Chương 32: Thú vui tao nhã (Horse Ridding)
Những gì đá ký ức cho bọn họ xem chẳng qua chỉ là gia vị cho cuộc sống, cuối cùng vẫn không có gì thay đổi cả. Alios vẫn là Alios mà Sistreth biết, Sistreth vẫn là ngài Sistreth đáng kính của cậu, tình cảm hài hoà tốt đẹp biết bao nhiêu.
Có điều Sistreth tự dặn lòng mình không được mắng Alios là đồ ngốc, con lợn vô dụng, hay những danh từ tương tự nữa. Lúc trước không mấy quan trọng, nhưng hiện tại gã sợ Alios sẽ để tâm đến, sau đó buồn phiền trong lòng.
Nhưng cái con lợn ngốc này...!
"Alios!" Sistreth gầm to xách người lên, "Ta đã nói thế nào về việc trèo lên lưng ta?"
Alios chột dạ xoay mặt đi không dám đối diện với gã: "Không được leo lên lưng ngài Sistreth lúc ngài ở trong dạng thú, nhất là khi ngài đang ngủ ạ."
"Vậy tại sao em còn làm?!" Sistreth tức giận đến muốn tợp cho cậu một phát.
Những ác ma cao cấp giống Sistreth rất hiếm khi biến trở về dạng gốc, trừ phi bản thân mong muốn. Dù là vậy vào những đêm không trăng, khi năng lượng hắc ám ở lãnh địa bóng tối tăng cao, Sistreth thường lựa chọn quay về nguyên hình để càng dễ dàng tu luyện hơn.
Nói là tu luyện, nhưng thực tế chủ yếu nằm ăn và ngủ, để cho năng lượng hắc ám tự chảy vào người mà thôi. Vì vậy mới tạo được điều kiện cho Alios "tập kích" bất ngờ như thế.
"Nếu em nói em bị mộng du ngài có tin không?" Alios nhỏ giọng hỏi, "Em nằm mơ, trong mơ thấy rất nhiều sói con. Chúng bảo rằng muốn được chơi trò cưỡi ngựa với cha mình, sau đó em leo lên người ngài... trong mơ, chẳng biết sao ra đời thật lại như vậy."
Đám sói trong mơ nài nỉ khiến tim Alios mềm nhũn. Nhưng chúng đều còn ở trong bụng cậu, làm sao cậu có thể giúp chúng chơi cưỡi ngựa đây? Suy đi tính lại Alios chỉ nghĩ ra được biện pháp duy nhất để cho chính mình leo lên lưng Sistreth, chín bỏ làm mười thì cũng như con cậu được chơi cưỡi ngựa... nhầm, cưỡi sói với cha nó rồi!
"Không tin." Sistreth từ chối tin vào giấc mơ ngớ ngẩn này.
Alios ồ một tiếng, ủ rũ đáp: "Thế thì em không còn lý do nào cả, ngài cứ mắng em đi."
Sistreth tin rằng kể từ ngày trở thành bạn đời của gã thì Alios cũng dần láo hơn một chút, ỷ vào đó để làm đủ trò con bò. Nhưng thôi, gã nhịn, ai bảo cậu sẽ phải ở cùng với gã suốt đời chứ.
Gã hít một hơi thật sâu, giải thích kỹ càng lần nữa: "Ác ma lúc ở nguyên hình thường sẽ chịu ảnh hưởng bản năng nhiều hơn so với hoá hình cao cấp. Em bất ngờ leo lên lưng ta trong lúc ta đang nằm ngủ, bản năng của dã thú rất có thể đã tấn công em ngay lúc ấy."
Cũng may gã kịp tỉnh táo lại, bằng không Alios chưa chắc đã còn nguyên vẹn ở đây để nói chuyện.
"Ngài Sistreth sẽ không tấn công em đâu." Cậu chớp mắt nhìn gã.
"Tin ai không tin lại đi tin ác ma, em bị ngốc à..." Sistreth nói xong mới sực nhớ ra mình vừa lỡ miệng.
Gã bực bội gãi tai, nghĩ cách đánh trống lảng sang việc khác: "Em muốn cưỡi ngựa chứ gì? Cuối tuần này chúng ta có thể đi chơi."
Alios muốn nói rằng ngựa làm sao ngồi thích được như sói chứ. Lông sói dày lại còn dài, vùi mặt vào đó thôi đã tuyệt vời lắm rồi.
Nhưng chỉ cần được đi chơi, lại còn là đi cùng ngài Sistreth thì cậu đều muốn cả. Cho nên Alios gật đầu, hết sức mong chờ tới cuối tuần.
Ngày nắng đẹp trời, Sistreth dắt Alios đi ra ngoại ô để chơi. Cậu đưa cho gã một chiếc nón rơm, mặt đầy trông đợi: "Ngài Sistreth, ngài đội đi cho đỡ nắng."
Sistreth từ chối: "Ác ma cao cấp không sợ nắng."
Alios đội cái của mình lên, rủ rỉ: "Nhưng nếu ngài bị cảm nắng thì sao?"
"Ác ma cao cấp không..."
"Em đã dành rất nhiều thời gian để đan nón." Cậu mất mát đáp.
Sistreth nghẹn lời, đành đội cái nón vừa xấu vừa quê kia lên đầu. Alios đã đục hai lỗ lớn trên nón của Sistreth, vì thế hai lỗ tai của gã có thể dựng thẳng lên như mọi khi.
Đợi về lâu đài gã sẽ tịch thu hết sách dạy làm đồ thủ công của cậu!
"Hí!!!" Tiếng ngựa kéo dài vang vọng lại, một con ngựa lớn màu đen chạy nhanh về phía bọn họ.
"Ngựa... lớn đến thế sao?" Alios ngẩng mặt lên nhìn, hết sức ngạc nhiên.
Con ngựa này phải cao ít nhất hai mét, toàn thân đen bóng như bôi mỡ, phần bờm rũ dài qua hai bên tới tận gần bắp chân. Trên lưng nó đã mang yên đai đầy đủ, bộ dáng giống như đang chờ bọn họ leo lên vậy.
"Đây là một con ngựa đã qua biến đổi do ảnh hưởng của năng lượng hắc ám, nếu nó vẫn có thể sống và tu luyện thì tương lai có khả năng trở thành ác ma cấp thấp." Sistreth cầm dây cương ngựa, dắt lại gần.
Bản thế ác ma của gã vốn cao to, cưỡi ngựa thường làm sao chúng chịu được. Alios không nghĩ nhiều, chỉ đưa tay sờ lên thân ngựa. Con ngựa phì phò hai tiếng, không tỏ rõ thích hay không thích.
"Lên thôi." Nói rồi, Sistreth nắm quanh hông cậu nhảy lên mình ngựa.
Alios ngỡ ngàng hô lên một tiếng, khi cậu định thần lại thì đã yên vị trên lưng ngựa rồi. Sistreth ngồi sau lưng cậu, tay cầm dây cương: "Ngồi cho vững, kẹp chặt chân vào bụng ngựa."
"Nếu nó sẽ trở thành ác ma một ngày nào đó, mình cưỡi nó thế này có quá đáng lắm không?" Vó ngựa lộc cộc chạy, Alios đặt câu hỏi bản thân vẫn luôn trăn trở.
Nếu là cậu, cậu không muốn ngài Sistreth bị người khác bắt làm thú cưỡi lúc chưa hoàn toàn biến thành ác ma đâu.
"Đó cũng chỉ là một loại khả năng. Không phải mọi sinh vật hay sự vật nào ở lãnh địa bóng tối cũng đều có thể hấp thụ năng lượng hắc ám, cho dù có thể thì không phải ai cũng có cơ duyên mở linh trí, trở thành ác ma." Sistreth từ tốn đáp, hoàn toàn không xem đây là việc to tát gì, "Nếu dựa theo luận điểm đó thì em sẽ không thể cưỡi bất kỳ con ngựa nào trên thế giới này, vì tất cả bọn chúng đều có khả năng khai mở linh trí cả."
Gió vun vút lướt qua da mặt Alios khi bọn họ phi nhanh qua những cánh đồng đen bất tận. Khung cảnh ở lãnh địa bóng tối đa phần đều là hai màu đen và xám, ngay cả cây cỏ cũng không xanh nổi. Dọc theo đường đi cậu chỉ thấy lác đác vài sinh vật sống, nhưng chúng nghe tiếng vó ngựa liền lủi đi ngay lập tức.
Hai người ngồi chung một con ngựa, việc cọ sát ôm ấp nhau là không thể tránh khỏi. Đầu mũi Sistreth cứ vương vấn mùi vị của Alios, da thịt non mềm của cậu cọ vào gã khiến nửa người dưới nóng bừng. Alios hơi vặn vẹo cái mông, nhỏ giọng hỏi: "Ngài Sistreth ơi, có gì cứng cứng đâm em."
Sistreth giật mình nhìn xuống, phát hiện bản thân đã cứng từ bao giờ. Alios quay mặt lại nhìn, cậu ồ lên một cái: "Ngài có cần em giúp không?"
"Chúng ta đang đi cưỡi ngựa, không phải tuyên dâm." Sistreth chính trực đáp.
"Vâng ạ." Nói xong cậu quay mặt đi.
Sistreth: "..."
Này, chí ít em cũng nên năn nỉ ta thêm mấy lời đi chứ!
Đũng quần hãy còn căng phồng, nhưng Sistreth đành nhịn. Con ngựa dẫn hai người đi lòng vòng trong vô định, bởi vì tâm trí của gã chẳng tập trung nổi được vào chuyện gì khác.
Cuối cùng Sistreth không nhịn nổi nữa, gã thở dài: "Chúng ta làm đi."
"Ngay đây luôn ạ?" Mắt Alios mở to.
"Chỉ cần em xoay người lại là được." Đuôi sói lớn phe phẩy dụ dỗ, "Đảm bảo không mệt tí nào, chỉ cần ngồi yên thôi."
Alios làm theo lời gã. Cậu xoay người lại, để hai chân mình lên hai đùi của Sistreth. Tư thế này khiến cậu chỉ nhìn thấy được mỗi lồng ngực của gã, không nhìn được xung quanh, lại càng không biết con ngựa đang chạy đi đâu.
Hai tay Sistreth nhấc mông cậu lên, lại cởi bỏ thắt lưng. Dương vật tuột ra bên ngoài, sừng sững ngóc đầu. Gã kề nó lên miệng hậu huyệt, cọ xát qua lại. Nét mặt Alios ửng hồng, cậu lắp bắp nói: "Ngài nhét vào đi."
"Lúc nào cũng hấp tấp, nhóc dâm đãng." Sistreth còn vội hơn cả cậu đây.
Gã dùng ngón tay để mở rộng lỗ đít Alios, mơn trớn nhẹ nhàng. Bọn họ đã làm tình khá nhiều lần trong đời thực, cơ thể của cậu cũng quen dần, không tốn quá nhiều thời gian như lần đầu tiên nữa. Khi Alios bắt đầu thở dốc cũng là lúc miệng sau của cậu đã há đủ to để ngoạm lấy xúc xích lớn của Sistreth.
Tư thế ngồi khiến gậy thịt nhanh chóng đâm thẳng tới nơi sâu nhất. Alios rên lên một tiếng, người nóng rần, hai chân kẹp chặt đùi Sistreth. Cánh tay cậu ôm lấy quanh người gã, bấu víu thật chặt như sợ rơi xuống.
Bước chân con ngựa nhanh dần, nhấp nhô trên đường cũng nhiều theo. Cơ thể Alios xóc nảy lên xuống, vách thịt cọ xát với dương vật cắm vào, sướng đến run người. Bản năng sợ té ngã lại khiến cậu càng thêm nhạy cảm, mỗi lần bị cắm vào thật sâu liền vô thức bóp chặt cơ hoành, khiến cho Sistreth cũng phải hít khí theo.
"Em cắn ta chặt quá." Gã xoa lưng cậu, "Thả lỏng một chút."
"Xin... xin lỗi." Alios rên nhẹ, "A... do em... ưm... không kiềm chế được..."
Chuỳ thịt nóng bỏng như ngâm trong dung nham. Sistreth thở mạnh, hô hấp trở nên dồn dập. Alios bấu chặt lấy gã như sợi rơm cứu mạng của mình, hoàn toàn ỷ lại vào gã, đem từ trong ra ngoài hiến dâng như một con chiên ngoan ngoãn. Bàn tay cầm cương càng thêm khó nắm chặt, gã cúi đầu kề bên vai cậu, để lại những dấu hôn đỏ thẫm.
Alios hôn gã. Móng tay cậu đã lâu chưa cắt, cào xuống những đường mờ nhạt phía sau bả vai Sistreth. Đôi mắt phủ kín tình dục ngước lên, đầu lưỡi không tự chủ được học theo Sistreth liếm lông quanh mõm gã.
Điều này khiến Sistreth không khỏi buồn cười: "Em là mèo à, sao cứ thích liếm lông ta thế?"
"Không... ha..." Alios lắc đầu, "Sói cơ..."
"Hửm? Sao chẳng có tí mùi sói nào?" Đầu mũi Sistreth hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, "Sau này phải để ta chịch nhiều một chút, mùi sói trên cơ thể mới lưu lại được lâu hơn."
Động vật luôn dùng mùi của mình để đánh dấu lãnh thổ. Khắp người Alios đều là mùi của Sistreth, ánh mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi Sistreth, tay chân cậu chỉ ôm lấy được Sistreth. Trong những phút giây hoan lạc, Sistreth là tất cả mọi thứ với Alios. Từng sợi tóc cho đến đầu ngón chân của cậu thuộc về ngài ấy. Alios không thể nghĩ thêm điều gì khác khi ngồi lên dương vật của Sistreth, mặc nó giã nát vách thịt bên trong mình.
Tinh dịch của Sistreth trào ra, do tư thế giữa cả hai nên chúng hãy còn bị chặn ở bên trong. Alios rên nhẹ, bởi vì chính cậu cũng bắn. Người của cậu tràn ngập hương vị của Sistreth, Sistreth cũng thấm đẫm hương vị của cậu.
Con ngựa đã chạy tới bên một hồ nước từ bao giờ. Mồ hôi đầy thân khiến tóc Alios dính bết vào nhau. Sistreth bế cậu xuống, dương vật phốc một tiếng rơi ra ngoài. Alios thẹn thùng giấu mặt vào lồng ngực gã lắng nghe tiếng tim đập.
Theo làn nước lạnh tinh trùng từ bên trong chảy ra ngoài. Alios tiếc nuối nhìn chúng, nếu giữ lâu hơn một chút nói không chừng cậu sẽ có sói con đó!
Đáng tiếc Sistreth không hứng thú với ý tưởng này, cho nên gã chưa từng cố gắng để có được sói con. Còn nói thẳng thắn thì gã vẫn thấy hạt Khe kia là một món đồ chơi vô dụng thôi. Giữa ác ma và nhân loại vốn cách ly sinh sản, lại còn là nam với nam, làm sao mà sinh được.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Alios lại quay trở về bộ dáng của bánh bột gạo mềm mụp đáng yêu. Cậu ngồi trên thảm cỏ đen chơi đùa cùng con ngựa, trong khi đó Sistreth tự làm sạch lông cho mình.
Gã đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cơ thể rùng mình biến đổi quay về dạng thú hình cơ bản. Alios ngạc nhiên, cậu đứng dậy tiến tới gần: "Ngài Sistreth, ngài làm sao thế?"
"Không sao, hẳn do năng lượng hắc ám quá nhiều." Sistreth nhìn lên bầu trời đen kịt, gã chợt phát hiện ra hôm nay là Nhật Thực, "Tạm thời ta không quay lại hình dạng kia được, chúng ta quay trở về thôi."
"Vậy... em ngồi ngựa, còn ngài tự về à?" Alios bối rối hỏi, vì cậu không nghĩ Sistreth có thể cưỡi ngựa trong dạng sói nguyên bản.
Sistreth nhìn con ngựa kia không mấy đáng tin. Cuối cùng gã hầm hè: "Leo lên!"
"Lên đâu cơ?" Cậu ngơ ngác nhìn quanh, lại nhìn thấy lưng sói của Sistreth, "Ý ngài là leo lên lưng ngài ạ?"
"Nói nhiều như vậy làm gì, mau leo lên đi." Sistreth bực bội quay mặt đi. Tốt nhất không nên có ác ma nào khác thấy cảnh này, hoặc gã sẽ cắn chết bọn chúng.
Alios mừng còn hơn bắt được vàng. Cậu lao lên người Sistreth, túm đám lông quanh cổ thật chặt, hai chân kẹp chặt bụng sói.
"Ngài Sistreth ơi, em yêu ngài lắm." Nói rồi cậu vùi mặt vào lông cổ của gã, hít hà thật lâu.
Bên dưới lớp lông dày Sistreth dần đỏ lên. Gã thầm nghĩ đúng là miệng lưỡi xảo quyệt, chỉ biết nói mấy lời ngọt ngào dụ dỗ gã thôi. Trừ gã ra còn ai chịu nghe mấy thứ sến súa đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top