Ngoại truyện: Làm cha thật khó (3)

Lúc mới khai bao Sistreth đã mơ tưởng về một cuộc sống dâm loạn mỗi ngày đều chịch, mỗi lần kéo dài ba tiếng là tối thiểu. Sau khi có con rồi gã buộc lòng phải giảm mục tiêu thành ba ngày một lần. Nhưng đến hiện tại thì có khi một tuần chỉ còn một lần.

Sistreth muốn bùng nổ vứt hết giấy tờ trên bàn đi. Gã muốn làm ác ma tà dâm chịch chịch chịch, chứ không phải lãnh đạo ác ma ký kết hiệp ước hoà bình với nhân loại, cũng không phải ông bố bỉm sữa lúc nào cũng phải theo sau chùi đít cho một đám sói con!

"Ngài Sistreth, ngài đã làm xong chưa?" Alios đẩy cửa phòng làm việc khe khẽ.

Đã hơn mười hai giờ đêm, dỗ đám sói con ngủ xong rồi Alios lo lắng cho Sistreth nên tìm qua thư phòng của gã.

"Sắp xong." Sistreth chán chường ném xấp giấy sang một bên, "Mà thôi để mai ta lại xem tiếp."

"Nếu vậy chúng ta..." Alios âm thầm ám chỉ.

Sistreth nhìn vải trên người cậu cứ ít dần, mũi không ngăn được máu nóng trào lên. Hơi thở của gã nóng rực, kéo cậu tới gần hung hăng bóp mông: "Tới để quyến rũ ta đấy à? Cái mông dâm đã mấy ngày chưa được ăn rồi?"

"Ba... ưm... ba ngày rồi..." Alios đưa tay xuống hạ bộ của Sistreth, giúp gã cởi thắt quần, "Nó nhớ ngài Sistreth lắm đấy."

"Hừ, rõ ràng là nhớ cặc ta chứ có nhớ thương gì ta đâu." Sistreth đè cậu xuống bàn làm việc, để hai chân Alios banh ra lộ lỗ đít đỏ hồng mấp máy đói khát.

Dương vật của cả hai đều căng cứng khó chịu, cạ cạ vào nhau. Khi Sistreth đang định tiến vào, ngoài cửa chợt vang lên tiếng cào cửa cùng tiếng khóc nức nở: "Cha ơi... Cha nhỏ ơi..."

Alios nhận ra giọng bé con, không khỏi sửng sốt: "Là Sunniva."

Sistreth tuy nhíu mày nhưng vẫn dừng động tác trên tay lại. Nếu đổi thành hai con quỷ nhỏ Blackwell và Blagden kia thì gã sẽ ngay lập tức dùng ma pháp tống chúng về phòng. Nhưng Sunniva là đứa có tính tình lạnh lùng với lòng tự tôn cao nhất cả đám. Bình thường ngay cả chạm nó cũng không cho ai chạm vào chứ đừng bảo là khóc lóc tìm người như hiện tại.

Lúc này Alios đã mặc áo xong. Cậu mở cửa thư phòng, Sunniva đã lao vào như một quả bóng lông vàng, tiếng khóc thút thít vẫn còn: "Hu hu hu... Cha nhỏ đừng bỏ con mà..."

"Làm sao vậy? Mọi khi con vẫn ngủ một mình được mà?" Alios lấy làm thắc mắc, "Chẳng lẽ con gặp ác mộng?"

"Vâng..." Sói nhỏ lông vàng nâng đệm thịt lên lau nước mắt, "Con mơ thấy cha nhỏ nằm trên giường rồi ngủ mãi không dậy nữa... Sau đó Sunniva biến thành một con sói cô độc không nơi nương tựa..."

Alios nghe mà dở khóc dở cười. Chưa bàn tới việc nội dung giấc mơ thật hỗn loạn ra thì sao Sunniva lại có thể bị bỏ rơi như vậy chứ. Nó vẫn còn tới ba người anh em và Sistreth mà.

Có điều Sunniva luôn nghiêm túc lại bị một giấc mơ doạ cho sợ chết khiếp thế này, e rằng thật sự bị doạ sợ.

Dưới sự dỗ dành của Alios và Sistreth, Sunniva rốt cuộc cũng quay lại được giường. Nó nhỏ giọng kể cho Alios nghe rằng trong mơ tóc cậu ngày một trắng, sau đó cậu nằm xuống giường và không chịu tỉnh lại.

"Cha lớn bảo rằng chỉ có ma pháp quang minh mới kéo dài được sự sống... Sunniva cố gắng học, nhưng sau đó cha nhỏ vẫn ngủ..." Nó nấc nhẹ, "Cha nhỏ à, từ ngày mai con muốn học ma pháp quang minh có được không?"

Alios vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trước kia Sunniva luôn khinh thường ma pháp quang minh "vô dụng". Lấy thể chất ác ma của mình, đám sói con có thể dễ dàng phục hồi bằng năng lượng bóng tối, cho nên quả thật ma pháp quang minh có hơi dư thừa với chúng.

"Được, chỉ cần con muốn học." Sistreth xoa đầu nó, "Với lại cha sẽ không để cho chuyện trong mơ xảy ra đâu, cha hứa đấy."

Âm thanh của Sunniva trở nên nhỏ dần, cuối cùng thì ngừng hẳn. Alios cùng Sistreth khe khẽ đẩy cửa ra ngoài, hai mắt nhìn nhau, cơn hứng ban nãy cũng sớm tiêu tan rồi.

"Giấc mơ của Sunniva..."

"Chỉ là mơ thôi." Sistreth cắt ngang, "Từ xưa tới nay làm gì có ác ma nào sở hữu khả năng tiên tri đâu."

Hơn nữa dù nó là thật gã cũng không cho phép chuyện này xảy ra.

Sunniva vẫn nhớ ánh mắt cuối cùng mà cha nhỏ dành cho nó. Người hiền từ mỉm cười, nắm chặt tay đối phương: "Sunniva, con đã cố gắng hết sức rồi. Không cần tự trách chính mình."

Thế nhưng làm sao nó có thể không tự trách đây? Cha nhỏ chỉ là nhân loại, một ma pháp sư yếu ớt với tuổi thọ ít ỏi. Bọn chúng vừa trưởng thành chưa bao lâu thì cậu đã trở nên già yếu rồi.

Sistreth đã thử tìm đủ mọi cách, nhưng biện pháp duy nhất để kéo dài sinh mệnh cho Alios chính là một loại ma pháp quang minh cấp cao đã thất truyền. Đáng tiếc thay ma pháp sư quang minh vốn ít, ma pháp sư quang minh cấp cao càng ít hơn, người có thể thi triển được loại phép thuật này sớm yên giấc ngàn thu rồi.

Trong số bốn người anh em của mình Sunniva được xưng là thiên tài về ma pháp, đồng thời cũng là ác ma duy nhất sở hữu cả hai hệ quang minh và hắc ám. Khi biết được sinh mạng của Alios phụ thuộc vào loại ma pháp này, nó mới bắt đầu dốc sức học như điên để bù lại những năm tháng bỏ bê quang minh kia.

Tuy rằng Sunniva tiến bộ rất nhanh, song lưỡi hái tử thần lại càng nhanh hơn. Mỗi một ngày trôi qua áp lực trên đôi vai nó càng thêm nặng nề. Những người anh em lẫn cha lớn đều trông mong chờ đợi nó có thể tạo ra kỳ tích. Chỉ có mỗi Alios vẫn luôn bình tĩnh như thể đây không phải chuyện sinh tử của bản thân vậy.

"Đừng gây áp lực cho bản thân quá nhiều." Cậu nói, "Sinh lão bệnh tử là quy luật của con người, cha chẳng qua đi sớm hơn cha lớn và các con mà thôi."

Sunniva đã cố gắng và cố gắng, nhưng đến cuối cùng Alios vẫn lìa trần trước khi nó kịp luyện thành ma pháp sư quang minh cấp cao.

Ngày đưa tang cho cha nhỏ, Blackwell ngậm ngùi tiến lên an ủi: "Sunniva em đừng buồn, mọi người không ai trách em cả..."

"Anh im đi!" Sunniva nổi điên hất tay anh trai mình ra, "Tất cả đều là lỗi của tôi! Nếu tôi chịu học ma pháp quang minh sớm hơn, nếu như tôi đừng ương bướng kiêu ngạo như vậy, nếu..."

Cuối cùng nó chỉ biết ngồi sụp xuống khóc nức nở. Blackwell, Blagden và Ki chỉ biết đứng bên cạnh, không ai lên tiếng nói lời nào.

Quả thật việc này không phải lỗi do Sunniva, tất cả mọi người tuy thất vọng nhưng không ai kể cả Sistreth chỉ trích nó cả. Song Sunniva không thể tha thứ được cho bản thân.

Sau khi đám tang kết thúc, Sunniva đã biến mất, không còn ai nghe thấy thông tin về đứa con thứ ba của Sistreth nữa.

Suốt thời gian qua Sunniva đã tìm hiểu vô số ma pháp. Có những cái thất truyền từ lâu, cũng có những cái nó tự sáng tạo ra. Nhiều năm trời đằng đẵng, nó rốt cuộc cũng kiếm được thứ bản thân mong muốn.

Thay đổi quá khứ.

Nói đúng hơn không hẳn là một phép màu có thể bẻ vận mệnh lại như ý muốn, mà chỉ đơn thuần là một thuật truyền lại ký ức của hiện tại tới bản thân của quá khứ mà thôi. Người thi triển cũng không thể biết được hiện tại sẽ thay đổi thế nào sau khi ký ức được truyền đi, thậm chí cũng không rõ sẽ còn nguyên vẹn được bao nhiêu phần.

Sunniva dùng hết toàn bộ ma pháp trong người mình, khoé miệng ứa ra một tia máu. Nó ngã gục xuống trong bộ dáng chó sói nguyên thuỷ, hai mí mắt chậm rãi nhắm lại. Cầu mong rằng nó của quá khứ sẽ không cố chấp như mình, cầu mong rằng sẽ có sự thay đổi...

"Sunniva... Sunniva..." Âm thanh như xa như gần vang vọng bên tai nó.

Sunniva hơi mở mắt, đối diện chính là gương mặt quen thuộc của Alios.

"Sao đột nhiên con lại ngủ bên..." Alios còn chưa kịp dứt lời, sói lông vàng đã nhảy chồm lên đè cậu xuống hít ngửi.

Cha nhỏ vẫn còn sống! Điều đó chứng tỏ rằng nó của quá khứ đã nhận được ký ức hiện tại, đưa ra thay đổi về việc học ma pháp quang minh, cho nên hiện tại của nó mới thay đổi theo!

Thậm chí Sunniva còn cảm nhận được ma pháp quang minh đang tuôn chảy ào ạt trong người mình, ma pháp bóng tối lại yếu ớt hơn so với "hiện tại cũ" của nó. Nhưng không sao cả, chỉ cần cha nhỏ vẫn còn sống là được.

"Hôm nay con lạ thật đấy." Alios nhẹ nhàng đẩy đầu sói ra, xoa tai nó, "Sắp tới tiệc đính hôn của Ki rồi, chúng ta mau vào nhà thôi."

Đính... hôn? Sắc mặt Sunniva cứng đờ.

Xem ra không chỉ thay đổi vận mệnh tính mạng của Alios, nó còn vô tình thay đổi cả đường tình duyên của thằng em ngốc nghếch nhà mình rồi...

"Nếu em không còn ở đây, ngài vẫn sẽ chăm lo cho tụi nhỏ chứ?" Alios đột ngột hỏi khi hai người họ nằm trên giường.

Sistreth xoay người lại: "Em nói vớ vẩn gì thế, ta là loại cha thế sao?"

"Sunniva bảo ở trong mộng nó cô độc chỉ còn mỗi một mình." Alios nhớ tới liền ấm ức.

Sistreth: "..."

Cho nên gã phải chịu trách nhiệm cho hành vi của Sistreth ở trong mộng à? Hơn nữa nội dung giấc mơ cũng không rõ ràng lắm, lúc gã hỏi vì sao Sunniva lại ở một mình thì nó ú ớ kêu không nhớ, thế mà đấy vẫn là lỗi gã ư!

Chẳng qua Sistreth không muốn đôi co. Gã thở dài ôm cậu kéo lại gần: "Ta hứa với em cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con của chúng mình."

Lời hứa hẹn này khiến Alios an tâm hơn một chút. Tuy Sistreth bình thường hay hung dữ với đám trẻ nhưng vẫn là một người cha khá đáng tin, lời gã hứa thì gã chắc chắn sẽ thực hiện.

"Vẫn còn thời gian..." Cậu ấp úng cọ chân vào bên dưới của gã, "Ngài có muốn tiếp tục...?"

Sistreth nghiến răng đè người xuống: "Là do em khơi lửa, đừng có mà đòi dừng!"

Tối hôm đó, ác ma tà dâm Sistreth rốt cuộc cũng thoả mãn được giấc mơ chịch chịch chịch của mình.

Ảnh minh hoạ Sistreth và Alios, commission từ artist Kamane (fb: Duy Nam Võ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top