có thể biết việc này, ta sẽ chọn Kiếm thị.

Nha đầu kia từ nhỏ đã trốn ta xem không ít thoại bản.

Ta tin tưởng, chuyện này rất giống mấy cái loại thoại bản máu chó, Kiếm thị chắc chắn sẽ đến đây rất nhanh.

Thư tín đã được chuyển đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Kiếm thị tới tìm ta.

Ngày hôm sau, Kiếm thị còn chưa tới, thiếp hoa đặc chế của phủ Thừa tướng đã đến trước.

Là cận vệ của Lý Ngọc tự mình đưa đến trong viện.

Rất có ý tứ đi thì đi, không muốn đi sẽ trói ta theo.

Ta thở dài, cùng hắn rời khỏi Hoài Vương phủ.

Không đến phủ Thừa tướng, mà đến một quán trà ngày xưa thường đi.

Lên tầng hai, vừa vào cửa đã thấy Lý Ngọc cùng Vệ Kỳ mỗi người một bên cái sạp nhỏ.

Một người rồi hai người đều là thiếu niên anh tài nổi tiếng của kinh thành.

Sao ngày này cũng như là không có xương vậy.

"Hôm nay lại có chuyện gì."

Ta có chuyện lớn cần phải làm, lười ở trong này chơi đùa cùng bọn họ.

Vệ Kỳ nâng đầu lên: "Gần đây ngươi vội cái gì vậy? Cả một tháng cũng chưa thấy mặt."

Lý Ngọc thấy ta không nói chuyện, nhìn chằm chằm ta, đại khái là có cùng câu hỏi với Vệ Kỳ.

Ta vô cảm nhìn lại hắn, ngươi cho rằng đầu sỏ gây nên chính là ai.

Ngạo mạn từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh sạp.

Bưng chén trà đã rót từ lâu nhấp một ngụm, chế giễu: "Trà này vẫn là. . . . . ."

Lời còn chưa dứt.

Ngoài cửa sổ đã truyền đến một tiếng xé gió.

Ta cũng không phải là lần đầu gặp trận địa này.

Nói về việc có thể cùng hai người hắn kết duyên huynh đệ, cũng nhờ một vụ ám sát hai năm trước tại quán trà này.

Ta lần đầu đến kinh thành, vất vả lắm mới tranh thủ chút rảnh rỗi đi dạo phố.

Khi đang uống trà ở lầu dưới, tình cờ gặp được Lý Ngọc.

Vệ Kỳ ngày ấy đến hơi muộn, Lý Ngọc nhận ra ta, liền đem ta lên lầu tán gẫu.

Lúc Vệ Kỳ đến, ta đang định cáo lui rời đi.

Vài mũi tên từ ngoài cửa sổ hướng thẳng về phía Lý Ngọc.

Ta thuở nhỏ cũng đã từng theo sư phụ võ thuật luyện kiếm.

Võ công không đến mức cao siêu, cũng coi như là tai thính mắt tinh.

Nhìn thấy mũi tên đều bắn về phía Lý Ngọc, theo bản năng liền đẩy Lý Ngọc ngồi cạnh ra.

Không ngờ Vệ Kỳ đã rút kiếm tiến lên chặn hết mũi tên lại, ám tiễn không làm người nào bị thương.

Lý Ngọc bị ta đẩy bất ngờ không kịp phòng bị té khỏi sạp, ngã như chó ăn ph ân.

Ta lúc ấy đều đã viết sẵn trong đầu tuyệt bút.*

**tác phẩm viết lần cuối cùng, viết để lại trước khi chết=))

Nhưng cũng may Lý Ngọc hiểu lí lẽ, biết ta có lòng tốt.

Trong tiếng cười nhạo của Vệ Kỳ, kết thúc trận có đánh mới có thân này.*

**nguyên văn 不打不相识 nghĩa là đánh nhau xong mới thành bằng hữu

Sau này hai người họ còn thường đến quán này uống trà, cũng tiện thể gọi ta theo.

Cửa sổ to như vậy rất thích hợp để ám sát, lúc nào cũng vừa uống trà vừa né phi điểm phi tiêu cùng ám khí bắn vào.

Ta hỏi Lý Ngọc vì sao không đổi chỗ nào an toàn hơn.

Lý Ngọc nói, ở đây chỉ có một cửa sổ, cứ để Vệ Kỳ ngồi cạnh cửa sổ là ổn thôi.

Ta vậy mà thấy hắn nói rất có đạo lý.

Vì vậy, hôm nay khi nghe được âm thanh này, ta ngay cả động cũng không thèm động.

Vậy mà Lý Ngọc cảnh giác nhìn thoáng qua ta, sợ ta như lần trước đẩy hắn té ngay lập tức.

Ta cho hắn một cái nhìn xem thường.

Kệ hắn.

Nhưng dần dần, ta cảm giác có gì đó không đúng.

Trước kia khi có thích khách, vừa bắn được mấy mũi tên qua cửa sổ, đều sẽ bị binh lính bốn phía của phủ Thừa tướng hạ gục.

Mà hôm nay, mũi tên đã bắn tới đợt thứ ba.

Lý Ngọc cũng phát hiện dị thường, từ sạp nhỏ ngồi dậy, cong chân nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mũi tên lại bắn ra, Vệ Kỳ vẫn đỡ được, nhưng rõ ràng phải cố sức so với mấy lần trước nhiều.

Vệ Kỳ buông lỏng đôi tay tê dại vì chấn động: "Tuy rằng không quá đàn ông, nhưng ta cảm thấy bây giờ chúng ta có thể chạy rồi."

Ta đã đứng dậy từ sớm, nhìn Lý Ngọc còn đang ngồi trên sạp, ta đột nhiên tức giận.

"Còn thất thần làm gì, đi mau." Ta tiến lên túm lấy quần áo của hắn, kéo hắn ra ngoài.

"Ôi, Tử Thừa, Tử Thừa, chậm một chút đi Tử Thừa."

Vệ Kỳ bảo vệ cả bọn, đi đến cửa quán trà.

Một đám hắc y nhân lập tức đi tới.

Hay thật, tụ tập cùng Lý Ngọc và Vệ Kỳ đã lâu.

Thật sự là cái loại trận địa nào cũng có thể gặp được.

Giữa thanh thiên bạch nhật, còn có thể bị ám sát ngay trên đường lớn.

Đám người mặc đồ đen xông lên, Vệ Kỳ vung kiếm chém một nhát lại một nhát.

Mấy thị vệ Lý Ngọc mang theo cũng đứng chắn ở phía trước.

Nhưng đối diện có quá nhiều người, luôn luôn có một hai con cá lọt lưới, lướt qua Vệ Kỳ và thị vệ nhằm vào ta và Lý Ngọc.

Ta tự nhận là mình có điểm mạnh hơn Lý Ngọc.

Vì vậy khi tên hắc y nhân lao tới, ta đã kéo Lý Ngọc ra sau lưng mình, vừa định xông tới so vài chiêu với người này.

Lý Ngọc túm cánh tay ta kéo lại, một cước đá lên ngực của tên đó.

Lại thấy tên hắc y nhân này ngã xuống đất che ngực lăn lộn, đứng cũng không đứng dậy nổi.

Cừ thật: "Ngươi đã từng tập võ?"

Lý Ngọc giật giật khoé miệng: "Ta tốt xấu gì cũng là nam nhân."

Hửm? Lời này là có ý gì, Thừa tướng không phải là quan văn sao.

Chưa kịp nói rõ, bên đối diện người tới tiếp viện ngày càng nhiều.

Người vọt tới ta cùng Lý Ngọc cũng ngày càng nhiều.

Ta nhìn trong mắt lại nôn nóng trong lòng, chỉ muốn lấy tất cả ta đã học ở đời này ra tiếp đón thích khách.

Ngặt nỗi mỗi khi ta bước ra một bước, Lý Ngọc lại túm ta về bên cạnh hắn:

"Chỉ với vài ba động tác đẹp mã của ngươi, yên tĩnh đứng đợi đi."

Ta vừa định phản bác.

Khoé mắt liền nhìn thấy một tên thích khách có chút thông minh trèo lên tầng hai, leo xuống cầu thang đi về phía sau lưng bọn ta.

Mắt thấy nhát đao kia sắp bổ xuống người Lý Ngọc.

Ta liền nhấc chiếc ghế đẩu dưới chân đập về phía hắn.

Ghế nện trật nhát đao của hắc y nhân, hắn sợ bị đập vào chỗ yếu hại, cũng lắc mình né tránh.

Ánh đao chợt léo, dù chỉ còn một phần sức lực, nhưng lại đâm về phía ta.

Ta bị chói đến nổ đom đóm mắt, ngã thẳng vào lồng ngực của Lý Ngọc.

Lý Ngọc vội hỏi ta có ổn không.

Ta không sao, nhưng trong bụng có vẻ có chút việc.

Không phải chứ.

Sẽ không phải là ngay tại đây chứ.

Ta nhịn không được ôm bụng .

Lý Ngọc thấy thế liền biến sắc.

Bàn tay đang đỡ ta siết chặt trong vô thức.

Ta thậm chí còn cảm thấy Lý Ngọc sắp siết c hết ta.

"Vệ Kỳ." Lý Ngọc lớn tiếng gọi hắn.

Vệ Kỳ quay đầu lại, thấy ta đang được Lý Ngọc đỡ, sắc mặt trắng bệch.

Còn tưởng ta bị thương, lo lắng hô một tiếng, vung đao càng nhanh hơn.

Cơn đau dữ dội trong bụng một trận lại một trận.

Ta cố hết sức đẩy để Lý Ngọc nới lỏng tay ra: "Bỏ ra đi, ta không chết được."

Lý Ngọc không chịu buông tay, ngược lại nghiến răng nghiến lợi hô tên ta: "Lữ Tử Thừa."

Càng ngày càng đau, dần dần, ta còn không thẳng được thắt lưng.

Giây tiếp theo khi ta vừa gập người xuống, tay trái của Lý Ngọc đã nhấc ta lên, tay phải xoay người liền giật kiếm trong tay thích khách.

Không chỉ mình ta choáng váng, ta thậm chí còn cảm giác được đám thích khách xung quanh đều sửng sốt trong giây lát.

Cứ như vậy, Lý Ngọc vừa bảo vệ ta vừa thoát ra ngoài, Vệ Kỳ cũng theo sát, bảo hộ bên cánh trái.

Vừa ra khỏi cửa quán trà, đã thấy người của bọn ta từ góc đường vội vã chạy tới.

"Một đám phế vật."

Hắn nói không lớn, tất cả mọi người đều vội vàng đánh nhau, cũng chỉ có ta là người duy nhất nghe được.

Lý Ngọc này hôm nay sao lại gắt gỏng thế nhỉ.

Quân tiếp viện đến rồi, cả đám thích khách rất nhanh bị chế ngự.

Ngay khi ta dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình, cắn răng nhịn đau cáo từ Lý Ngọc, Vệ Kỳ, nói ta có việc đi trước một bước.

Lý Ngọc bóp vai ta, gần như rống to: "Đừng lộn xộn nữa, được không!"

Ta chỉ nhớ khoé mắt hắn phiếm hồng, cả người khó thở, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt: "Gọi Hứa thái y đến!"

Sau đó ta liền đau đến hôn mê.

Phụ thân, toi rồi. Giấu không nổi.

4

Khi ta mở mắt ra, trời đã tối rồi.

Ta nằm trên giường ở phủ Thừa tướng, ngủ hơn nửa ngày.

Kiếm thị nói cho ta biết, chỉ cần mở cửa nhìn ra phía ngoài, có ít nhất là mười thị nữ đứng ngoài tường viện, nếu ít hơn tên của cô nàng liền bị viết ngược lại.

Nhưng ta chẳng còn tâm trí quan tâm mấy chuyện đó.

Cả bầu trời đều sụp đổ.

Kiếm thị lén lút tiến đến cạnh ta.

Nàng nói là bị nhặt ở trên đường, mang về phủ Thừa tướng.

Khi nàng ấy được đưa vào nhà, một lão thái y trùng hợp đang báo cáo với Lý Ngọc bệnh tình của ta: "Đã hơn hai tháng, thai nhi không ổn định."

Trong khi cô nàng nghĩ mình đã bị mang đến nhầm nơi, lại thấy ta nằm ở trên giường đã được thu dọn sạch sẽ.

Trên người chỉ mặc áo lót trong, ngay cả vải bó ngực cũng không thấy đâu.

Trong nửa ngày ta hôn mê, Kiếm thị vừa trông vừa hỏi, nghe được không ít chuyện.

Ta biết Kiếm thị sẽ tiếp nhận sự việc rất nhanh.

Ngay khi ta tỉnh lại, nàng thậm chí còn không quan tâm ta vài câu.

Liền hỏi ta: "Chủ tử, đứa nhỏ là của ai thế?"

Câu hỏi tốt đấy.

Đứa nhỏ này là của ai thì thích hợp nhất, ta còn chưa kịp so sánh.

Ta còn chưa kịp chọn cho đứa nhỏ một người cha phù hợp, Lý Ngọc đã tiến vào.

Ta dựa vào thành giường, trước ngực không có gì bó buộc, thật lạ lẫm.

Không tự chủ được đem chăn đắp lên nửa người trên của mình.

Lý Ngọc sờ sờ mũi, ngồi ở mép giường.

Ta theo bản năng dịch về phía sau, tóc cũng vì động tác này mà trượt xuống trên vai.

Dây buộc tóc không biết đã bị ai gỡ xuống từ khi nào.

"Trốn cái gì?" Lý Ngọc mím môi, nhỏ giọng nói thầm.

Trong không khí tràn ngập một loại không khí kỳ quái.

Chuyện trước khi té xỉu, ta cũng không phải không có ấn tượng gì.

Tưởng tượng thử bộ dáng khi làm cha của Lý Ngọc, ta chỉ cảm thấy trước ngực run lên từng trận.

Hắng hắng giọng, nói lời cảm ơn hắn trước.

Ta nằm trên giường hắn được hơn nửa ngày.

Ngoại trừ lão thái y, những người khác đều có lệnh không được phép tiến vào viện.

Hiển nhiên là nhờ Lý Ngọc đã suy xét qua, muốn che giấu giúp ta một lần.

"Trên người còn chỗ nào không thoải mái không?"

Ta lắc lắc đầu.

Hôm nay khi té xỉu ta còn nghĩ, chắc là không cần uống thuốc cũng có thể giải quyết vấn đề.

Nhưng lại không nghĩ tới, đau cũng đã đau, tội cũng chịu rồi, mà đứa nhỏ vẫn còn.

Mấy thứ thuốc kia vẫn phải uống.

Trong phòng lâm vào trầm mặc, không ai nói gì.

Ta thậm chí còn nghe được tiếng khảy móng tay của Kiếm thị cách đó vài trượng.

"Ta không phải cố ý lừa các ngươi. . . . . ." Ta muốn giải thích một chút.

Lý Ngọc giống như có chút không yên lòng: "Không có việc gì là tốt rồi. . . . . ."

Ta nhíu nhíu mày, hắn đang nói cái gì vậy.

Hắn hậu tri hậu giác định thần lại, liếc mắt nhìn Kiếm thị, ho nhẹ một tiếng, hiếm thấy bộ dáng hắn đắn đo mở miệng: "Ừm, Hứa thái y nói đã được hơn hai tháng, tính theo thời gian này thì. . . . . ."

Nên vậy.

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng đủ để hắn đoán được.

Ta vốn nên giải thích vài câu, nghe hắn nói như vậy, đầu óc liền rối tung cả lên.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Thanh âm không nhỏ, nghe được rành mạch, rõ ràng.

Kiếm thị nghe vậy lại hít một hơi thật sâu, thanh âm này cũng không nhỏ.

Ta buộc chính mình phải tỉnh táo lại, cố gắng khống chế giọng nói, ra sức làm cho thanh âm của mình không có điểm chột dạ:

"Không phải là. . . . . ."

Không thể thừa nhận, thừa nhận rồi thì còn sống làm gì.

Vì Lữ gia, ta đã sống như một nam tử suốt mười sáu năm.

Trong tương lai, ta vẫn sẽ vì Lữ gia sống như một nam nhân hai mươi năm, ba mươi năm. . . . . .

"Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn. . . . . . Nó . . . . . sau khi quay về kinh ta mới có."

Kiếm thị lại hít sâu một hơi.

Ngươi có thể ra ngoài được rồi. . . . . .

Lý Ngọc cong môi, dựa vào bên kia giường, ý vị thâm trường nói: "À? Sau khi quay về kinh hả. . . . . ."

"Đúng, sau khi về kinh."

Ta còn đang cố gắng động não xem nói tiếp như nào cho tròn.

Kiếm thị đã trợn to mắt, thanh âm bén nhọn: "Chủ tử! Chẳng lẽ là. . . . . Biểu thiếu gia!"

Ta sửng sốt, nụ cười bên khoé miệng Lý Ngọc cũng đông cứng lại.

Biểu huynh trước đó vài ngày có đến kinh thành bận việc, quả thật có ghé qua thăm ta.

Thậm chí, ngay cả Lý Ngọc cũng biết chuyện này.

Quả thật. . . . . . Là một ứng viên thích hợp.

Kiếm thị ơi! Kiếm thị, ngươi không hổ danh, xứng đáng là phụ tá đắc lực của ta.

Ta tự thuyết phục chính mình, cả người đều nổi da gà, đáp lại.

Đến lượt Lý Ngọc hít một hơi thật sâu, mỉm cười giận dữ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi hô đại danh của ta, đột ngột nghiêng người về phía ta, ta dựa vào đầu giường muốn lui lại cũng không thể.

Làm sao bây giờ, ta thật sự hoảng hốt.

Hắn chưa kịp mở miệng, bên ngoài viện đã có người hô Thừa tướng đại nhân.

Giọng nam có chút chói tai, vừa nghe liền biết chính là người trong cung.

Lý Ngọc không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, có chút nóng nảy đứng dậy mở cửa.

Đoán chừng người tới có chút phân lượng, Lý Ngọc rốt cuộc nhịn lại lửa giận, khi ta còn chưa kịp phản ứng đã đi theo công công kia tiến cung.

Trước khi đi hắn còn cố ý cảnh cáo ta, kêu ta ở trong viện này đợi cho tốt, mọi sự chờ hắn trở về lại tiếp tục bàn bạc.

Trong một khoảng, ta còn thực sự bị hắn doạ ở lại.

Mãi đến khi nửa đêm nghỉ ngơi, ta mới phản ứng lại, ta ở trong viện đợi làm gì, dưỡng thai sao?

Ngày mới sắp tới, Lý Ngọc vẫn chưa trở về.

Ta mang theo Kiếm thị, ngựa không ngừng vó chạy về Hoài Vương phủ.

Hiếm khi mấy cái người dậy sớm tinh mơ đi học ở Tàng Hiền Viện đều không ở đây.

May mắn là tiện cho ta lấy thuốc.

Ta cầm gói thuốc do lão đại phu kê đơn, lại mang theo Kiếm thị tiếp tục ngựa không ngừng vó chạy về tiểu viện ở thành nam mà ta đã an bài sẵn.

Khi ta tự tay đưa thuốc cho Kiếm thị, nàng ấy hiếm khi do dự, hỏi ta thật sự phải bỏ đứa bé này sao.

Không biết vì sao, lúc ấy thứ đầu tiên hiện lên trong đầu ta là khuôn mặt của Lý Ngọc.

Khi thời cơ đến mà không quyết định, tất sẽ loạn về sau.

"Đun thuốc."

Nhưng Kiếm thị lại hỏi ta, trong thoại bản chỉ uống một thang thuốc đứa nhỏ liền không còn, vì sao ta lại phải uống cả một chồng.

Quan tâm bao nhiêu chén làm gì, cứ uống là được.

Tóm lại cũng là thuốc được kê bởi y quán đứng đắn.

Uống liền mấy bát thuốc, ta nhìn cái chén trống trơn, trong lòng có chút trống rỗng.

Trò khôi hài này, cuối cùng đã xong.

Sau ngày hôm nay, ta vẫn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.

Không có chuyện gì.

Mãi đến khi ta vì một miếng thịt cá chép kho tộ nôn ra cả bụng nước chua trong bữa tiệc gia đình, ta mới nhớ đến câu nói mà đại tỷ thường treo trên miệng.

Sống mà không cẩn thận đừng hỏi vì sao lại khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top