Chương 33: Biến cố bất ngờ (non-H)

Con ngựa bên cạnh đột nhiên hí lên một tiếng dài, lộc cộc chạy mất. Alios còn chưa kịp định hình, Sistreth đã gầm to: "Bám chặt vào!"

Một cây giáo bằng xương từ không trung cắm thẳng xuống nơi vốn là đầu của Sistreth vài giây trước. Sistreth né sang một bên, ngẩng đầu nhìn hung thủ. Ác ma mang gương mặt loài người, sau lưng là một chiếc cánh làm từ xương trắng lớn, lẳng lặng nhìn xuống hai người họ.

"Ugthir!!!" Sistreth phẫn nộ hú một tiếng dài.

Lúc này đây gã còn gì không hiểu nữa, toàn bộ đều là âm mưu của tên khốn Ugthir kia.

Kỳ thực Sistreth vốn đã thấy lạ. Việc năng lượng hắc ám dư thừa khiến gã hoá về nguyên hình đã từng xảy ra, nhưng năm nay lại kéo dài hơn các năm trước. Ban đầu Sistreth chỉ cho rằng Nhật Thực đến sớm gây bất lợi, có điều trước mặt là Ugthir, gã nào còn không đoán ra chân tướng.

"Tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn đứng im, chỉ một nhát là xong." Ugthir lôi ra một thanh đao xương to lớn từ lồng ngực.

"Ngươi đã làm gì với Mộng Dạ Ảo?" Sistreth lớn giọng hỏi, tìm cách kéo dài thời gian để nghĩ biện pháp trốn thoát. Trên lưng gã vẫn còn Alios, không thể toàn lực đánh nhau được.

Thậm chí gã còn không thể mở không gian hắc ám ra để nhét cậu vào, bởi vì hình dạng nguyên bản của ác ma cấp thấp không cho phép gã sử dụng ma pháp này.

"Ta không làm gì cả. Nếu có, ngươi đã sớm nhận ra." Y cười nhạt nhẽo, "Chẳng qua khi người sử dụng Mộng Dạ Ảo quan hệ với người dùng hạt Khe, sẽ nảy sinh một số hậu quả thú vị..."

Ầm!!! Lưỡi đao xé gió cắt xuống trước mặt bọn họ. Sistreth ngay lập tức dựng lên một tấm khiên chắn từ ma pháp bóng tối, song dư lực của nó vẫn khiến tóc tai Alios bay mù mịt. Cậu nắm thật chặt lông của gã, không dám ho he một tiếng nào.

Hai bên thi triển ma pháp đánh nhau qua lại, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã hơn trăm chiêu. Lúc bình thường Ugthir không phải đối thủ của Sistreth, nhưng hiện tại Sistreth còn phải bảo vệ Alios, thành ra cả hai ngang tài ngang sức. Đất đá tung đầy trời, những sinh vật sống trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều sợ hãi bỏ trốn.

"Ngươi đã phản bội hiệp ước đình chiến của ác ma!" Sistreth nhảy lên phía trước, cắn gãy một mũi tên bằng xương phóng tới mình.

Ugthir thu hồi các mảnh vỡ xương, đúc chúng lại thành một mũi tên khác: "Hiệp ước đó đã định trước sẽ bị xé rách. Ta vốn định chờ đợi lâu hơn, nhưng ngươi một thân một mình ra ngoài, lại còn chịu ảnh hưởng từ Nhật Thực, thiên thời địa lợi để kế hoạch của ta có thể bắt đầu."

Vốn dĩ Sistreth không thuộc vào nhóm ác ma Ugthir định xử tử đầu tiên. Dù sao gã quá mạnh, mạnh hơn cả Balrol, y định bụng sẽ diệt bớt những ác ma râu ria khác trước. Nhưng đột nhiên nắm được tình báo thuận lợi, Ugthir sau khi suy nghĩ một lát liền quyết định nhân cơ hội này ra tay.

Quả nhiên dù chịu nhiều áp chế nhưng Sistreth vẫn rất mạnh, đổi thành lúc có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh e rằng Ugthir y đã sớm bị cắn gãy cổ. Hiện tại dù y đánh hết sức lực cũng chỉ mới ngang tay với gã. Chẳng qua không sao cả, y nói nhiều như vậy để câu thời gian không phải không có lý do...

Hai đồng tử Sistreth mở to, gã chợt gầm lên cuồng loạn. Alios là người đầu tiên phát hiện sự khác thường, cậu cuống quýt gọi gã: "Ngài Sistreth! Ngài Sistreth!"

Thế nhưng đáp lại cậu không có giọng nói trầm ấm như mọi khi, chỉ có tiếng dã thú gầm gừ.

"Vô ích thôi, chất độc sẽ ăn mòn lý trí của gã, khiến gã đánh mất bản thân." Ugthir buông đao xuống, tiến tới gần.

Chó sói Sistreth làm ra tư thế phòng bị, gầm gừ nhe nanh đối với y. Thế nhưng so với ác ma Sistreth lúc trước, nó hiện tại chỉ là một con dã thú không đầu óc, không còn gì đáng sợ với Ugthir cả.

"Tạm biệt." Y nhấc cao thanh đao như một tên đao phủ, chuẩn bị ra đòn cuối.

"Không!!!" Alios hét to.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trước mắt cậu đột nhiên tối sầm. Chó sói Sistreth gầm lên một tiếng thật to, toàn thân hiện lên những ánh sáng đen kỳ dị. Ugthir vô thức dùng đao chặn lại, tới lúc y mở mắt ra trước mắt đã không còn ai nữa.

"Đến tình trạng này rồi vẫn có thể điều động được không gian hắc ám để xé rách thời không chạy trốn..." Y lẩm bẩm, đao xương trên tay gãy vụn thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả cánh sau lưng cũng không thoát được.

Lớp da mặt trân quý rắc một tiếng vỡ nát, để lộ đầu lâu cũng hốc mắt trống rỗng. Ugthir thở dài, xoa mặt. Phải nhanh chóng làm lại một cái mới thôi, hoặc Varley sẽ nhìn y bằng ánh mắt thù hận ghét bỏ lúc lên giường mất.

Lúc Alios tỉnh lại, bốn bề xung quanh cậu đều là cát. Cậu hốt hoảng bò dậy, ho ra một đống cát trong miệng, hét to: "Ngài Sistreth!"

Không có ai đáp lại cả.

Trái tim Alios lạnh lẽo dần, nặng nề buông xuống. Tất cả đều do cậu gây ra. Nếu như cậu không ăn hạt Khe đó thì tốt rồi. Hoặc giả như cậu đừng đồng ý đi cưỡi ngựa. Vành mắt Alios dần đỏ lên, nước mắt rơi xuống lã chã, là cậu hại ngài ấy.

"Ư... ngao..." Có tiếng rên ư ử ở gần đó.

Alios chợt nhận ra chiếc nón rơm mình làm cho Sistreth. Tuy nó đã rách tả tơi nhưng cậu vẫn thấy được. Cậu mừng rỡ chạy lại gần, hô lớn: "Ngài Sistreth, em ở đây!"

Thế nhưng ở bên cạnh nón rơm không có ngài Sistreth nào cả, chỉ có một con chó sói nhỏ nằm cuộn tròn trên cát. Alios mở to mắt. Cậu nhớ tới hình ảnh chó sói ở trong đá ký ức, so sánh với con sói con trước mặt đây thì giống nhau y như đúc!

"Ngài... Sistreth?" Alios nhỏ giọng dò hỏi.

Chó sói con nhắm nghiền mắt, toàn thân đầy thương tích, không đáp lời cậu. Trái tim Alios giật thót. Tình trạng của Sistreth không tốt, bọn họ không thể ở lại đây mãi được.

Phép chữa thương... phép chữa thương... Tại sao cậu không thể nhớ bất kỳ thần chú nào cơ chứ!

Alios muốn khóc, nhưng rồi cậu tự tát chính mình để vững lòng lại. Hiện nay Sistreth đã biến thành bộ dáng này, người duy nhất có thể bảo vệ bọn họ chỉ có mỗi cậu. Khóc lóc có thể giải quyết được vấn đề sao?

Hai tay Alios run rẩy đỡ Sistreth dậy. Hình thể của gã lúc này quá nhỏ bé, cậu không tốn mấy công sức đã bế lên được. Ánh mắt Alios nhìn quanh quất, bốn bề đều là cát, cậu không biết mình đang ở đâu, càng không biết đi lối nào mới quay về lâu đài được.

Bước chân của cậu dò dẫm đi trên nền cát nóng bỏng da thịt, mồ hôi tuôn như nước đổ. Alios đi trong vô thức, chiếc nón rơm đã được cậu dùng để bọc lấy Sistreth ôm vào lòng. Cậu không biết mình đã đi bao lâu nữa, có thể là vài tiếng đồng hồ, cũng có thể chỉ mới trôi qua vài chục phút.

Khi cơ thể cậu đã đỏ lên vì nắng, Alios rốt cuộc cũng gặp may. Cậu tìm được một ốc đảo nhỏ, tuy hồ nước không quá to nhưng đã đủ dùng. Alios mừng rỡ vô cùng. Cậu xé rách một tấm vải từ bộ quần áo vốn đã rách nát của mình, lau chùi vết máu trên người Sistreth. Sau đó cậu lại thấm nước vào khăn, lau sạch gã thêm một lần nữa. Alios cố đút nước cho Sistreth, nhưng gã chỉ uống được một chút rồi thôi, cậu sợ mình làm sặc ngài ấy nên không cưỡng ép thêm.

Đặt Sistreth xuống bên dưới một bóng râm trong tầm mắt, Alios lúc này mới dám ghé hồ uống nước, sẵn tiện tắm rửa đôi chút. Khắp người cậu toàn bụi đất từ trận chiến ban nãy, còn có cả một vài vết thương do đá cắt ngang. Cậu vừa tắm gội xong, một giọng nói từ đâu vang lên: "Dhmair! Ở đây có người!"

Tiếng kêu khiến Alios giật mình. Cậu vội vàng mặc quần áo vào, sau đó đối diện với hai con người một nam một nữ ăn mặc trùm kín mít. Cả hai đều có làn da màu ô-liu và đôi mắt nâu như gỗ, sừng sững nhìn cậu.

"Tóc vàng mắt xanh... Cậu ta là một trong số những người chạy nạn từ vương quốc sao?" Người nữ lên tiếng.

Người nam nhìn Alios: "Cậu tên gì? Tại sao lại ở đây?"

"Tôi... tôi tên Agripettus. Chúng tôi vừa bị một ác ma cao cấp khác tấn công." Dù trong tình huống khẩn cấp, Alios vẫn không quên việc che giấu thân phận của mình, "Xin hãy cứu lấy Sistreth!"

"Sistreth? Là đồng bạn của cậu sao?" Người nam nhướng chân mày.

Sau đó, hắn nhìn thấy Alios ẵm một con chó nhỏ trong tay đi đến trước mặt mình.

Người nữ cạn lời: "Đây là 'chúng tôi' của các cậu đấy à?"

"Vâng." Alios không nghe ra được sự chế nhạo, cậu vội vàng gật đầu, "Sistreth rất quan trọng với tôi, xin các người hãy cứu ng... nó."

"Thôi được rồi, dù sao chúng tôi cũng đã gặp cậu, không thể bỏ mặc người ở lại đây." Huống hồ người này dung mạo đẹp mắt, khiến người vừa nhìn đã thích, không giống đám quý tộc lưu lạc kiêu căng kia, "Cậu có thể đi cùng chúng tôi về lãnh địa nhân loại."

Người nam tên Dhmair, người nữ tên Kaiyv, cả hai là anh em với nhau, đều sinh sống ở lãnh địa nhân loại. Đúng hơn thì trước kia nó chỉ là một thành phố nhỏ ở giữa lòng sa mạc Oba, nhưng kể từ khi nhân loại hoàn toàn thua cuộc với ác ma thì những người chạy nạn đến đây đều gọi nó là lãnh địa nhân loại để phân biệt với vùng lãnh thổ đã bị ác ma chiếm đóng.

"Lúc trước thì chẳng thèm đếm xỉa đến chúng ta, tới khi gặp nạn lại chạy tới đây, còn ra đủ luật lệ." Kaiyv càu nhàu, "Thật chẳng biết ai chủ ai khách nữa."

Dhmair cưỡi lạc đà bên cạnh bình thản đáp: "Sa mạc Oba vẫn thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc, chúng ta không đuổi họ đi được."

"Lại nói chẳng phải tam hoàng tử Agatha đã bị truất ngôi rồi sao, như vậy vẫn tính như người hoàng tộc à?" Kaiyv hỏi.

"Toàn bộ các thành viên của hoàng tộc đều đã chết, hắn ta là kẻ cuối cùng mang dòng máu hoàng tộc, hắn nói phải thì là phải thôi." Nói rồi Dhmair quay sang Alios, "Cậu nói cho chúng tôi nghe đôi điều về bản thân đi. Bên ngoài kia giờ ra sao rồi?"

Alios không giỏi nói dối, đành lấp lửng: "Tôi lúc trước làm việc ở thần điện, sau khi Quang Minh giáo đình bị quân đoàn ác ma đánh chiếm thì may mắn bỏ trốn. Ác ma đánh chúng tôi là ác ma cao cấp, vì thế cả hai chúng tôi mới bị thương nặng như vậy."

"Vậy à?" Dhmair không tin lắm, bởi vì ác ma cao cấp vô cùng mạnh, làm sao một nhân loại cùng một con chó có thể chạy trốn.

Hắn cho rằng Alios không hiểu sự đời, nhìn thấy ác ma nào cũng hiểu lầm thành ác ma cao cấp được, vì vậy không hỏi sâu hơn.

"Thần điện ư?" Kaiyv xuýt xoa, "Tốt nhất khi quay về lãnh địa cậu đừng nói cho ai biết việc này."

"Vì sao?" Alios mờ mịt hỏi.

"Dường như tam hoàng tử trước kia có xích mích với Quang Minh giáo đình, những người của Quang Minh giáo đình đều bị ngài ấy làm khó dễ chèn ép cả. Có vài người chịu không nổi phải rời đi, một số ít lên tiếng chống đối thì bị xử tử. Chao ôi!" Kaiyv lắc đầu chán nản, "Người đã ít mà còn giết nhau, thật chẳng hiểu nổi bọn họ."

Alios, người đã sống trong lãnh địa bóng tối gần một năm qua, hoàn toàn mù tịt chuyện của thế giới bên ngoài, chỉ biết ngơ ngẩn ngồi nghe. Rõ ràng cậu là nhân loại, nhưng chuyện về họ cậu lại không biết gì cả, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc gì.

Có điều việc quan trọng nhất hiện tại chính là chữa thương cho Sistreth. Alios ôm thật chặt chó sói con trong lòng, chậm rãi tiến đến gần hơn lãnh địa nhân loại.

Tác giả có lời muốn nói: Đổi phó bản! Tội nghiệp em bé bầu bì còn phải bôn ba, là ai khiến em thảm như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top