Chương 34: Cuộc sống khó khăn (non-H)
Nhắc đến Agatha khiến Alios có phần lo sợ. Trừ đoạn ký ức lúc bé kia ra thì cậu chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp với hắn nữa, nhưng thật khó nói liệu hắn có nhận ra cậu hay không. Ngay cả khi Agatha không tính toán chuyện xưa thì thân phận thánh tử của cậu cũng đủ mang lại phiền toái - Alios vẫn chưa quên Yilrene kể rằng Quang Minh giáo đình đã ủng hộ hoàng thất phế truất tam hoàng tử.
Nay qua lời kể của Kaiyv, cậu một lần nữa càng khẳng định chắc chắn nỗi lo của mình. Việc tiến vào lãnh địa nhân loại với bộ dáng này quá sức nguy hiểm. Đáng tiếc Sistreth mê man bất tỉnh, cậu không thể nhờ gã sử dụng ma pháp để hoá trang cho mình.
"Kaiyv." Cuối cùng cậu đành lên tiếng nhờ vả, "Không biết có cách nào để tôi thay đổi nhân dạng không?"
"Vì sao?" Kaiyv ngạc nhiên.
"Ngoại hình của tôi quá nổi bật, tôi sợ bị những người khác chú ý đến." Alios cụp mắt đáp.
Nếu đổi thành người khác nói lời này, Kaiyv khẳng định sẽ cười to bảo rằng đối phương bị hoang tưởng. Nhưng người con trai trước mắt cô sở hữu nhan sắc quá rung động lòng người, đến độ ngay cả Dhmair ở bên cạnh còn cảm thấy hợp lý.
Nghe bảo tam hoàng tử có sở thích ngược đãi những thiếu niên xinh đẹp, nếu Alios bị hắn bắt đi hành hạ thì tiếc biết bao nhiêu. Kaiyv nghĩ ngợi một hồi, tiếc nuối nói: "Cả tôi lẫn anh trai đều không biết ma pháp, không thể giúp cậu nguỵ trang được. Nhưng tôi có thể trang điểm đôi chút để cậu trông... khụ, xấu hơn."
"Cảm ơn cô, Kaiyv." Alios cảm động nói.
Hành trình của bọn họ cũng vì vậy bị trì hoãn mất vài tiếng. Kaiyv dùng thuốc nhuộm từ vỏ cây để nhuộm tóc Alios sang màu nâu sâm, gương mặt của cậu cũng được cô dùng màu mực đỏ vẽ loạn lên, trông như từng mảng bớt to xấu xí. Đợi đến khi kết thúc, ngay cả Alios cũng không nhận ra chính mình nữa.
Trời sẩm tối, cả ba người mới về đến cổng thành. Tên lính canh chặn bọn họ lại, hất hàm hỏi: "Người phía sau là ai?"
"Cậu ta là dân tị nạn mới chạy đến đây, tôi và Dhmair vô tình tìm thấy lúc đi trên đường." Kaiyv bình tĩnh đáp, "Có thể giúp cậu ấy làm hồ sơ nhập cư không?"
"Theo lệ cũ thôi." Lính canh chỉ tay vào một cái chòi bên trái.
Kaiyv cảm ơn hắn, dẫn Alios đi vào. Bên trong có mỗi một lão già đầu tóc bạc phơ, thế nhưng dựa vào những trang sức ông ta còn đeo được trên người thì chứng tỏ đối phương lúc trước phải là quý tộc hoặc thương nhân giàu có.
"Đây là nước thánh, có thể giúp phân biệt ác ma giả dạng nhân loại." Ông đẩy bình nước sang Alios.
Alios cẩn thận không để một giọt nào rơi xuống người Sistreth, một hơi uống sạch. Vài phút sau cậu trông vẫn bình thường, lão già lúc này mới lấy bút lông và giấy da để ghi chép lại: "Tên, tuổi, có ma pháp hoặc năng lực nào không?"
"Agripettus, hai... mươi mốt tuổi, không có ma pháp hay năng lực nào cả." Thú thực thì Alios đã sớm quên mấy mình bao nhiêu tuổi, vì thần điện có bao giờ tổ chức sinh nhật cho cậu đâu.
Nghe đến câu không có ma pháp hay năng lực nào, thái độ lão già dành cho Alios chuyển thành khinh bỉ. Một kẻ vừa xấu lại vô dụng, vừa nhìn đã biết là gánh nặng, chẳng được tích sự gì. Ông nhoay nhoáy viết xong hồ sơ của cậu, ném sang một viên đá nhỏ.
Kaiyv ở bên cạnh giải thích: "Đây là đá thân phận của cậu. Mỗi hòn đá chỉ có thể nhận một chủ, người mang đá mới được phép ra vào thành."
Cuộc sống bên trong lãnh địa nhân loại cũng chẳng khác mấy bên ngoài. Nông dân vẫn cứ tiếp tục trồng trọt chăn nuôi gia súc, các thợ may cần mẫn dệt vải may áo, quân đội được tập huấn để đối phó các cuộc tập kích của ác ma - hay đúng hơn là đề phòng các cuộc nổi loạn của người dân. Kaiyv lẫn Dhmair đều là người bản xứ lớn lên ở đây từ nhỏ, vì vậy chính quyền Agatha đã yêu cầu họ tham gia đội trinh sát, chịu trách nhiệm thám thính theo dõi tình hình ở sa mạc Oba.
Những người tị nạn sẽ được xếp ở khu vực riêng, chỉ gồm một cái chòi nhỏ che mưa chắn gió và một ít đồ dùng sinh hoạt. Dhmair nói rằng muốn nâng cấp điều kiện sống thì bọn họ cần phải lao động để đổi lấy tiền, lại dùng tiền mua những thứ mình muốn. Tuy có hơi thương tiếc cho Alios song đôi bên mới vừa quen biết nhau không lâu, cả Kaiyv lẫn Dhmair vẫn chưa thể an tâm để cậu ngủ lại nhà bọn họ được.
Alios không đòi hỏi gì thêm, cúi đầu cảm ơn. Cậu bước về phía cái chòi rách nát của mình, phát hiện bên trong chỉ có một tấm chăn duy nhất. Sợ Sistreth bị cảm lạnh, cậu dùng chăn quấn đắp cho gã, chính mình chỉ còn dư một mẩu bé tẹo.
"Ngài Sistreth ơi, hôm nay em sợ lắm..." Khi không còn ai nữa, cậu mới dám rơi nước mắt, "Em sợ đến nơi xa lạ, sợ nói chuyện cùng người lạ, sợ ngài gặp bất trắc nữa."
Sistreth không đáp lời cậu. Gã hãy còn cuộn tròn ngủ say. Alios cũng không mong đợi gã có thể trả lời ngay được, cậu thủ thỉ bên tai gã: "Lúc trước em không như thế đâu. Lúc ngài Sistreth bắt em, em đâu có biết sợ là gì. Em còn chẳng quan tâm ngài sẽ làm gì em, nhưng..."
Tay cậu đặt lên lồng ngực, tiếng tim đập bình bịch đều đặn dường như khiến Alios bình tĩnh hơn đôi chút: "Khi đó trong tim em đâu có ai. Còn bây giờ nó có ngài Sistreth. Nên ngài phải mau chóng khoẻ lại, ngài là bạn đời của em cơ mà. Ngài nhất định phải khoẻ lại đó."
Vốn Alios cho rằng sa mạc nóng như vậy nhiệt độ ban đêm không thể quá lạnh được, nhưng thực tại nhanh chóng đánh tan ảo tưởng của cậu. Nửa đêm Alios phải giật mình thức dậy vì lạnh. Cậu run cầm cập muốn kéo tấm chăn quấn mình chặt hơn một chút, lại nhìn đến Sistreth bên trong, bàn tay khựng lại. Da cậu rét run lên, Alios cố xoa tay hà hơi để giữ ấm, co mình nhỏ hết cỡ để chui vừa phần chăn còn lại.
Cậu nhớ toà lâu đài rộng lớn nhưng chưa bao giờ để cho lạnh lẽo, nhớ căn phòng trải thảm lông ấm áp của Sistreth, nhớ cả những đêm cuộn mình vào người gã ngủ say sưa. Alios nhớ lắm. Nếu có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để quay lại quá khứ, cậu nhất định không hai lời gật đầu ngay. Giá như cậu không đồng ý đi cưỡi ngựa cùng Sistreth. Giá như cậu không lén lút leo lên người gã lúc gã ngủ trong hình sói. Giá như cậu không ăn hạt Khe kia.
Nhưng hối hận cũng đã muộn. Hai mắt Alios díp lại, đầu óc mụ mị dần, chậm rãi rơi vào giấc ngủ.
Lãnh địa nhân loại luôn thiếu thốn nhân lực, do đó không quá khó khăn để Alios kiếm được một công việc lao động tay chân. Dựa theo kinh nghiệm của mình, cậu được điều đến một xưởng bánh mì, nhiệm vụ hàng ngày chỉ có nhào bột làm bánh.
Tính cách Alios hơi rụt rè im lặng nên ban đầu không được chú ý nhiều, nhưng bởi vì cậu ngoan ngoãn lại siêng năng làm việc nên không bao lâu sau đã nhận được sự công nhận của mọi người. Thậm chí bọn họ còn chủ động tìm đến cậu để nói chuyện và rủ ăn trưa chung. Ban đầu Alios còn hơi e dè, sau khi nhận ra những người này không có ác ý thì thả lỏng hơn nhiều.
Nhưng mà không phải ai cũng hài lòng với sự hiện diện của cậu. Ví như Kasip, hắn ta là một thợ làm bánh đã có nhiều năm kinh nghiệm tại xưởng này, vì vậy thái độ khá hống hách lên mặt với những công nhân khác. Điều này khiến mọi người hơi khó chịu và tìm cách né tránh hắn, Kasip cảm nhận được thì càng thêm bực bội. Nhất là khi Alios chỉ mới vào làm chưa bao lâu đã nhận được sự quan tâm của người khác thì sinh lòng đố kỵ, luôn tìm cách chèn ép cậu.
Giống như hôm nay, Kasip đã tát thẳng vào mặt Alios ở xưởng làm bánh. Tiếng chát giòn tan vang lên quá rõ ràng, những người khác ở gần đó đều nghe thấy.
"Đây mà là bánh à?! Cậu làm việc như thế sao?!" Kasip ném một mẩu bánh xuống đất trước mặt Alios.
Cậu lúng túng cầm lên, chỉ biết lắp bắp: "Xin... xin lỗi..."
Mẩu bánh cứng như đá, Alios không rõ tại sao nữa. Từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Nhưng nếu cãi lại sẽ khiến Kasip càng thêm tức giận, Alios chỉ biết cúi đầu im lặng.
"Cậu xem thường công việc này đúng không? Tôi lạ gì đám tị nạn các cậu, rặt một lũ lười biếng chỉ thích ăn không ngồi rỗi!" Kasip liên tục buông lời mắng nhiếc, "Cậu nghĩ bột mỳ chúng ta có là vô hạn à?! Loại người lãng phí vô dụng như cậu, xưởng bánh chúng ta không cần!"
Alios bị mắng té tát, người xung quanh nghe còn cảm thấy chói tai thay. Đành rằng làm hư một mẻ bánh thật khiến người khác khó chịu, nhưng ở đây có ai chưa từng ít nhất một lần làm hư? Alios chỉ mới vào làm chưa được bao lâu, bình thường ít khi làm sai, so với những người khác đã xem như tiến bộ rất nhanh rồi.
Một người phụ nữ trung niên cầm khay bánh lên, nhíu mày: "Đây đâu phải mẻ do Agripettus làm. Là của Bario mà."
Bario là một tên con ông cháu cha được gửi vào đây làm việc cho có, làm thì ít mà phá hoại thì nhiều. Nhưng vì cha y nương nhờ được một quý tộc được hoàng tử Agatha trọng dụng nên dù y làm hay không làm phía xưởng bánh vẫn phải cắn răng nhịn xem như không thấy.
Kasip ngày thường theo sau Bario nịnh nọt để móc nối quan hệ, nghe đến đây thì nghẹn họng không nói được gì nữa. Hắn chỉ biết lầm bầm kêu Alios làm việc cho đàng hoàng, sau đó lủi đi mất.
Đợi hắn đi rồi, những người khác mới bắt đầu xì xào bàn tán: "Thật là, chưa rõ phải trái đã đánh người ta rồi!"
"Làm như hắn chưa bao giờ làm hỏng bánh ấy, có lần lo tán gẫu với một ả nào đó đến mê mệt nên quên đổ nước vào, hư cả mẻ bánh còn gì."
"Cậu không sao chứ?" Người phụ nữ trung niên dịu dàng tiến lên hỏi, đưa cho Alios một chiếc khăn tay.
"Không sao đâu ạ... Cảm ơn..." Alios không nhận lấy khăn, chỉ cụp mắt đáp, quay lưng tiếp tục làm việc.
Lúc tát cậu Kasip không nương tay tí nào, vết thương trên má sưng đỏ lên. Lúc Kaiyv qua thăm, cô sửng sốt không thôi: "Cậu bị làm sao thế?"
Alios lắc đầu không đáp, Kaiyv lờ mờ đoán ra có lẽ cậu bị người khác bắt nạt ở xưởng bánh. Lúc bình thường cô nhất định sẽ rất phẫn nộ, nhưng hiện tại việc của Dhmair khiến lòng cô hãy còn lo ngay ngáy, cho nên chỉ biết thở dài rồi thôi.
"Vì sao thở dài?" Alios hỏi.
"Lần trinh thám vừa rồi Dhmair bị thương nặng, dù đã dùng nước phép nhưng chỉ giữ được mạng. Thầy thuốc bảo anh ấy vẫn còn một phần độc từ năng lượng hắc ám lưu trong cơ thể khi giao chiến với ác ma, mà cậu cũng biết rồi đó, chỉ có ma pháp quang minh mới thanh tẩy được." Nói đến đây, Kaiyv rơi nước mắt, "Có điều tìm đâu ra được ma pháp sư có ma pháp quang minh chứ? Người của Quang Minh giáo đình đều đã bị tam hoàng tử đuổi hoặc giết cả rồi, số ít còn lại chỉ phục vụ riêng cho vương thất và quý tộc. Dhmair là người thân duy nhất của tôi, anh ấy có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây!"
Bản thân Alios cũng ở trong tình trạng tương tự, cho nên cậu vô cùng thấu hiểu nỗi đau của Kaiyv. Chính bản thân cậu cũng tuyệt vọng hệt như cô. Sistreth là ác ma, nên cho dù cậu có ma pháp quang minh cũng không chữa trị được cho gã...
Đúng rồi, cậu có ma pháp quang minh mà!
"Tôi... tôi nghĩ là tôi có cách." Alios nhỏ giọng nói với Kaiyv, "Có lẽ tôi chữa trị được cho Dhmair."
"Cậu?" Nói đến đây, Kaiyv sực nhớ ra Alios từng làm việc ở thần điện, "Cậu có ma pháp quang minh?!"
Lúc làm thủ tục ở chỗ lão già Alios bảo rằng mình không có ma pháp hay năng lực đặc biệt gì, cho nên Kaiyv cũng không ngờ tới chuyện này. Alios gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Lực tương tác của tôi hơi yếu, hơn nữa tôi cũng cần phải tìm sách để tìm thần chú chữa trị."
"Ở phía Tây toà thành có một thư viện lớn, nghe bảo lúc người vương quốc chạy đến tị nạn đã mang theo rất nhiều sách, bên trong có thể sẽ có sách cậu cần kiếm." Kaiyv nhìn thấy hy vọng trước mặt, hai mắt sáng lên, "Agripettus, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Thư viện sao? Alios hơi động lòng. Rất có thể trong đó sẽ có cách chỉ dẫn cậu cách chữa trị cho Sistreth. Tuy rằng tình huống của gã không còn nguy kịch nữa nhưng vẫn luôn li bì ngủ, Alios không rõ rốt cuộc bao giờ gã mới tỉnh, cũng như hình dạng này sẽ duy trì trong bao lâu.
Tác giả có lời muốn nói: So với H tác giả càng có cảm hứng để ngược công thụ, có lẽ đây là định mệnh không thể tránh khỏi rồi *chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top