Ngoại truyện: Duyên nợ (1)

Sức mạnh của Sistreth sau thời kỳ trưởng thành tăng vọt, cho nên gã dễ dàng đánh vào lâu đài của Ugthir mà không hề tốn chút công sức nào.

Ugthir nằm thoi thóp trên sàn nhà, gương mặt không còn chút luyến tiếc nào. Y im lặng chờ đợi Sistreth giáng xuống một đòn cuối cùng cho mình.

Khi Sistreth chuẩn bị ra tay, bên trong toà lâu đài chợt vang lên tiếng trẻ con khóc.

Đứa bé chỉ vừa mới sinh không bao lâu đã cố gắng vẫy vẫy hai cái cánh xương bé xíu của mình đi tìm cha nó, mồm vẫn luôn gào to nức nở. Cảnh tượng này khiến Sistreth không khỏi bất ngờ vài giây: "Nó là con ngươi?"

Người sắp chết thường ít đắn đo suy nghĩ. Ugthir thản nhiên đáp: "Đúng vậy."

Sistreth suy luận một tẹo đã đoán ra được người cha còn lại của đứa bé là ai. Gã cười chế giễu: "Ngươi thảm hại thật đấy, làm mọi thứ cho nhân loại kia nhưng đến cuối cùng cậu ta còn chẳng buồn quan tâm tới cha con ngươi."

Lần cuối gã gặp Varley, cậu đã trở thành nhà lãnh đạo mới của nhân loại. Khi ký hiệp ước đàm phán hoà bình, suốt cả quá trình Varley chưa từng nhắc đến cái tên Ugthir lấy một lần.

Việc này đã nằm trong dự đoán của Ugthir. Y cười khổ, hai mắt khép lại. Vốn dĩ y đâu cần một đứa bé. Ban đầu y chỉ hứng thú với việc sở hữu một vị hoàng tộc làm đồ trang trí trong nhà mình, nhưng vì Varley đã sở hữu quyền công dân của lãnh địa bóng tối nên mới phải ký khế ước chứ không thể ra tay cưỡng đoạt.

Varley đã hỏi y khế ước sẽ kéo dài trong bao lâu. Ugthir không biết bao lâu mới là đủ, vì thế y đã nói rằng cho đến khi Varley sinh một đứa con cho mình. Tỷ lệ thụ thai cho dù đã dùng hạt Khe đi chăng nữa vẫn vô cùng thấp, khế ước có lẽ sẽ kéo dài hàng chục năm cho tới khi đối phương chết. Nhưng không sao cả, bao giờ y chán thì chủ động chấm dứt là được.

Ai ngờ rằng y càng lúc càng lún sâu, hơn nữa điều kiện kết thúc khế ước lại được thực hiện sớm đến vậy. Ugthir hoàn toàn chẳng hề có chút cảm xúc gì đối với đứa bé, thậm chí còn cảm thấy sự ra đời của nó làm cản trở y. Vì thế tuy y mang đứa bé về, song cũng không khác mấy để cho nó tự sinh tự diệt.

"Giết một kẻ như ngươi thì thật bẩn tay ta." Sistreth khinh thường liếc mắt xuống, "Chẳng trách vì sao tên thất hoàng tử kia không thèm đếm xỉa tới."

"Varley.. Cậu ta có khoẻ không?" Ugthir yếu ớt hỏi.

"Không còn sống lâu được nữa đâu." Sistreth xoay lưng rời đi, "Chủ yếu là vì ta không ngửi được khát vọng muốn sống của cậu ta nữa."

Ugthir mím môi, nắm tay đấm xuống sàn nhà cố gượng dậy. Khi y chật vật ngồi lên được, Sistreth đã biến mất.

"Cha... Cha..." Đứa bé với đôi cánh xương bay về phía y, mắt ướt sũng.

"Cút!" Ugthir giận dữ đẩy nó sang một bên, ôm vết thương trên thân lê bước về phòng.

Đứa bé ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn sàn nhà đầy máu khóc oà lên. Đến tận khi cổ họng nó đau rát nhưng vẫn chẳng có ai đến dỗ, nó mới ngừng khóc.

Sau kỳ trưởng thành đầu tiên, cả bốn con sói con của Alios và Sistreth đã biến thành ác ma cấp cao. Blackwell và Blagden mang hình dáng thú nhân giống như Sistreth vậy. Sunniva trái lại mang hình dáng nhân loại giống hệt như Alios, tóc vàng rũ dài, da trắng như tuyết, cặp mắt hoàng kim sáng rực khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

Chỉ có mỗi Ki trưởng thành khá lạ lùng. Nó có hình dáng một bé trai nhân loại với mái tóc đen và đôi mắt vàng giống anh ba, nhưng trên đầu mọc thêm tai sói, sau mông cũng có một cái đuôi sói.

"Em sẽ mọc thêm lông giống hai anh chứ?" Ki sờ da thịt mình, mắt trông mong nhìn Blackwell và Blagden.

Hai con sói nhìn nhau, gãi cằm: "Tụi anh nghĩ là không đâu."

"Vậy... nó sẽ rụng đi chứ?" Ki nắm hai cái tai trên đầu, nhìn sang Sunniva đầy chờ đợi.

Sunniva lắc đầu, ý bảo chuyện đó sẽ không xảy ra.

Vì thế Ki đón nhận cú sốc đầu đời rằng mình là một kẻ quái dị không giống ai, không giống cha lớn cũng không giống cha nhỏ.

Alios phải không ngừng an ủi nó: "Dù thế nào đi chăng nữa thì Ki vẫn là bé ngoan của cả nhà mà. Cha nhỏ thấy con dễ thương lắm đó."

Sistreth cũng gật đầu đồng ý. Hình sói của Ki giống gã như tạc nhưng khi biến thành hình người thì gương mặt lại giống Alios phiên bản tóc đen có tai và đuôi sói hơn.

"Nhưng... nhưng mấy ác ma kia bảo con giống con người... Còn con người thì bảo con trông như ác ma..." Ki thút thít khóc, "Chẳng ai muốn chơi với con cả hu hu hu..."

"Thật phiền phức. Sao em không đập chúng nó một trận đi?" Blagden đứng một bên hừ mạnh.

Blackwell khều nhẹ vai em trai mình: "Nó đánh có lại đâu..."

"Ừ nhỉ." Blagden chợt nhớ ra Ki không giống Sunniva vô tình sẵn sàng dùng ma pháp cắt cổ toàn bộ những ác ma nào dám có ý đồ với mình chỉ vì bề ngoài giống nhân loại, ho nhẹ.

"Em không muốn đánh nhau... Em muốn làm bạn với mọi người cơ..." Ki lại muốn ngậm đuôi mình nữa rồi.

Cuộc thảo luận đến đây là chấm dứt. Tuy rằng Ki vẫn không thể kiếm được ai đó giống mình để làm bạn, nhưng nếu có kẻ nào dám bắt nạt nó sẽ bị hai anh lớn Blackwell và Blagden đánh tơi bời.

Khi bọn trẻ lớn hơn một chút, Sistreth đồng ý cho chúng được đi chơi xung quanh với điều kiện không quá xa. Tất nhiên trừ Ki ngây thơ ngoan ngoãn nghe theo ra thì cả ba tên nhóc còn lại đều trốn đi hết.

Ki đang vui vẻ cầm cọng cỏ lông chó phe phẩy đi dọc theo con phố, chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Đánh nó đi! Đánh nó đi!"

Nó ngước mắt nhìn vào, vừa thấy mấy tên bắt nạt mình hồi trước liền rưng rưng khóc oà: "Sao mấy người đòi đánh tôi!"

Mấy tên bắt nạt: "..."

Người đang bị đánh: "..."

Sợ Ki "triệu hồi" ba tên anh trai kia tới xử lý, đám ác ma cấp thấp vội vàng phân bua: "Kìa cậu Ki, chúng tôi nào dám đánh cậu. Cậu nhìn kỹ xem tôi đang đánh đứa khác mà."

"Đúng, đúng." Mấy tên đàn em hùa theo.

Tên nhóc nằm trên đất bị túm tóc kéo dậy, bởi vì trên mặt đeo mặt nạ xương nên không thấy được biểu tình, chỉ có hai con mắt tối đen như mực căm thù nhìn ra ngoài.

"Ồ?" Ki tròn mắt nhìn đối phương, xác nhận rằng đám ác ma đó quả thật không định đánh mình, "Sao các người lại đánh cậu ta?"

"Vì..." Đám ác ma cấp thấp á khẩu. Chúng đâu thể bảo vì tên nhóc này dễ ức hiếp nên cứ được nước lấn tới, "Vì nó kiêu ngạo lắm! Không xem ai ra gì!"

"Vậy là các người muốn đánh cả anh ba tôi à?" Ki ngạc nhiên thốt lên, "Ảnh kiêu ngạo lắm đó."

Sunniva vốn nổi danh trong cộng đồng ác ma như một biểu tượng của sự kiêu ngạo, luôn khinh thường bất cứ ai yếu đuối hơn mình, và sẵn sàng giết bất kỳ ai khiến nó ngứa mắt.

Nhưng khả năng sử dụng ma pháp của Sunniva quá tốt, tốt đến độ trong lãnh địa bóng tối không có ác ma cấp thấp nào đánh lại nó, cho nên dù tức tối đến đâu chúng vẫn đành nhịn.

Đám bắt nạt: "..."

Này, đừng có tự ý bẻ cong ý tứ người khác chứ!

"Không có, thôi bọn tôi không đánh nữa, cậu Ki cứ thong thả đi chơi nhé." Sợ mạch não của Ki lại chạy lòng vòng đi đâu, bọn ác ma cấp thấp rén quá trốn mất biệt.

Ki chạy lại nhóc con ngã nằm trên mặt đất, dùng cỏ lông chó phe phẩy trước mũi nó: "Cậu ngốc thế, đánh không lại thì kêu anh trai cậu đánh giùm, sao lại để chúng đánh?"

"Tôi không có anh trai." Đứa bé kia kéo mặt nạ xuống càng thêm thấp, lồm cồm bò dậy.

"Chà..." Ki gãi cằm, cậu cứ nghĩ ai sinh ra trên đời cũng sẽ được tặng kèm "anh trai" chứ, "Thế thì cậu bảo cha lớn của cậu đánh chúng."

Nhắc đến cha mình, đôi mắt đứa bé kia càng thêm lạnh lùng, nụ cười chế giễu cong lên mỉa mai: "Ông ta?"

Cha của cậu không bao giờ quan tâm tới những chuyện này cả. Trừ lúc còn bé tí ra thì cho tới nay Rue phải tự thân kiếm ăn mà sống. Đôi lúc lang thang đi lạc vào địa bàn của những ác ma cấp thấp khác, bị chúng đánh cho vài trận là chuyện thường tình.

Từ sau lưng cậu bé chậm rãi nhô lên hai cặp cánh làm từ xương. Ki ngạc nhiên đến độ tai cũng dựng lên: "Cậu... cậu là ác ma!"

Trước khi Rue mở ra cặp cánh của mình thì trông cậu ta không khác gì nhân loại bình thường cả, ban đầu Ki còn tưởng đâu là một cậu nhóc bên nhân tộc thôi.

Rue nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó quay lưng rời đi. Thế nhưng cậu còn chưa bay được bao xa, cơ thể mất cân bằng lảo đảo rơi xuống, đôi cánh xương cũng vỡ vụn.

Đau... đau quá...

"Này! Này!" Âm thanh bên tai càng lúc càng nhỏ dần, Rue chìm dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top