Ngoại truyện: Vô nghĩa

Bên trong cung điện của thất hoàng tử Varley thỉnh thoảng lại có những tiếng động lạ vào ban đêm.

Varley vô cảm nhìn lên trần nhà, đẩy người ở trên thân ra: "Ngươi xong chưa?"

"Varley, chẳng lẽ em không hề có bất kỳ cảm xúc nào với ta ư?" Ugthir đau đớn nhìn gương mặt không mảy may thay đổi của cậu, dáng vẻ lạnh nhạt bất cần đời mặc cho mọi sự mơn trớn của y.

"Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ." Varley ngồi dậy, kéo áo lên, "Mỗi lần muốn cứng với ngươi ta đều phải tự làm mình đau cả. Giả vờ mãi cũng mệt đấy."

Thật ra thì cậu chỉ còn có thể cảm thấy sung sướng khi cảm thụ đau đớn mà thôi. Cho dù nỗi đau này đến từ cậu hay người khác, miễn là sự đau khổ càng nhiều, cơn vui sướng cũng càng lớn.

Cậu chưa bao giờ thích làm tình với Ugthir cả. Tất cả mọi thứ chỉ nhằm giúp cho việc mang thai xảy ra càng sớm càng tốt, làm xong rồi thì đôi bên không cần thiết gặp lại nhau làm gì.

Sau khi giao đứa bé cho Ugthir, Varley ngỡ đâu rằng đó là lần cuối cùng bọn họ gặp lại. Thế nhưng chỉ một năm sau đó, Ugthir như phát điên tự lao vào phòng ngủ của cậu, cưỡng ép cậu làm tình với mình.

"Chúng ta có thể ký khế ước mới." Ugthir hôn lên tóc cậu, "Em muốn làm vua chứ? Hoặc giết hết đám ác ma ngoài kia?"

"Ta chẳng muốn gì cả." Varley mệt mỏi tự rót cho mình cốc nước, quay mặt dời tầm mắt đi, "Đi đi, đừng để người khác nhìn thấy ngươi ở đây."

Ugthir cắn chặt răng. Y nhìn về phía Varley, buông một câu bâng quơ "ta sẽ quay trở lại", sau đó biến mất trong bóng đêm.

Varley cầm ly nước trên tay, chân mày nhíu lại, cảm giác mệt mỏi ập đến khiến cậu muốn ngủ lại không ngủ được.

Rốt cuộc cậu còn sống có ý nghĩa gì?

"... theo hiệp ước giữa ác ma và nhân loại sẽ tiến hành đàm phán song phương, bàn các điều kiện... Varley!"

Varley nghe thấy tên mình, liếc mắt trở lại: "Hở?"

"Ngươi có đang nghe không đấy?" Sistreth bực bội ném tờ hiệp ước tới trước mặt cậu.

"Không có, mà sao cũng được." Varley không thèm nhìn đã ký xuống, "Ngươi muốn làm gì thì làm."

"Ngươi không sợ ta ra những điều kiện bất lợi cho nhân loại?" Sistreth nhìn thái độ tuỳ tiện của cậu mà lòng khó chịu theo.

"Nhân loại như cá trên thớt, nếu các ngươi muốn chém giết chúng ta có thể còn làm được gì? Cố cầm cự hơi tàn, trốn chui trốn nhủi như chuột cống?" Cậu đặt bút xuống, ngả đầu ra sau ghế, "Vì ta lỡ giết Agatha rồi nên đành ngồi chiếc ghế này thay hắn thôi."

Sistreth bực mình, lại không nói gì được. Gã thầm nghĩ bản thân sẽ ghi vào điều khoản yêu cầu nhân loại Alios phải cho ác ma Sistreth chịch một ngày ba lần, dù sao Varley cũng đâu thèm đọc qua.

"Phải rồi, con của ngươi đang ở nhà ta." Trước khi rời đi Sistreth lên tiếng, "Dường như Ugthir không chăm sóc nó tốt lắm."

"Ta không có con." Varley mắt không hề chớp nói với gã, "Nó chỉ là giao dịch do Ugthir đề ra thôi."

"Dù là vậy..." Sistreth toan bảo rằng cả hai ngươi đừng mặc kệ đứa bé luôn chứ, nhưng rồi lại thôi.

Với cái dáng vẻ không thiết sống này của Varley thì e rằng tới việc chăm lo cho bản thân cậu ta còn không buồn quan tâm, hơi sức đâu nghĩ tới một đứa bé khác.

Thôi, dù sao Ki chơi cũng vui, đứa bé Rue kia cũng chưa gây phiền phức gì, coi như gã nuôi thêm một miệng ăn đi vậy.

Chưa tới được vài ngày, Ugthir lại tìm đến Varley. Y như kẻ chết khát tìm thấy giếng nước của mình, vùi đầu vào lồng ngực cậu. Varley thở dài đẩy đối phương ra, chán ghét leo xuống giường.

"Sao thế? Em không thích lớp da mới của ta sao?" Ugthir thấp thỏm hỏi, dùng tay chặn cậu lại.

"Bao giờ ngươi mới chịu thôi đây?" Cậu bực bội lên tiếng, "Giao kèo của chúng ta đã kết thúc rồi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

"Nhưng ta muốn nhìn thấy em!" Ugthir chặn cậu lại, "Varley, ta có thể làm mọi thứ vì em, tại sao em không thể chấp nhận ta?"

Varley tưởng đâu mình vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất thế kỷ. Cậu thốt lên: "Vì ta? Hay vì ngươi hả Ugthir? Từ đầu đến cuối có chỗ nào là vì ta không?"

"Ta bán rẻ tất cả mọi thứ của mình chỉ để sống sót sau trò chơi đó. Ta nghĩ rằng mình đã tìm được tự do thì ngươi lại tìm tới. Là ngươi cưỡng ép ta ký giao kèo! Là ngươi đặt ra giao kèo!" Gương mặt cậu đỏ lên vì cơn sục sôi trong lòng, "Ngươi cũng giống như đám ác ma kia, các ngươi chỉ hứng thú với cái danh hiệu thất hoàng tử của ta, cơ thể của ta. Ta đã cho ngươi tất cả những thứ đó, con cũng sinh cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?!"

Ugthir im lặng nhận lấy cơn thịnh nộ từ Varley. Một hồi lâu sau y mới lên tiếng: "Xin lỗi, ta không..."

"Cút đi, xin lỗi là thứ vô dụng nhất cuộc đời này." Varley mệt mỏi che mắt, "Cả cuộc đời này ta không thể chấp nhận bất kỳ ai khác được nữa Ugthir à, vì chính ta còn không chấp nhận nổi bản thân mình nữa mà."

Y há miệng, muốn hỏi rằng nếu ban đầu bọn họ đến với nhau bằng hình thức khác, liệu kết cục sẽ không tàn nhẫn như hiện tại. Nhưng rồi y lựa chọn im lặng, vì không có nếu nào ở đây cả. Tất cả những gì diễn ra đều là kết quả từ lựa chọn của y, y còn có thể bao biện thế nào?

Varley nói không sai. Kỳ thực ban đầu cậu ta làm gì có lựa chọn nào. Y nghĩ Varley cần mình, nhưng thực tế chính y mới là kẻ mong muốn được cậu chú ý tới.

Bỗng dưng y nghĩ tới đứa con của mình và Varley. Đứa bé tên Rue gầy gò đó. Lần cuối cùng y gặp nó là bào giờ rồi? Y hỏi Varley: "Em có muốn gặp con chúng mình không?"

"Không." Cậu bồi thêm, "Là con của ngươi, không phải của ta."

"Vậy thì thôi." Ugthir chán nản bỏ qua ý định này.

Y nên làm gì để Varley đồng ý ở bên cạnh mình đây? Hay chí ít trong kiếp này, y vĩnh viễn sẽ không có được trái tim của cậu?

"Sistreth định giết ta." Ugthir ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi kể, "Nhưng chắc gã thấy ta thảm hại quá rồi nên thôi."

"Ờ." Varley lạnh nhạt nhìn y, giống như xác nhận lời này.

"Nhưng mà lúc cận kề cái chết ta lại nhìn thấy em. Ta nhớ tới những ngày tháng chúng ta ở bên cạnh nhau." Y rũ mắt nhìn xuống thảm trên sàn nhà, "Bỗng dưng ta thấy hối hận vì đã không có khởi đầu tốt hơn với em. Khi đó ta ước rằng nếu như có thể, ta chỉ muốn quay ngược thời gian tìm đến em càng sớm cành tốt, che chở cho em khỏi những tổn thương."

Varley lạnh lùng nhìn y bằng cặp mắt nâu nhạt của mình, tựa hồ chỉ xem đây như một câu chuyện nhàm chán.

"Có điều ta vẫn còn sống. Ta nhớ em không ngừng, nên ta mới tìm đến em. Một vài hành động của ta... không được đúng lắm." Tiếng nói của Ugthir nhỏ dần, "Xin lỗi."

"Không cần thiết, bây giờ ngươi có thể cút." Varley mở cửa sổ, đưa tay ra hiệu "mời" khách.

"Về sau ta sẽ lại tới." Ugthir quyến luyến nhìn cậu, sau đó vội bổ sung thêm, "Nhưng ta sẽ không ép buộc em nữa."

"Varley, ta muốn theo đuổi em, xin hãy cho ta một cơ hội." Y nói.

"Đáp án của ta là gì đâu có quan trọng." Varley mệt mỏi đóng cửa sổ lại.

Tại sao cứ luôn phải hỏi cậu, trong khi ý kiến của cậu chẳng nghĩa lý gì cả? Ugthir cảm thấy y thâm tình, còn Varley chỉ thấy buồn nôn.

Viên đá ký ức phủ bụi được lấy ra từ trong ngăn tủ, mờ nhạt nằm trên mặt bàn. Varley cầm cây búa trên tay, cũng chính cây búa đã đập vỡ hết những viên đá ký ức thuộc về cha mẹ và anh em cậu. Bàn tay cậu nhấc lên thật cao, sau đó hạ xuống nó.

Tạm biệt, Varley.

-Toàn văn hoàn-

Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ định viết thêm một vài ngoại truyện nữa nhưng dài quá thì lại đâm ra dai, nên thôi ngừng ở đây là hợp lý rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với "Tà dâm chính trực như thế nào" suốt thời gian qua. Follow tác giả trên facebook Tím Hoa Cà và acc wattpad để được cập nhật những thông tin mới nhất nhé.

Tác phẩm đang ra hiện tại có "Hệ thống công lược tra công theo yêu cầu" và "Trò chơi sinh tồn", rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Ảnh minh hoạ UgthirVarley, commission từ artist Kamane (fb: Duy Nam Võ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top