Chương 8: Vật phẩm đấu giá (Tentacles, GangBang)

Chuyến hành trình ròng rã rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc, đoàn xe của Sistreth đã quay về lại tòa lâu đài của gã bên trong lãnh địa bóng tối.

Sistreth vẫn nhấc bổng Alios như một con mèo con, đem cậu vào trong nhà, lạnh nhạt nói: "Nô lệ, đã đi đến đây rồi, ngươi đừng mơ tưởng có ai khác sẽ đến cứu mình."

Gã bắt đầu suy xét xem nên bố trí cho Alios ở đâu là phù hợp nhất. Xét về mặt thân phận hiện tại của cậu cộng thêm việc để dằn vặt đối phương, Alios dĩ nhiên nên ở càng gần gã càng tốt. Nhưng một tên thánh tử bại trận sao có thể hưởng loại đãi ngộ tương đương với chủ nhân lâu đài được.

Vì thế Sistreth yêu cầu quản gia của mình tìm một lồng sắt thật lớn, đặt ở giữa phòng ngủ của gã, ném Alios vào đó không chút thương tiếc.

Alios nắm thanh sắt, nâng mắt nhìn gã: "Em có thể ra ngoài không? Em không chạy trốn đâu."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin vào mấy lời gian dối xuất phát từ bọn Quang Minh giáo đình à?" Sistreth cười lạnh, loay hoay khóa cửa lồng lại từ bên ngoài, "Ngoan ngoãn ở yên trong đó, đây chính là vị trí ngươi thuộc về."

Có lẽ biết nói thêm cũng không thay đổi được sự thật, Alios chỉ đành cúi đầu ủ rũ, tự chơi với mái tóc của mình.

Sistreth còn đang định răn dạy cậu thêm hai câu, quản gia ở bên ngoài lên tiếng: "Thưa ngài Sistreth, ngài Lavisco mời ngài đến buổi đấu giá tối nay."

Ban đầu Sistreth không định đi, gã không có hứng thú với đấu giá. Nhưng nhìn lại Alios ở trong lồng, nếu như gã không đi thì sẽ phải ở chung với cậu cả ngày, Sistreth cảm thấy vẫn nên cho cậu nhận thức lại một chút về thân phận bản thân.

Buổi đấu giá của Lavisco chỉ dành riêng cho các ác ma cao cấp, đủ thứ trên trời dưới đất đều có đủ, chỉ tiếc Sistreth hoàn toàn không hề có hứng thú với món nào. Gã đang chán muốn chết nhấm nháp ly rượu trong tay, Lavisco đột nhiên lên tiếng: "Và sau đây chính là món vật phẩm đấu giá cuối cùng - thất hoàng tử Varley của vương triều Elyse."

Nhân viên hội đấu giá đẩy ra một lồng xe lớn phủ khăn choàng đen, theo hiệu lệnh của chủ trì giật tấm màn ra, để lộ thiếu niên non nớt mắt nhắm nghiền bên trong. Toàn thân cậu không có một mảnh vải che thân, trên người trắng bóng như tơ lụa, mái tóc nâu nhạt màu xõa xuống hai bên má khiến cho gương mặt càng thêm xinh đẹp mấy phần. 

"Nhưng đây vẫn chưa phải phần hấp dẫn nhất." Lavisco thần bí lên tiếng, "Để giúp các vị đánh giá tiềm năng món hàng, hội đấu giá chúng tôi sẽ tiến hành kiểm nghiệm ngay tại chỗ!"

Mọi người không khỏi ồ lên một tiếng, hứng thú dạt dào chờ đợi.

Thất hoàng tử Varley bị ác ma thô bạo ném vào trong một bồn nước lớn, cậu giãy giụa tỉnh lại, trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh hoảng: "Ngươi... các ngươi... Ta đang ở đâu?!"

"Về nhan sắc, chúng tôi chấm thất hoàng tử chín trên mười." Lavisco thận trọng đánh giá.

Sistreth cười khảy, loại mặt hàng này đã được chín trên mười, thế thì thánh tử ở nhà gã hẳn phải hai mươi trên mười luôn mất.

Nhưng ngoại trừ Sistreth ra, những ác ma khác vẫn rất hứng thú. Thất hoàng tử Varley được mệnh danh là đóa hoa của hoàng thất, sở hữu nhan sắc lẫn ngoại hình xinh đẹp đến động lòng người, từ lâu đã được nhiều người mê muội đến say đắm. Nếu có thể sở hữu một nhân loại như vậy làm nô lệ bên mình, ắt hẳn sẽ vô cùng tuyệt vời. 

Varley còn đang định bơi ra khỏi hồ nước, từ bên dưới đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xúc tu nhô lên, trói chặt lấy cậu. Tay chân bị cố định khiến cậu không tài nào di chuyển nổi, cơ thể được định hình để cằm vừa chạm nước, nếu cố giãy giụa sẽ bị sặc.

Xúc tu vươn tới phần ngực của Varley, bắt đầu ngắt nhéo. Varley cứng đờ người, nước mắt trào ra: "Ác ma khốn khiếp! Ngươi đang làm cái gì vậy... A ưm!!!"

Trước khi cậu kịp nói hết câu, một chiếc xúc tu khác đã nhanh chóng len vào miệng Varley, khiến cậu ú ớ không thành lời nữa.

"Vú của thất hoàng tử có độ đàn hồi thoải mái, màu núm vú hồng hào tự nhiên, hơn nữa còn thuộc điểm nhạy cảm cực kỳ." Theo lời nói của Lavisco, xúc tu liên tục xoa bóp nhào nặn hai bên vú Varley, "Có thể nói là cực phẩm nhân gian."

"Ưm ưm!!! Ưm ô ưm!!!" Varley bị xúc tu sờ vú đến đỏ cháy cả mặt, càng đáng chết chính là cậu vậy mà nảy sinh phản ứng.

"Khoang miệng thất hoàng tử rất mềm mại, có thể chịu nhét rất sâu, vô cùng phù hợp để làm bình chứa tinh." Lavisco ước lượng xúc cảm trên xúc tu, cẩn trọng nói. 

Xúc tu men theo hai bắp đùi siết chặt, bóp mông Varley để kiểm tra. Cơ thể của cậu bị lật ngược lại, mông đối diện với nhóm khách hàng, bị banh ra to hết cỡ để mọi người có thể nhìn thấy cúc huyệt đỏ hồng lấp ló bên trong. 

"Mông nẩy căng tròn, hậu huyệt hồng hào, sau khi qua kiểm nghiệm có thể thấy thất hoàng tử vẫn còn là xử nam." Lavisco hào hứng chào bán, "Giá khởi điểm một ngàn tinh thạch hắc ám!"

"Năm ngàn!"

"Bảy ngày tinh thạch!"

"Mười ngàn!"

"Ta trả gấp đôi! Hai mươi ngàn!"

Varley nghe thấy những con số đấu giá ngày càng cao, đáy lòng càng nhục nhã. Cậu vốn dĩ là hoàng tử cao quý, đám dân đen bình thường còn chẳng được ngước mắt nhìn, ấy vậy mà giờ đây bị bày ra trong một tư thế đáng xấu hổ, rao bán như một món hàng!

Cuối cùng người trả cao nhất chính là một ác ma cấp cao mang gương mặt của quỷ dạ xoa. Lavisco thu nhận tiền, cho người tròng lên cổ Varley một chiếc vòng cổ xích sắt, vui vẻ công bố: "Như vậy thất hoàng tử Varley sẽ thuộc về ngài Balrol với giá mười vạn tinh thạch hắc ám!"

Xúc tu lúc này đã rời khỏi miệng Varley, cậu ta hét to căm giận: "Đám khốn khiếp đê tiện! Đợi đến khi quân đội hoàng gia đến, ta giết chết tất cả các ngươi!"

Những ác ma tại hiện trường nghe xong câu này liền cười đến không ngừng được. Lavisco thân làm chủ trì, tốt bụng nhắc nhở một chút: "Hoàng thất đã sụp đổ cách đây vài ngày trước, quân đội hoàng gia cũng bại trận, bằng không ngươi nghĩ chúng ta bắt ngươi đến đây bằng cách nào?"

"Không... Đây không thể nào là sự thật!" Varley không tin nổi mở to hai mắt, "Nhân loại sao có thể thua bởi ác ma cơ chứ!"

"Vốn dĩ nhiều năm nay nhân loại đã thua dần, số lượng lãnh thổ bị ác ma chiếm đóng ngày càng nhiều, chẳng qua những kẻ hoàng thất các ngươi mải mê tận hưởng cuộc sống vương giả, cho nên mới không nhận ra thôi." Ánh mắt Lavisco nhìn Valrey đầy chê cười.

Balrol cất lời: "Kỳ thực ta còn một yêu cầu."

"Vâng, xin ngài cứ nói." Lavisco quay sang vị khách trả giá cao nhất này.

"Nhiều năm về trước, thất hoàng tử Valrey vì buồn chán nên đã mang những ác ma bị bắt giữ ra đấu trường để lấy làm trò tiêu khiển. Đồng loại của ta có người bị y đánh chết, người thì bị thú dữ cắn xé, chẳng qua chỉ để đổi lấy một vài tiếng cười." Trong mắt Balrol lóe lên tia lạnh lẽo, "Ta muốn y phải nếm trải nỗi đau khổ cùng cực đó, lại không có cách nào chết được!"

"Việc này..." Lavisco có chút khó xử, "Ngài muốn chúng tôi làm gì?"

"Hạ lên người y ấn ký ham muốn, khiến y bắt buộc phải luôn được cắm đầy bởi dương vật, sau đó mang y trói lại giữa quảng trường Agatha." Lời nói của Balrol tràn đầy tàn nhẫn, "Ta muốn y bị những ác ma cấp thấp nhất sử dụng như thú tiêu khiển, trở thành con điếm hạ tiện nhất lục địa này!"

Lời này chẳng khác gì sét đánh ngang tai đối với Valrey. Lúc các ác ma khác đè cậu xuống để đánh dấu, cậu không ngừng giãy giụa khóc lóc: "Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta không muốn! Không muốn! A!!!"

Ấn ký nóng bỏng bị đè lên da thịt, khắc sâu vào tận xương tủy, trở thành biểu tượng của sự tồn tại thấp kém nhất bên trong lãnh địa bóng tối. Cả đời Varley lần đầu tiên trải qua đau đớn đến tột cùng như thế, nước mắt chảy giàn giụa: "Ta sai rồi, ta sai rồi... Cầu xin các ngươi buông tha ta! Đừng làm như vậy... ta biết sai rồi mà..."

Bất chấp với những lời khẩn cầu của cậu, Varley vẫn bị người kéo đi ra quảng trường, các ác ma bên trong hội trường có thể nghe rõ tiếng khóc lóc từ xa vang vọng lại của thiếu niên. 

Một ác ma cấp cao cười cợt với Balrol: "Cực phẩm như thế, ngươi lại sẵn lòng ném đi cho ác ma cấp thấp hưởng thụ."

"Dù sao ta cũng không có hứng thú với cơ thể của y." Balrol cười để lộ răng nanh, "So với chịch y dưới thân, ta càng mong muốn nhìn thấy y thống khổ dưới háng những kẻ mà y vốn khinh thường hơn."

"Có điều ta vẫn hơi tiếc, còn tưởng đâu vật phẩm đấu giá cuối cùng chính là thánh tử Alios." Ác ma kia thở dài.

Sistreth đang đứng lên rời đi đột nhiên nghe thấy, bước chân liền dừng lại.

"Nghe bảo thánh tử Alios chính là mỹ nam đẹp nhất của nhân loại, gương mặt lẫn cơ thể đều hoàn mỹ như tạc tượng, là tạo vật đẹp đẽ nhất do thần Quang Minh sáng tạo ra." Balrol chậc một tiếng, "Nếu có thể hủy hoại một thứ hoàn mỹ đến nhường này..."

Nói tới đây, ánh mắt hắn dời lên người Lavisco. Lavisco cười khổ: "Chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng tung tích của thánh tử vẫn còn chưa rõ."

"Dù sao nhân loại cũng đã thua cuộc rồi, y có thể chạy đi đâu được cơ chứ." Các ác ma khác cười ha hả, "Sớm hay muốn cũng sẽ trở thành vật sở hữu của chúng ta thôi... Ồ, Sistreth, ngươi không ở lại dự tiệc đêm sao?"

"Không có hứng thú." Sistreth vứt một câu quen thuộc như thường ngày, xoay lưng rời đi.

Những ác ma khác sớm quen với thói độc lai độc vãng của Sistreth, cũng không giữ gã lại, tiếp tục sôi nổi bàn luận.

Lúc Sistreth đi ngang quảng trường Agatha, gã trông thấy đám đông lớn ác ma bu quanh vị trí trung tâm. Varley bị người cột cố định vào một cây cột, tư thế quỳ gối không thể quay đầu lại, vừa bị ác ma phía sau hung hăng đâm vào lại phải tiếp nhận khẩu dâm dương vật phía trước. Xung quanh có không ít ác ma khác chờ không nổi, sử dụng cả vú và chân cậu để thỏa mãn, phía sau lại có hàng dài những ác ma cấp thấp khác đang chờ đến lượt của mình. 

"Con điếm này, mày dám làm đau tao à?!" Ác ma đang khẩu dâm với miệng cậu bị cạ vào răng của đối phương, tức tối tát cho cậu ta một cái đau điếng.

Bên má Varley đỏ ửng, nước mắt cậu chảy dài không ngừng, cố gắng ngậm lấy thứ kia để không bị đánh đập nữa. 

"Lỗ đít của hoàng tử sướng quá đi mất! Ai ngờ được thất hoàng tử xinh đẹp cao quý đến thế cuối cùng cũng trở thành bồn chứa tinh hạ tiện cho chúng ta!" Ác ma phía sau đâm gậy thịt của mình vào mông cậu liên tục, mỗi lần nhấp hông lại khiến tinh dịch vốn lấp đầy bên trong trào ra ngoài một ít, "Tư vị thế nào? Bị những kẻ ngươi căm ghét khinh thường nhất đối xử như một con điếm!"

"Ô a...!" Trên dưới đều bị lấp đầy, Varley không có cách nào nói được. Ngoại trừ hai bên mắt vẫn luôn ầng ậng nước mắt ra, cậu không thể biểu đạt tâm tình bằng cách khác.

Lúc này đây Varley chỉ muốn chết, sự nhục nhã và đau đớn khi tiếp nhận dương vật của ác ma khiến cậu sống không bằng chết. Có điều Lavisco đã cho người hạ ấn ký lên cậu, không cho phép cậu tự tử, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị sử dụng như một món đồ chơi lại không thể phản kháng. 

Khi Sistreth về phòng, Alios đã mệt nhoài nằm ngủ trên sàn. Cơ thể cậu co lại thành một đụn nho nhỏ, dáng vẻ vừa bé bỏng lại vừa đáng thương vô cùng. 

"Sis... treth?" Nghe thấy tiếng bước chân, Alios dụi mắt tỉnh dậy. 

Chỉ thấy Sistreth đang ngồi trước cửa lồng, dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cậu. 

"Cả tối nay em rất ngoan, vẫn luôn ở yên trong lồng." Alios rù rì nói nhỏ, "Như vậy ngày mai em có thể ra khỏi lồng không?"

"Không thích ở trong lồng?" Sistreth hỏi.

Alios lắc đầu thật mạnh, kiên quyết  bày tỏ sự bất mãn của mình đối với cái lồng sắt này. 

"Thất hoàng tử Varley đã bị ác ma bắt giữ." Gã đột nhiên nói sang chuyện khác, "Vừa ban nãy y bị đem lên đài bán đấu giá, còn bị phô bày dáng vẻ đáng xấu hổ nhất cho mọi người cùng đánh giá."

Cái tên Varley khiến Alios phải suy nghĩ trong chốc lát, mất một lúc mới nhớ ra người này là ai. Quang Minh giáo đình và hoàng thất tồn tại mối liên kết thân thiết, song phận làm thánh tử Alios có rất ít cơ hội tiếp xúc với người khác một mình. Phần lớn thời gian bọn họ sẽ chỉ nói cho cậu biết người kia là ai, cậu chỉ cần học thuộc lòng để chào hỏi qua loa là được.

"Hiện tại y đang bị trói ngoài quảng trường, trở thành món đồ chơi hạ tiện nhất cho tất cả những ác ma cấp thấp." Sistreth lạnh nhạt kể lại.

Sắc mặt Alios hơi tái đi, hiển nhiên chịu rất nhiều đả kích từ thông tin này. Hai nắm tay cậu siết chặt để giữ cho bản thân ổn định, bờ vai run lên bần bật. 

Sistreth nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu, nói ra lời cuối: "Nếu không muốn giống y, liệu mà ở yên trong lồng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top