Chương 31: Vết sẹo thất bại (non-H)
Alios nằm trên mặt đất một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở ổn định. Cậu lồm cồm bò dậy, đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện tam hoàng tử đã rời đi đâu mất, trong phòng chỉ còn cậu bé mình đầy thương tích kia.
"Chúng ta trốn thôi." Alios chạy lại gần nói với cậu.
Varley ngơ ngác nhìn, kiên quyết lắc đầu. Cậu có thể trốn đi đâu được chứ. Cho dù rời khỏi căn nhà hoa này cậu cũng chẳng thể rời khỏi hoàng gia. Đợi đến khi Agatha tìm được cậu về, cậu sẽ chỉ chịu càng nhiều ngược đãi hơn.
Alios càng thêm sốt ruột, nắm tay cậu kéo đi: "Còn tiếp tục ở đây hắn sẽ đánh chết cậu đó! Tôi dẫn cậu đi mách giáo hoàng, mách cả cha mẹ cậu nữa!"
Nếu cậu nhớ không lầm thì Agatha đã gọi đứa trẻ này là Varley, đấy chẳng phải tên của thất hoàng tử - hoàng tử bé nhất của vương triều Kallerija đấy sao? Thân làm anh Agatha lại dám làm ra những hành vi ghê tởm đến vậy, hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng của thần điện như mọi tên tội phạm khác!
Nhắc đến hai từ cha mẹ, viền mắt Varley hơi đỏ lên, nước mắt ầng ậng. Cha mẹ của cậu ghét cậu, anh em cậu cũng thế. Ở trong hoàng cung không có ai thích cậu cả, sự tồn tại của cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Hơn nữa Agatha đã bảo nếu cậu dám nói cho ai khác biết, hắn sẽ trừng phạt cậu càng thêm thê thảm. Bên trong hoàng cung đều có tai mắt của hắn, Varley đã bị bắt phạt mấy lần về tội này, cậu thật sự không dám phạm lại nữa.
"Leora, thánh tử muốn mách ta với ông kìa." Tiếng cười lạnh lẽo tàn độc của tam hoàng tử bất chợt vang lên.
Khi Alios quay đầu, Agatha đã bước vào nhà trở lại, đi bên cạnh là giáo hoàng Leora. Trông thấy giáo hoàng, Alios mừng rỡ cầu cứu: "Giáo hoàng ơi, ngài mau bắt giữ hắn ta lại đi, hắn là người xấu đấy."
Sắc mặt giáo hoàng vô cùng tồi tệ, chân mày nhíu thật chặt: "Alios, ta đã dặn con không được chạy lung tung rồi kia mà?"
"Đây không phải lúc nói chuyện này!" Alios sốt ruột quá chừng, cậu kéo tay Varley ra cho giáo hoàng xem, "Ngài nhìn đi, gã ta hành hạ trẻ nhỏ như thế, thần Quang Minh sao có thể chấp nhận được."
Cơ thể trần trụi đầy thương tích của Varley bị phô bày ra, cậu run rẩy hoảng sợ bò trở vào. Giáo hoàng nhìn thấy vết thương trên người cậu, quay sang trách cứ: "Ngươi nên có chừng mực lại, đừng lạm dụng ma pháp cùng nước phép chữa trị để xoá đi vết thương sau khi dụng hình nữa. Nếu chẳng may nó chết mất thì có là thần Quang Minh cũng không cứu sống nổi."
"An tâm, không chết được đâu." Agatha hờ hững đáp.
Hắn bước tới gần, tóm lấy cằm của Varley lên để xem xét vết thương. Động tác của hắn khiến đứa bé càng thêm đau đớn, nhưng cậu nào dám kêu đau, chỉ biết chảy nước mắt.
Alios định lao đến hất tay hắn ra, có điều giáo hoàng càng nhanh hơn. Ông nắm lấy cậu, gằn giọng: "Alios, hôm nay con càn quấy đủ rồi đấy!"
"Nhưng giáo hoàng... ưm... ô!!!" Alios muốn phản đối nhưng cậu đã bị giáo hoàng hạ ấn chú câm lặng.
"Ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài." Agatha đứng lên, xoay mặt nhìn giáo hoàng lẫn Alios.
Giáo hoàng nhíu mày: "Ta sẽ dạy dỗ lại nó."
"Dường như ông vẫn không hiểu tính nghiêm trọng của việc này, Leora à. Thánh tử phát hiện ta ngược đãi Varley cũng chẳng sao, dù gì sẽ chẳng ai tin lời nó, một thứ rác rưởi của hoàng tộc. Nhưng quan hệ giữa ta và ông, hoàng tử của Kallerija và một giáo hoàng..." Hắn đặt ngón tay lên cần cổ bản thân, làm ra dấu cắt đứt, "Nếu bị phát hiện, ông biết kết cục là gì mà."
Bàn tay của giáo hoàng hơi rung động. Ông hỏi: "Ý ngươi muốn thế nào?"
"Xoá ký ức nó đi." Agatha nhún vai, nói nhẹ bẫng.
"Không được, thuật pháp đó quá dễ xảy ra sai lầm trong quá trình thực hiện, nhất là khi đối tượng thi pháp còn quá nhỏ tuổi." Leora phản đối, "Nếu thánh tử xảy ra chuyện..."
"Hoặc nếu ông xảy ra chuyện." Hắn cắt ngang.
Hai bên lẳng lặng đứng nhìn nhau, cuối cùng giáo hoàng bảo rằng ông sẽ suy nghĩ. Những hình ảnh cuối cùng trong đá ký ức chính là cảnh tượng ông mang Alios rời đi trong tiếng hét thảm thiết của Varley khi bị Agatha hành hạ.
Alios đờ cả người. Cậu ôm lấy đầu, nhìn Sistreth lắp bắp: "Em... em không nhớ gì tới chuyện này cả."
Nói cách khác, giáo hoàng đã thực hiện ma pháp xoá ký ức lên Alios. Trái tim Sistreth siết chặt, gã trầm giọng đáp: "Chúng ta có thể tìm hiểu thử."
Có thứ gì đó bên trong gã khuyên rằng nên dừng tại đây, bởi vì đáp án không phải thứ gã mong muốn. Nhưng đến cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng, Sistreth tìm cách rót ma pháp vào đá ký ức để nó tiếp tục chiếu những cảnh kế tiếp.
Lần này khung cảnh đã đổi thành một căn phòng xa lạ. Alios ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, hai chân buông thõng chưa chạm đất bị cột vào chân ghế, tay quặp qua ra sau lưng trói chặt. Một tấm khăn được đặt ngay miệng khiến cậu không thể lên tiếng, chỉ kêu kên những tiếng ú ớ bất lực.
"Nếu ta là con ta sẽ ngồi im." Giáo hoàng đặt tay lên đầu cậu, "Ma pháp xoá ký ức đòi hỏi phải xâm nhập vào não bộ đối tượng, bất kỳ sai lầm nhỏ nào đều có thể biến con thành một kẻ điên, một kẻ ngốc, hay thậm chí... chết đi."
Ma pháp rót vào đỉnh đầu khiến cả người Alios tê rần, đau đớn như búa bổ vào giữa, cậu hét lên một tiếng thật to. Âm thanh bị miếng vải chặn lại, cả căn phòng lạnh lùng dội ngược tiếng nức nở của cậu.
Sistreth nhìn cảnh tượng được đá ký ức chiếu lại thôi đã sôi sục căm phẫn. Trong vô thức gã ôm Alios thật chặt, bao bọc cậu thật kỹ bằng bộ lông dày của mình.
"Đừng nhìn." Có những ký ức không nên nhớ lại, Sistreth đưa tay che mắt cậu.
"Em muốn biết sự thật..." Alios kéo tay gã xuống, "Không sao đâu mà."
Alios trong đá ký ức bị giáo hoàng dùng ma pháp rót như thế trong hàng giờ đồng hồ. Ban đầu cậu còn có thể khóc thật lớn, đến hiện tại đã hoàn toàn chết lặng, ngay cả những tiếng ô a vô nghĩa cũng không kêu nổi. Cậu nghoẹo đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, ngất đi trong đau đớn.
"Giá như xoá bỏ ký ức con cũng dễ dàng như cách vứt bỏ một viên đá ký ức vậy." Đó là những lời cuối cùng cậu nghe từ giáo hoàng, viên đá ký ức trên cổ áo bị gỡ xuống.
Ký ức tắt ngúm, bởi vì giáo hoàng đã tháo nó khỏi Alios, không còn thứ gì để ghi lại nữa.
Alios đột ngột lao tới đống châu báu đào bới như điên. Sistreth còn chưa kịp cản cậu lại, cậu đã moi ra được một viên đá ký ức khác lớn hơn. Trang trí xung quanh của nó càng thêm trang trọng, được diềm bởi vàng và đá quý, chứng tỏ chủ nhân của nó là người quyền quý.
"Nó thuộc về giáo hoàng." Cậu lắp bắp giải thích với Sistreth, "Ông ấy đeo nó rất thường xuyên cho đến lúc chết, em nhớ chắc chắn..."
"Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ cùng xem." Sistreth kiềm cậu lại, "Không có gì phải vội vàng hết, hiểu chưa?"
Alios gật đầu, cơ thể hơi run nhẹ, nhìn lom lom vào viên đá ký ức. Ma pháp luân chuyển, một lần nữa quá khứ được tái hiện trước mặt họ.
Lần kế tiếp cậu thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy chính là giáo hoàng. Ông ta hỏi cậu: "Alios, con có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
"Kh.. không..." Cậu xoa xoa trán, "Vì sao con lại ở trên giường?"
Cậu nhớ khi nãy cậu còn đang chạy ra vườn hoa ở sân sau lâu đài hoàng gia mà.
Giáo hoàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng ngày thường: "Con ham chơi chạy nhảy lung tung, vấp ngã đập đầu trúng đá nên mới ngất đi. Về sau con không được theo ta vào hoàng cung nữa."
Alios gãi đầu, tại sao cậu lại muốn vào hoàng cung cơ chứ. Những mảnh ký ức bên trong khá rời rạc, dường như còn điều gì đó giáo hoàng đã không nói với cậu, song cậu lại chẳng nghĩ ra được.
Cậu đành bập bẹ đáp: "Con hiểu... rồi."
Mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, hay chi ít giáo hoàng nghĩ vậy. Cho đến khi ông nhận được thông báo từ gia sư ma pháp của thánh tử đến từ thần điện. Người đó phàn nàn với ông rằng Alios dạo gần đây học hành xao nhãng, thường xuyên không thuộc ma pháp, hơn nữa thỉnh thoảng lại đờ đẫn cả người. Gia sư lễ nghi cũng thông báo việc Alios đã trở nên "thiếu phong thái của một vị thánh tử", đồng thời nhắc nhở ông nên chú ý đến tình huống bên phía cậu.
Chỉ có giáo hoàng mới biết, kỳ thật thánh tử không hề đột nhiên đổi tính như bọn họ nói.
Ngày hôm ấy, ma pháp xoá ký ức đã phá huỷ một phần não bộ của cậu vĩnh viễn. Tuy Alios không biến thành một kẻ đần độn, nhưng tâm trí của cậu sẽ không đủ khả năng tiếp nhận sự vật sự việc như trước kia nữa. Thậm chí khả năng tương tác với nguyên tố quang minh của cậu cũng trở nên yếu đi rất nhiều.
Việc thánh tử bất ngờ trở nên ngu ngốc sẽ khiến người khác chú ý tới, vì vậy giáo hoàng lan truyền rằng cậu vốn dĩ là một kẻ ngốc nghếch. Điều này khiến Alios phiền muộn trong một thời gian dài, cậu cảm thấy mình không xứng với vị trí thánh tử.
"Giáo hoàng ơi, sao ngài lại chọn con làm thánh tử chứ?" Cậu rầu rĩ hỏi ông.
"Vì con xinh đẹp." Giáo hoàng không buồn ngước mặt lên, "Có đôi khi chỉ cần vẻ ngoài thánh thiện và biết ngoan ngoãn nghe lời là đủ."
Đứa bé thông minh lanh lợi thường không có kết cục tốt. Thánh tử suy cho cùng chỉ là một biểu tượng để dân chúng tin tưởng vào phép mầu của thần Quang Minh mà thôi.
Nhưng giờ thì Alios biết rồi. Không phải vì cậu xinh đẹp, mà chẳng qua vì họ không thể đột nhiên thay đổi thánh tử giữa chừng, cho nên mới phải chấp nhận để cậu ngồi yên tại vị trí đó.
Cũng vì thế mọi người mới dần trở nên lạnh lùng xa cách với cậu. Không ai muốn tốn thời gian cùng một kẻ ngu ngốc hỏng đầu cả. Chẳng ai thật sự xem cậu như thánh tử, chỉ có mỗi cậu lầm tưởng thế thôi.
Nước mắt lách tách rơi xuống, Alios dùng ống tay áo lau mặt. Cậu xấu hổ với bản thân, càng thêm xấu hổ với Sistreth: "Em xin lỗi..."
"Có chuyện gì vậy?" Sistreth hoang mang vô cùng.
"Bởi vì... em đã không thể gặp ngài trong trạng thái tốt nhất..." Alios muốn kiềm lại lắm, nhưng tuyến lệ không nghe lời cậu, "Em chỉ là một món đồ hỏng vô giá trị..."
Cậu yếu đuối, ngu ngốc, không thể làm được gì cả, đầu óc còn bị huỷ hoại. Dường như trừ gương mặt này ra, tất cả mọi thứ khác về cậu đều vô tích sự. Ngài Sistreth xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn thế.
Cảm xúc bên trong Sistreth vô cùng mâu thuẫn. Gã muốn bùng nổ toàn bộ ma pháp của mình để giết chết giáo hoàng, nhưng đồng thời cũng biết ông ta vốn đã chết từ lâu, những gì xảy ra trước mắt chỉ là ảo cảnh do đá ký ức truyền tải lại. Gã muốn ôm thánh tử của mình, nhưng cậu lại nhìn gã bằng ánh mắt tủi thân đáng thương như vừa làm sai, khiến gã không nỡ dùng lực đạo quá mạnh.
"Nô... Alios, em không phải một món đồ hỏng." Sistreth kiềm lại xưng hô quen miệng, chậm rãi xoa dịu cậu.
"Ngài bảo lúc trước em thông minh hơn bây giờ." Cậu vùi mặt vào cánh tay, "Nói thế cũng không sai vì em bị ngốc đi rồi."
Sistreth khổ não nghĩ gã chỉ buột miệng nói thế thôi, ai ngờ lại đâm trúng chỗ nhạy cảm chứ. Một lần nữa gã sâu sắc gửi lòng căm thù của mình đến giáo hoàng Leora, cầu chúc ông ta sống mãi dưới địa ngục sau những gì ông đã làm.
"Em sờ thử đi." Gã suy nghĩ một hồi, cầm tay Alios đặt lên bụng mình.
Sâu bên dưới lớp lông sói xù xì quen thuộc, Alios dường như chạm tới được thứ gì đó. Nó hơi gồ lên, chạy thành một đường dài rồi bỗng dưng biến mất.
"Đây là..." Cậu phỏng đoán, "Sẹo?"
"Đúng vậy." Sistreth có hơi xấu hổ thừa nhận việc này, "Lúc bé ta đánh nhau với các ác ma khác khá nhiều, bị thương không ít. Có vết lành lại được, cũng có vết thành sẹo."
"Ngài Sistreth thật tội nghiệp." Alios long lanh mắt nhìn vết sẹo, dịu dàng vuốt ve.
Giọng nói của Sistreth trìu mến hơn đôi chút: "Những vết sẹo này sẽ không bao giờ lành lặn được, giống như vết thương trong đầu em vậy. Nhưng nó không khiến chúng ta mất đi giá trị. Trái lại nó chính là huy hiệu chứng minh cho vinh quang của em và ta."
"Em cũng đâu có ngăn cản được việc Varley bị bạo hành." Alios thất vọng nói. Cậu chẳng những không cứu được người mà còn hại thêm cả bản thân.
"Khụ, không phải vết sẹo nào của ta cũng đều là thành tích chiến thắng." Tai sói Sistreth vẫy nhẹ, "Em biết đó, cũng có lúc ta... thất bại."
"Ngài Sistreth mạnh như thế mà vẫn có lúc thất bại sao?" Alios ngạc nhiên không thôi.
"Cho dù là kẻ mạnh nhất thiên hạ thì cũng từng có thời kỳ yếu đuối, tránh làm sao được. Yếu tố quan trọng đấy là ta không từ bỏ. Ta không vì thất bại hay một vết sẹo xấu xí mà đâm ra tự ti về bản thân." Gã khoanh tay rao giảng, "Chỉ cần em leo lên vị trí cao nhất, thì cho dù vết sẹo có xấu xí đến đâu cũng sẽ thành ca ngợi trong miệng người khác."
Alios ồ lên một tiếng: "Em hiểu rồi. Ngài Sistreth đang an ủi em sao?"
Sistreth hơi né tránh quay mặt đi, tằng hắng ho khan: "An ủi gì chứ. Ai bảo bây giờ em ngốc như vậy, ta đành phải giải thích thật kỹ thôi."
Tác giả có lời muốn nói: Cái viên đá ký ức nó giống như một cuộn băng í, không phải cứ cầm lên là nó chiếu ngay cái mình muốn xem đâu mà phải tua tới tua lùi để tìm. Nhưng miêu tả cả cái đó vào truyện thì lằng nhằng quá, với hơi sát phong cảnh =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top