Chương 42: Gia môn hạnh phúc (Animal Ears)
Việc đầu tiên Sistreth làm sau khi quay trở về lâu đài chính là lôi cổ Gungronas tới để khám bệnh cho Alios. Hắn bắt mạch một hồi, thở hắt ra nhẹ nhõm: "Chỉ bị thiếu máu thôi, không có gì đáng nghiêm trọng."
"Thiếu máu mà còn chưa đủ nghiêm trọng?" Sistreth khoanh tay ở một bên gầm gừ.
Gungronas lau mồ hôi trong lòng, đối với ác ma bọn họ thì thiếu máu có phải bệnh tật nguy hiểm gì cho cam. Dù Alios là nhân loại đi chăng nữa thì chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ khoẻ lại thôi.
Hắn đổi sang chủ đề khác: "Hạt Khe sau khi dựng dục thành công đã hoàn toàn biến mất bên trong cơ thể cậu ấy, nếu ngài muốn tiếp tục sinh nở thì nên dùng một hạt mới..."
"Không sinh!" Sistreth phát quạu, "Ta còn chưa tính sổ ngươi việc cho Alios ăn hạt Khe lần trước đây."
Biết trước thế nào cũng sẽ bị nói tới chuyện này, Gungronas đã chuẩn bị sẵn. Hắn búng tay một cái, lôi ra một tên nô lệ bị trói chặt bên trong không gian hắc ám của bản thân, ném xuống trước chân Sistreth: "Việc này quả thật có một phần do ta quản lý không nghiêm."
Jayrla lồm cồm quỳ bò trên hai chân, ánh mắt hoảng hốt hết nhìn Sistreth lại nhìn sang Gungronas, khi chạm phải ánh mắt của Alios thì cúi đầu tránh né.
"Hạt Khe là một trong số những sản phẩm được ta đầu tư để sản xuất, nhưng hạt Khe nguyên bản không hề chứa chất gây kích thích nào liên quan đến Mộng Dạ Ảo." Gungronas nghiêm túc giải thích, "Mãi đến khi lãnh địa bóng tối trở nên hỗn loạn bởi hành vi giết chóc ác ma của Ugthir, ta mới lấy làm lạ cho điều tra, phát hiện Jayrla đã âm thầm trao lượng lớn hạt Khe đã qua sửa đổi cho nhiều nô lệ khác nhau."
"Vì sao y phải làm vậy?" Sistreth ngờ vực nhìn Gungronas.
Hắn cười khổ tỏ vẻ bản thân vô tội: "Không phải ta ra lệnh, là do y tự cấu kết với Varley."
Có ai ngờ được rằng nô lệ mà hắn cho rằng ngoan ngoãn biết điều nhất hoá ra đã đâm sau lưng mình trong một khoảng thời gian dài? Sistreth đã ký hiệp ước hợp tác với hắn, hơn nữa sức mạnh của gã sau kỳ trưởng thành càng thêm vượt trội, nếu Gungronas không thể đưa ra lời giải thích khiến gã tin tưởng thì rất có khả năng không thể rời đi bình yên hôm nay.
Jayrla mím môi gục đầu. Ban đầu y thật sự chỉ muốn sống với thân phận này đến hết đời. Nhưng rồi y đã nhìn thấy cách Varley giành chiến thắng trong trò chơi sinh tử nọ. Đối với y thất hoàng tử là biểu tượng của sự mạnh mẽ và giải phóng. Y ước ao bản thân có đủ can đảm để làm được điều tương tự, tới phút cuối vẫn luôn chần chừ không dám vì sợ hãi.
Cho nên khi Varley tìm tới y yêu cầu hỗ trợ, Jayrla gần như bị mê hoặc. Chỉ một lần trong đời thôi y thật sự có thể làm một điều gì đó để chống lại áp bức chứ không chỉ nhẫn nhịn sống cho qua ngày. Cám dỗ khiến Jayrla không nhịn được lao vào, đến khi hối hận đã quá muộn rồi.
"Nhưng dù sao y cũng thuộc dưới trướng ta, cho nên ta quả thật có một phần trách nhiệm." Gungronas chủ động nhận lỗi, "Các ngươi muốn xử lý y thế nào đều được, phía bên ta sẵn lòng bồi thường theo yêu cầu của ngài Sistreth."
Đã nhận lỗi thành khẩn xong, Gungronas ngỏ ý muốn để Jayrla lại tuỳ Sistreth xét xử. Nhưng Sistreth tỏ vẻ lâu đài gã không có dư lương thực nuôi tù binh, bao giờ đưa ra quyết định rồi gã sẽ thông báo sau. Vì thế Gungronas chỉ đành mất công mang Jayrla trở về, cũng như soạn sẵn quà cáp biếu qua để lấy lòng đối phương.
Đối với Sistreth, sự tồn tại của Jayrla chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng gã muốn biết Alios nghĩ gì, cho nên quay sang hỏi cậu: "Em muốn xử lý thế nào?"
Alios cắn môi dưới, nói nhỏ vào tai gã: "Là em đồng ý nhận lấy hạt Khe, vì em muốn mang thai con của ngài, việc đó không thể đổ lỗi cho Jayrla. Nhưng y cố tình tráo hạt Khe đã qua biến đổi để giúp đỡ Ugthir giết ngài, em không thể tha thứ cho y vì hành vi này được."
Sistreth xoa đầu Alios: "Muốn giết y không?"
Gương mặt Alios trở nên buồn rầu, mi mắt hơi rũ xuống: "Ngài Sistreth, có cách nào để ác ma và nhân loại ngừng giết chóc nhau không?"
Jayrla tiếp tay cho Ugthir giết Sistreth vì Varley. Varley muốn giết ác ma vì cậu ta trải qua vô số thương tổn do chúng gây nên. Nhưng những ác ma đó cũng từng bị nhân loại đuổi giết. Mâu thuẫn của tất cả những thứ này không đơn giản chỉ nằm ở Jayrla, Ugthir hay Varley. Nó đến từ chính cuộc chiến tranh giữa hai phe ác ma và nhân loại, hay sâu xa hơn là sự kỳ thị chủng tộc giữa đôi bên từ hàng ngàn năm nay.
Cũng vì thế Alios sinh ra mặc cảm tội lỗi, bởi vì cậu là một con người mà lại không đứng về phe con người, cũng không thể đứng về phe ác ma. Cho dù chọn ai, Alios đều có cảm giác đang phản bội người quan trọng nào đó với mình.
"Ta phải thú thực rằng việc đó vô cùng khó xảy ra." Sistreth trầm ngâm, "Mâu thuẫn hàng ngàn năm không thể chỉ bằng vài ba câu nói hay một vài trận đánh liền có thể dẹp yên được. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức."
Alios ngạc nhiên, long lanh mắt nhìn gã. Sistreth nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ một cái: "Ta không muốn em buồn bã vì chuyện này. Ta càng không muốn những đứa con của mình phải xấu hổ vì mang trong mình dòng máu nhân loại hay ác ma."
Trong phút chốc hai người quên béng đi chuyện của Jayrla. Sistreth đè Alios xuống ghế bành, tiếng thở dốc cùng vải vóc vang lên sột soạt.
Khi đầu ngón tay Sistreth đã chạm tới lồng ngực Alios, bên ngoài chợt vang lên tiếng cào cửa cùng tiếng ngao ngao quen thuộc.
Alios giật mình ngồi dậy: "Có phải con đói rồi không?"
"Bọn nó là ác ma, làm sao đói nhanh như vậy được?" Sistreth nhíu mày bất mãn, sáng nay gã còn mới mang cho mỗi đứa một bát máu đầy đây.
Tuy bốn sói con đều là con của Sistreth và Alios, nhưng vì tính chất bất bình đẳng giữa mối quan hệ ác ma và nhân loại, hạt Khe cũng được thiết kế để hạt giống được gieo vào chiếm ưu thế chủ đạo, còn người mang thai chỉ đóng vai trò bình chứa. Cho nên huyết thống ác ma của sói con rất thuần, nếu không ngửi kỹ sẽ không ngửi ra được tí tẹo mùi nhân loại nào.
Cửa vừa mở ra, cả bốn con cùng lao vào. Bọn chúng lớn nhanh như thổi, lúc này đây mỗi tay Alios chỉ có thể bế được một bé. Trước khi chúng kịp chui vào lòng cậu, Sistreth càng lẹ hơn quơ hết cả bốn con lại một chỗ.
"Cha lớn và cha nhỏ đang bận việc, mấy đứa không được làm ồn." Gã nghiêm khắc răn dạy.
Cả bốn con sói mắt tròn xoe nhìn gã. Trái tim Sistreth đã hơi mềm đi đôi chút, bọn chúng liền đồng loạt tru lên au áu, sự bất mãn cùng kiến nghị thể hiện quá rõ ràng.
Ác ma một lần nữa mang theo trái tim sắt đá, cầm cả bốn đứa dịch chuyển ra phòng khách ném cho quản gia, sau đó lại dịch chuyển ngược về phòng mình ôm Alios: "Chúng ta tiếp tục."
"Đừng... đừng chạm vào đó..." Alios rên nhè nhẹ.
"Mẫn cảm đến vậy sao? Sờ bao nhiêu lần rồi vẫn không quen?" Sistreth tà ác một tay xoa dương vật cậu, tay kia nhét vào mông làm mở rộng, "Ta vừa học được trò này khá hay, xem này."
Phía sau mông Alios bất ngờ mọc ra một cái đuôi trắng muốt xoã tung, trên đỉnh đầu nhô lên hai cái lỗ tai sói trắng như tuyết. Cậu bất ngờ nhìn lên, thử run nhẹ, hai cái tai liền run theo.
Sistreth cắn nhẹ vành tai của cậu, thoả mãn nhìn Alios thút thít kêu từng tiếng ư ử. Lỗ tai động vật mẫn cảm hơn biết bao nhiêu lần, mới bị Sistreth liếm qua thôi cả cơ thể cứ như bị ném vào chảo dầu vậy. Cái đuôi bên dưới bắt chước ngón chân cuộn lại, thể hiện cảm xúc kiềm nén của chủ nhân nó hiện tại.
"Em cũng giống ngài Sistreth." Alios hạnh phúc vẫy tai, hai mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.
Sự đáng yêu của cậu khiến Sistreth không tài nào chịu nổi. Gã đè người xuống ghế, thô lỗ nhét dương vật vào. Hai chân Alios tách càng lúc càng rộng, nửa thân dưới hoàn toàn dâng lên đón nhận lấy con cặc của gã. Vách thịt bóp chặt không buông, chẳng khác gì một con đỉa hút máu, kiên quyết nuốt chửng cây gậy thịt này.
"Đít bị đụ nhiều thế này mà sao vẫn chặt thế?" Sistreth hài lòng vỗ mông cậu bôm bốp, "Thích cặc của ngài Sistreth không?"
"Thích... ha... thích lắm ạ..." Alios bấu lấy quanh cổ gã, móng tay ghim chặt vào hai bên bả vai, "Ngài tiến vào sâu... ư... quá..."
"Thích đến thế thì làm chó cái cho ngài Sistreth đụ đi, mỗi ngày dâng mông ra chờ chịch là được." Sistreth lật người cậu lại, cái đuôi trắng quét qua trước mũi khiến gã hơi ngứa, "Thích làm chó cái hay làm thánh tử hơn?"
"Ô... làm chó cái... a... để được... ha... ngài Sistreth đụ... Ha... Không cần... ưm... cần làm thánh tử..." Alios nhiều lần được hỏi câu này trên giường nhưng vẫn giữ nguyên đáp án, "Thích... thích ngài Sistreth... ô... đụ cơ... Ư... đụ to bụng... hô... sinh con cho ngài..."
"Vậy thích ngài Sistreth hơn hay thích cặc của ngài Sistreth hơn?" Sau chó sói, dương vật của gã đã trở thành đối tượng so sánh tiếp theo.
"Thích ngài Sistreth nhất... a!" Cậu vừa dứt lời, gậy thịt của Sistreth đã đỉnh lên tới tận nơi sâu nhất.
Hai tay Sistreth vuốt ve chiếc đuôi sói trắng, nhìn Alios vì nhạy cảm mà thở hồng hộc nằm bẹp trên giường, dáng vẻ quyến rũ dụ người xâm chiếm lấy cơ thể này vô cùng. Gã không ngừng để lại những dấu hôn mang theo mùi sói để đánh dấu thuộc về mình, như một cách đe doạ không cho phép những kẻ khác chạm vào.
Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Gã cần phải lấp đầy cậu bởi tinh dịch của mình, biến cậu thành một chiếc bình chứa hương vị Sistreth, để cho bất kỳ ai từ xa cũng biết cậu thuộc về gã. Khi Sistreth chuẩn bị đỉnh, gã kéo dương vật ra nói với Alios: "Ngậm lấy nó đi."
Không thắc mắc, cũng không đặt câu hỏi nào, Alios nghiêng đầu ngậm lấy dương vật tím đen nọ. Thứ này quá dài, cậu hơi nuốt một chút đã chạm tới cuống họng. Gân trên gậy thịt hơi nảy lên, từng luồng tinh dịch nóng hổi phun trào bên trong miệng Alios, cưỡng ép cậu nuốt lấy toàn bộ.
"Mùi vị như trứng còn sống ấy." Alios há miệng nhận xét.
Sistreth hôn cậu, đầu lưỡi hai người cuộn lấy nhau. Một tay của gã đặt ra sau lưng, nắm lấy một bên tai sói, hài lòng nhìn nó run bần bật trong tay mình cố tìm cách giãy ra. Đuôi gã quấn lấy đuôi cậu, kéo sát bên người, hơi cường thế áp xuống chặt hơn để chiếm thế chủ đạo của nụ hôn, tiếng nước bọt tấm tắc không ngừng.
"Ngao ngao ngao!!!" Ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu ầm ĩ của đám sói con.
"Xin lỗi ngài Sistreth, các cậu chủ chạy nhanh quá, tôi vừa mới để ý người này thì người kia đã bỏ trốn." Quản gia tội nghiệp truyền lời tới.
Gân xanh trên trán Sistreth đã hơi nổi. Cũng may gã vừa mới bắn không lâu, nếu như bị cản trở lúc đang hành sự, gã khẳng định sẽ phát điên mất!
"Đừng nóng mà." Alios vuốt lông cho gã, "Tụi nó còn bé, đã biết gì đâu."
Không hiểu vì sao Sistreth có loại ảo giác rằng kể từ nay trở về sau sẽ còn được nghe câu này thường xuyên hơn nữa, mà đối tượng bị chửi bới hẳn sẽ được truyền sang cho bốn con quỷ nhỏ kia. Gã thậm chí cân nhắc lại xem câu nói sinh con cho ngài trên giường có thật sự "nắng cực" nổi nữa không hay sẽ khiến gã xìu luôn.
"Chưa chi em đã bênh tụi nó chằm chặp, mai sau chúng nó leo lên đầu mình ngồi hết." Sistreth lầm bầm hừ mạnh, nhưng không định ra ngoài tét đít từng đứa như ban đầu nữa.
Alios mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực của gã. Cậu biết Sistreth cũng vô cùng yêu thích đám sói con giống cậu vậy, bởi vì chúng là những đứa bé đáng yêu nhất trên đời mà.
"Em yêu ngài, ngài Sistreth." Lông mi khẽ run lên, Alios rướn người hôn lên bên tai sói của gã.
Cánh tay Sistreth bao quanh cậu hơi siết chặt, gã hạ giọng đáp: "Ta cũng yêu em, Alios."
Tuy rằng ngoài kia vẫn còn chiến tranh, ác ma và nhân loại vẫn còn mâu thuẫn, sóng ngầm ở lãnh địa bóng tối và lãnh địa nhân loại chưa từng dừng lại, nhưng bên trong toà lâu đài của bọn họ tất cả mọi thứ vẫn bình yên và hạnh phúc. Alios rốt cuộc cũng biết được loại cảm xúc mà cậu khao khát. Thứ cậu muốn từ Sistreth không chỉ là chủ nhân hay bạn đời.
Đó còn là một gia đình.
-Chính truyện hoàn-
Tác giả có lời muốn nói: Vậy là chính truyện của "Tà dâm chính trực như thế nào" đã kết thúc, phần ngoại truyện sẽ gồm hai mục chính là cuộc sống ông bố bỉm sữa vui vẻ của Alios với Sistreth và kết cục không vui vẻ lắm của Varley với Ugthir.
Hiện tại tác giả sẽ quay lại để hoàn thành bộ "Hệ thống công lược tra công theo yêu cầu" và "Trò chơi sinh tồn", cảm ơn mọi người đã kiên trì ủng hộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top