Chương 7: Lấy thân ra trả (Trap, Public)

"... Vì sao là ác ma thì không thể ăn bánh bột gạo? Ngài Sistreth?"

Sistreth giật mình, quay trở về thực tại, xoa bóp mi tâm: "Tóm lại không được."

Alios đáng thương ồ lên một tiếng, đầu cúi thật thấp.

"... Vì hiện tại không có nguyên liệu, không thể làm bánh bột gạo."

Nghe xong câu sau, gương mặt Alios thoáng chốc tươi tỉnh hẳn lên. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ: "Không sao, có thể đợi đến khi về nhà ngài cũng được."

Chân mày Sistreth khẽ nhướng. Dường như vị thánh tử này đã quên mất thân phận tù binh của mình, còn mơ tưởng đặt chân vào nhà gã.

Chẳng qua chỉ là nô lệ đê tiện thôi, cho dù có vào nhà cũng phải ngủ trong kho chứa rách nát.

Sáng hôm sau, đoàn xe lại lên đường. Lần này bọn họ băng ngang qua một thị trấn nhỏ của nhân loại, lần đầu tiên kể từ lúc bị bắt giữ đến nay Alios mới thấy những con người khác.

"Đại nhân, xin... xin ngài hãy nhân nhượng thêm vài ngày, ta nhất định sẽ nộp đủ tiền thuế!" Người đàn ông quỳ gối khóc lóc cầu xin dưới chân một ác ma, "Nhà ta thật sự không còn một đồng nào cả, vợ con ta còn đang bệnh nặng nằm ở nhà, ta không lừa các ngài đâu!"

"Câm miệng!" Cây roi trên tay ác ma nọ vung xuống người đối phương, "Lúc trước đã nói rồi, nếu không nộp đủ tiền thuế phải giao nộp người làm nô lệ bù vào. Giữa vợ và con gái, ngươi chọn đi!"

Mặc cho máu túa ra đầm đìa trên người mình, người đàn ông vẫn kiên trì quỳ gối dập đầu: "Xin ngài buông tha cho bọn họ! Ngài muốn bắt thì bắt ta đi!"

Những nhân loại khác trông thấy màn này chỉ biết khiếp đảm đứng phía xa quan sát, không ai dám tiến đến gần giúp đỡ.

Alios nghe được động tĩnh bên ngoài, cậu bò người dậy kéo tấm màn che ở cửa xe để xem, chân mày cau lại thật chặt. Nhờ có pháp thuật do Sistreth thi triển nên những người bên ngoài lẫn ác ma kia đều không phát hiện động tác của cậu, nhưng Sistreth bên trong lại thấy rất rõ.

"Người kia... là ác ma?" Alios mơ hồ hỏi.

Đối phương không giống quân đội Sistreth mang hình dạng động vật, trái lại bộ dáng khá tương tự với nhân loại, chỉ có điều sau lưng có cánh, trên trán cũng mọc sừng mà thôi.

"Đau lòng sao?" Sistreth thờ ơ hỏi.

Alios mím môi, không gật cũng không lắc.

"Nhìn ta cũng vô ích, ta sẽ không giúp đỡ nhân loại đâu." Sistreth lạnh lùng đáp.

Khoan bàn tới việc ác ma kia thuộc một chi khác không liên quan tới gã, thì gã cũng chẳng có thiện cảm với con người. Lúc trước khi nhân loại vẫn còn là kẻ thống lĩnh đại lục này với sự dẫn đầu của Quang Minh giáo đình, vô số ác ma bị đuổi giết không khoan nhượng, bọn họ buộc lòng phải chạy đến tận lãnh địa bóng tối để trốn chui trốn nhủi.

Trải qua hàng ngàn năm chen chúc bên trong lãnh địa bóng tối tối chém giết lẫn nhau để tranh giành tài nguyên, ác ma dần dà hình thành được các thế lực riêng, cũng ngày một mạnh mẽ hơn qua từng thế hệ. Nhân loại trái lại do sống trong an nhàn nên dần buông lỏng cảnh giác, ngay cả người của thần điện Quang Minh cũng chểnh mảng việc tu luyện, mãi đắm chìm trong vinh quang quá khứ.

Kết quả khi chiến tranh ập tới, nhân loại qua từng năm lại mất đi từng tấc lãnh thổ, hiện tại đã thua cuộc hoàn toàn.

"Ngươi có biết lúc trước ác ma nếu rơi vào tay nhân loại, kết cục thê thảm thế nào không?" Gã bóp cằm Alios, ép cậu nhìn vào mắt mình, "Nếu may mắn chỉ bị giết chết tại chỗ, không may thì bị mang về làm vật thí nghiệm cho bọn pháp sư, chịu tra tấn ngược đãi hàng ngày, muốn sống không được chết cũng không xong."

Thậm chí vì phục vụ cho mục đích nghiên cứu, có những ác ma bị bắt ép phải giao phối cùng nhau hoặc giao phối với động vật, con của bọn họ lại tiếp tục bị đem đi mổ xẻ. Oán hận truyền từ đời này sang đời khác, rốt cuộc cũng chạm tới đỉnh điểm, như một quả bóng phình quá to phải vỡ toang.

Lông mi Alios hơi run rẩy, bởi vì cậu biết Sistreth nói sự thật. Tuy cả cuộc đời cậu được nuôi dưỡng bên trong thần điện như một biểu tượng tinh thần cho nhân loại, song Alios vẫn thường xuyên nghe về chiến tranh giữa hai bên chủng tộc, cũng như sự căm ghét con người dành cho ác ma.

Thậm chí cậu từng thấy cảnh Quang Minh giáo đình xử tử công khai ác ma tại quảng trường, nhân loại đứng vỗ tay reo hò ăn mừng, mà Alios chỉ biết ngơ ngác đứng phía xa theo dõi.

Giết chóc, vui đến như vậy sao?

Ác ma giết con người, con người giết ác ma, bánh xe đã lăn quá lâu, không thể nào truy ra cội nguồn của vấn đề nữa.

"Không có biện pháp nào sao?" Alios mờ mịt nhìn Sistreth.

Bên trong đồng tử Sistreth loé lên một tia nguy hiểm: "Kỳ thực vẫn có biện pháp. Bọn chúng mắc nợ, thánh tử chỉ cần trả tiền thay là được."

"Em... em không có tiền." Alios nhìn hai bàn tay trắng của mình.

Cậu vốn dĩ là thánh tử của Quang Minh giáo đình, ăn uống đi lại đều có thần điện chu cấp, đương nhiên chưa bao giờ cần phải giữ tiền riêng cho bản thân. Sistreth biết rõ điều đó, nhưng vẫn làm khó dễ.

"Không có tiền thì có thể dùng thứ khác để trả." Gã liếm răng nanh, "Lấy thân ra trả, thánh tử thấy thế nào?"

Kỳ thực việc này chẳng có nghĩa lý gì cả. Cho dù gã có thể ngăn chặn được hôm nay, cũng không thể che chở cho đám nhân loại kia cả đời. Về sau nếu bọn chúng lại phạm lỗi, sẽ không ai đứng ra bảo vệ được cả.

Nhưng Sistreth biết tên thánh tử này rất ngốc, sẽ không hiểu được mấy đạo lý cao thâm đó đâu. Từ bé cậu đã được dạy gặp ác phải ra tay ngăn chặn, thế giới chỉ có hai màu trắng đen đơn thuần.

"Điều kiện là gì?" Alios vò tà áo trong tay.

Sistreth nói nhỏ vào tai cậu, Alios đỏ mặt. Quả nhiên yêu cầu của ác ma vẫn luôn quá quắt như thế.

Đợi Alios gật đầu đồng ý, Sistreth lúc này mới xuống xe nói chuyện với tên ác ma kia. Cấp bậc của gã cao hơn, năng lực cũng mạnh hơn, vì thế đám ác ma nọ rối rít nghe lời, đồng ý tha cho đám nhân loại một lần này.

Người đàn ông khốn khổ kia liên tục dập đầu tạ ơn Sistreth, song gã chẳng hứng thú lắm, chỉ muốn mau mau tìm Alios thực hiện lời hứa.

Trưa hôm đó, trong làng đột nhiên xuất hiện một cô gái mới, mang theo một giỏ trứng gà. Cô gái tự xưng là người của làng bên cạnh, do bán mãi không hết trứng nên đành đi đến những làng xa hơn, hy vọng có thể mau chóng kiếm đủ tiền mua thuốc cho chồng.

Mặc dù dân làng có chút hoài nghi, thế nhưng ngoại hình thiếu nữ kia vô cùng xinh đẹp, cho nên bọn rất nhanh dẹp bỏ sự nghi ngờ.

"Này, nghe bảo có mỹ nhân vừa mới tới, chúng ta qua xem thử đi!" Đám trai làng rủ rê nhau chạy ra chợ.

Alios mặc bộ trang phục thôn nữ không biết do Sistreth kiếm được từ đâu, eo đeo corset, mỉm cười đứng đằng sau quầy bán trứng gà. Mái tóc dài màu vàng đã được búi lên gọn gàng, để lộ gương mặt tinh xảo xinh đẹp cùng đôi mắt xanh lơ như biển hồ.

Yêu cầu của Sistreth chính là, cậu phải bán cho hết đống trứng gà này trong ngày hôm nay. Với mỗi quả trứng còn dư lại, gã sẽ "trừng phạt" bằng cách nhét toàn bộ số đó vào trong cậu.

"Người đẹp, trứng gà này bán thế nào?" Một tên nhóc không quá hai mươi tuổi lon ton chạy lại, còn giả vờ như một tay tán tỉnh già đời.

"Hai đồng một qu... Ưm!" Alios đang nói giữa chừng bỗng kêu lên.

"Sao thế?" Tên nhóc kia nhìn sang.

"Không... không có gì." Lồng ngực Alios thoáng phập phồng, "Hai đồng một quả, mua bốn quả tặng một quả."

Tên Sistreth kia không biết dùng tà thuật gì để ẩn thân, lúc này đây đang đứng sau lưng cậu, bàn tay tội lỗi vươn xuống bên dưới làn váy thốc lên, còn hết sức tự nhiên trêu đùa.

Ngón tay gã thọc hẳn vào trong, cúc huyệt theo bản năng co lại, hai chân đều nhuyễn cả ra.

Trong lúc Alios gói ghém trứng, tên kia lại bắt chuyện: "Tuy em đúng thật là người đẹp, nhưng gọi thế mãi cũng không tiện. Có thể cho ta biết em tên gì không?"

"... Soila." Alios cảm nhận ngón tay Sistreth đâm vào càng sâu, cố tìm cách đuổi người kia đi, "Trứng gà của cậu đây."

Cậu nhấc chân đá nhẹ ra sau, ý bảo Sistreth để yên cho mình bán trứng. Ai ngờ chân mới hơi nhấc, Sistreth đã nhanh tay túm lấy, kéo sang để càng thuận tiện nhét ngón tay vào.

"Soila à, quả là tên đẹp. Ta tên Hibrik, năm nay mười tám tuổi, vẫn còn độc thân. Nếu em không ngại thì tối nay chúng ta gặp nhau ngoài đồng nhé?" Hibrik cố đá chân mày.

Alios mím môi: "Xin lỗi, ta đã có chồng rồi."

Ngay lúc đó, ngón tay Sistreth tìm ra được điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt, không hề kiêng dè ấn mạnh vào. Từ bên trong Alios xuất hiện một luồng điện nóng, cậu cắn chặt môi cố để cho bản thân không phát ra âm thanh kỳ quái nào.

"Có chồng thì sao chứ, chẳng lẽ chồng em không cho phép em đi chơi với bạn bè một chút sao?" Hibrik vẫn chưa từ bỏ, "Ta hứa chỉ nói chuyện đơn thuần thôi, không táy máy tay chân."

Sắc mặt Alios đỏ lên, hai cánh tay chống lên bàn cũng phát run: "Không muốn là không muốn, ngươi đi đi để ta còn làm ăn."

Hibrik thấy mỹ nữ phản cảm mình như vậy, hơi tiếc nuối rời đi, mỗi bước chân vẫn lưu luyến quay đầu nhìn. Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng Alios bị lời nói của Hibrik chọc tức, đâu ai ngờ được sau lưng cậu có một ác ma đang thoả sức đùa bỡn cơ thể, chọc cho cả người cậu ngứa ngáy theo.

"Dâm phụ, vừa mới rời khỏi chồng đã lẳng lơ liếc mắt đưa tình quyến rũ đàn ông khác rồi." Sistreth gầm gừ bên tai cậu, "Nếu không có ta ở đây, đồ dâm đãng nhà ngươi hẳn nhận lời hắn rồi đi? Cái gậy thịt bé xíu đó của nhân loại thoả mãn được ngươi sao?"

"Không có, ngươi đừng có nói bừa... ha..." Alios cố kiềm tiếng thở dốc lại, "Nơi công cộng... ưm... sẽ bị phát hiện..."

"Phát hiện thì càng tốt, để bọn họ nhìn ra mỹ nữ kia là loại điếm dâm đãng thèm chịch thế nào." Vách thịt bên trong bị ngón tay Sistreth chơi đùa đến chảy dâm thuỷ, "Ướt nhẹp thế này rồi, lại còn tỏ ra đứng đắn. Chồng ngươi bị bệnh không thoả mãn được, ngươi liền đi tìm đàn ông khác để quyến rũ đúng không?"

"A... dừng lại..." Mặt Alios càng lúc càng đỏ, "Ngươi đừng chạm vào chỗ đó... hức..."

Nhưng mấy lời này đối với Sistreth cực kỳ vô dụng, bởi vì cậu càng nói thì gã lại càng ấn mạnh: "Lỗ nhỏ ướt sũng, không cắm vào chẳng lẽ lại để ngươi cho người khác nhìn xem mình dâm thế nào?"

Alios cố lờ đi gã để đón tiếp khách hàng mua trứng. Có điều cậu càng im lặng thì Sistreth càng cố sức để khiến cậu kêu thành tiếng, thay đổi đủ loại trêu chọc khiến hai chân cậu chỉ muốn nhũn ra ngay lập tức thôi.

"Cúa ngươi hai mươi đồng... Ha!" Lần này Alios bật ra tiếng kêu quá lớn, không khỏi khiến người khác chú ý.

"Ngươi không sao chứ?" Người mua trứng là một người phụ nữ trung niên, trông thấy thần sắc cậu có hơi kỳ lạ.

Alios lắc đầu: "Không sao, chẳng... chẳng qua cảm nắng... A... Trong người hơi khó chịu..."

Nói rồi cậu đưa tay lên bịt miệng, bộ dáng ẩn nhẫn thật sự vô cùng đáng thương, bả vai cũng run lên.

Sistreth ở phía sau không biết từ bao giờ đã đút dương vật của mình vào hậu huyệt cậu, cắm thật sâu bên trong, cọ xát với điểm mẫn cảm làm Alios ngứa ran cả người.

"Nếu khó chịu nên nghỉ ngơi một lát, đừng quá ép buộc bản thân." Người phụ nữ trung niên khuyên nhủ.

"Vâng, ta sẽ cân nhắc..." Đợi người phụ nữ rời đi xa rồi, Alios mới dám thoát ra một tiếng rên đầy mị hoặc.

"Cảm nắng?" Sistreth thì thầm bên tai cậu, "Cảm nắng có sung sướng như thế không?"

"Ngươi đừng có làm càn!" Alios rít lên khe khẽ, "Cứ tiếp tục ta làm sao giấu được!"

Gã dùng ngón tay đùa bỡn, cậu còn có thể nhịn. Đằng này dương vật đã cắm vào mông rồi, sao có thể không phát sinh phản ứng được.

Một tay Sistreth tóm lấy thắt lưng của cậu, kéo về phần hông mình: "Giấu làm gì chứ, để cho mọi người nhìn thấy một mặt dâm đãng này của thánh tử chẳng phải tốt hơn sao."

Tiếng gậy thịt va vào mông vang lên bành bạch. Alios mặt đỏ tới tận mang tai chống tay lên bàn, người gần như đổ về phía trước. Sợ rằng không thể giấu, cậu buộc lòng hạ rèm xuống xung quanh gian hàng, giả vờ như nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Dâm phụ, bị ác ma chịch trước mặt mọi người có sướng không? Lúc về nhà chồng ngươi hỏi vì sao lỗ đít chảy nhiều tinh dịch thế, ngươi tính trả lời kiểu gì đây?" Sistreth hiện nguyên hình, thúc hông liên tục.

"A... ưm... Không sướng... hư... Bị ngươi chịch... a... không sướng chút nào hết...!" Alios cắn răng đáp, phía dưới lại nổi lên phản ứng.

"Dương vật của ác ma vừa to lại dài hơn nhân loại, ngươi ăn quen rồi có thể thoả mãn được với gậy thịt của chồng mình sao?" Sistreth luồn tay vào cổ áo bóp vú cậu, "Sợ rằng lúc làm tình với chồng ngươi vẫn cứ mơ tưởng đến ta, tưởng tượng đang bị ta chịch ấy chứ."

"Đừng nói lời vô nghĩa... ưm... Đều do ngươi tự nghĩ... ô... Không thèm bị ác ma chịch..." Alios buông vũ khí đầu hàng, nằm dài trên sạp bán hàng, "Ai thèm... hư... dương vật của ngươi!"

Sistreth liền đỉnh thật mạnh, gậy thịt đâm tới nơi sâu nhất trong cơ thể làm cho Alios muốn rên to. Gã ta cố ý chọn những chỗ non mềm mẫn cảm nhất của cậu, liên tục cọ xát vào đấy, dâm thuỷ chảy tràn trề trào ra càng làm cho động tác đút vào thêm thuận lợi.

"Đồ lẳng lơ, cái mông này bị bỏ đói bao lâu rồi, hút ta chặt đến như vậy." Sistreth vỗ mạnh lên mông cậu hai cái liền, "Để ta chịch ngươi đến to bụng, sinh ra cả một bầy chó con, xem ngươi giải thích với chồng mình như thế nào!"

Alios toan mắng gã một trận, bên ngoài lại có người tìm đến: "Còn bán trứng gà không?"

"C... còn, đợi một chút." Cậu nhớ tới thoả thuận ban đầu giữa mình và Sistreth, vội sửa soạn bản thân cho chỉn chu một chút, sau đó vén màn ra đón khách.

Vị khách nọ là một tên đàn ông háo sắc, vốn dĩ tìm đến vì tò mò nhan sắc của mỹ nhân lạ mặt, nay trông thấy gương mặt đỏ hồng phơi phới sắc xuân của Alios thì càng thêm giật mình. Hắn cười gian manh, định bụng nắm tay cậu vuốt ve: "Người đẹp như em phải xứng đáng được yêu thương. Một mình chồng em sao có thể thoả mãn được?"

Bị Sistreth chịch ngay chốn công cộng đã đủ khiến Alios tức giận, nay còn bị một tên đàn ông xa lạ vũ nhục khiến cậu càng cáu, dáng vẻ ngoan hiền bình thường giữ không nổi nữa: "Không mua trứng thì cút!"

"Làm như hiếm lạ lắm, loại như mày chắc bị đàn ông chơi nát cả rồi." Bị đối phương từ chối phũ phàng, sắc mặt hắn kém đi thấy rõ, "Giả vờ thanh cao cho ai xem, nhìn mặt đã biết là đồ dâm đãng thèm chịch, cuối cùng chẳng phải vẫn quỳ gối dưới háng kẻ khác sao!"

Bốp! Một quả trứng gà bay thẳng vào đầu hắn, lòng trắng lòng đỏ chảy xuống mặt, khiến hắn hoảng hồn đưa tay dụi: "Mẹ kiếp! Là đứa nào chơi ông?!"

Còn chưa dứt lời, đầu hắn lại đón phải một cú va chạm khác, nhưng lần này là một hòn đá. Mặc dù vết thương không chảy máu, chỉ hơi đau một chút, song tên háo sắc cũng đã biết sợ, chửi bới vài câu liền sủi đi ngay.

"Ngươi đừng nghĩ làm vậy thì ta sẽ cảm ơn ngươi!" Alios biết rõ ai là người ném hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cần ngươi cảm ơn làm gì, còn không bằng để cái mông của ngươi ngoan ngoãn hơn một chút, ngậm ta chặt hơn một chút." Sistreth cười phóng đãng, "Cơ mà trứng gà bán có vẻ không thuận lợi lắm, đã sắp hết ngày rồi vẫn còn một phần ba rổ."

"Ngươi... hô... ngươi sẽ không thật sự... ư... nhét nó vào chứ?" Alios chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hơi hoảng.

"Có chơi có chịu, thánh tử chẳng lẽ là loại người không biết giữ lời." Sistreth điềm nhiên nói ra câu này lúc chịch cậu.

Thực tế gã đã động tay động chân, khống chế số lượng người mua trứng nhất định, người bình thường đi ngang qua sẽ làm ngơ như không nhận ra, cho nên vốn dĩ thử thách này không thể hoàn thành ngay từ đầu rồi.

"Ta... ta đương nhiên... ưm... giữ lời..." Alios đỏ mắt đáp, "Ác ma khốn khiếp... hức... ngươi muốn làm gì thì làm..."

Dù sao toàn thân cậu đều đã bị gã chơi từ trong ra ngoài, còn cần giữ sĩ diện làm gì cơ chứ. Cho dù cậu có thực sự bán được hết trứng, chỉ cần Sistreth đổi ý, gã vẫn có thể tìm ra đủ loại biện pháp khác để làm nhục cậu như thường.

"Thôi được rồi, ta cũng không phải người cứng nhắc, nếu ngươi không thích trứng thì vẫn còn một biện pháp khác." Dương vật sắp bắn, Sistreth điều chỉnh lại tư thế để cắm sâu nhất có thể, "Mông dâm phụ to thế này, hẳn là mắn đẻ lắm. Cứ mỗi quả trứng còn thừa ngươi sinh cho ta một đứa là được, ngươi thấy thế nào?"

Theo lời gã nói, tinh trung tuôn ra xối xả, phun thẳng vào bên trong hậu huyệt của Alios. Cậu thốt ra một tiếng rên rỉ, dương vật bản thân cũng không nhịn được bắn ra, ướt đẫm tấm váy thô sơ quấn quanh hông.

"Khốn khiếp... hư... Ai thèm mang thai... con của ác ma... a..." Alios thở mạnh dồn dập, "Ta không cần..."

Sistreth rút gậy thịt đã mềm xuống của mình ra, nhìn lỗ đít sưng đỏ chảy dịch trắng thì hài lòng vô cùng. Gã vỗ vỗ lên mông cậu: "Dâm phụ như ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài nhiều, để rồi thèm khát dụ dỗ đàn ông chịch mình. Chi bằng trói ngươi trên giường, mỗi ngày chịch ngươi đến to bụng, đẻ xong lại chịch tiếp, làm cái máy đẻ cho ta là được."

Tóc vàng của Alios đã sổ tung, cậu liếc mắt nhìn bụng mình, thầm nghĩ bản thân là nam, sao có thể mang thai được chứ. Nhưng giả như mang thai con của ác ma...

.

.

.

"Điều kiện... là vậy sao?" Alios đỏ mặt hỏi lại.

Sistreth quay mặt đi: "Không chịu thì thôi, ta không làm từ thiện bao giờ."

"Em làm mà, nhưng ngài Sistreth đừng cười em." Cậu ngượng nhịu nói.

Thánh tử lạng choạng đứng dậy, ngồi trong thời gian dài khiến chân cậu có hơi tê, đi đường cũng có chút trắc trở. Cậu lảo đảo tiến đến bên Sistreth, ôm lấy đầu sói của gã, hôn nhẹ lên lỗ tai.

"Hôn một cái, cứu một người, ngài Sistreth đã hứa với em rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top